Tuyết Nhi sua khi cùng Diệp Linh ăn uống no nê thì lên phòng đi ngủ.
Nay đi chơi tuy chẳng vui vẻ là mấy nhưng dù sao đó cũng là chuyện ngoài ý muốn. Sau ngày hôm nay nhất định cô cũng phải học võ giống Diệp Linh. À không phải sau hôm nay mà phải là chiều nay. Sau khi thức dậy cô phỉa xuống tìm Diệp Linh dạy cho cô ngay mới được.
“Ngủ ngon” cô tự chúc bản thân. Hôm nay khiến cô quá sợ hãi rồi, coi như đây là lời chúc tự động viên bản thân vậy
….
Tiếng bước chân cạch cửa khiến cô tỉnh giấc, chưa kịp định hình lại mọi việc thì giọng nói quen thuộc vang lên.
“Mèo lười, giờ mới chịu dậy sao?”
“Anh về rồi đấy à?”
“…”
“Ôi thôi chết rồi…em ngủ quên mất, chờ chút giờ em xuống nấu cơm cho anh”
Khải Phong nhìn cô mà bật cười thành tiếng
“Từ từ thôi, anh chờ”
“Anh cười cái gì mà cười” Tuyết Nhi bất mãn nói rồi chạy vội xuống nhà nấu cơm.
Định chiều nay dậy sớm để Diệp Linh dạy võ vậy mà lại ngủ quên mất. Đúng là “mình tính không bằng trời tính mà”. Đành để mai nhờ Diệp Linh sau vậy.
Tuyết Nhi xuống nhà mở tủ, lấy đồ để chuẩn bị nấu, may là Diệp Linh chu đáo sơ chế sẵn rồi. Nếu không chắc phải đến đêm anh mới được ăn mất.
Vì vội nên cô làm bít tết kèm chút khoai tây và salad.
Khải Phong mới đi tới cầu thang đã ngửi thấy mùi thịt bò lan toả rồi. Anh đi xuống luồn hai tay ôm cô từ đằng sau
“Anh ra kia đi vướng em”
“Em nỡ lòng nào đuổi anh sao?”
“Thôi mà ra kia đi, sắp xong rồi”
“Được thôi” anh nói vậy nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô
Đúng là con người cơ hội, chỉ cần nhìn hành động là cô biết anh muốn gì. Cô quay lại hôn nhẹ lên môi anh, nhưng nó quá nhanh khiến anh chẳng cảm nhận được gì cả, anh mắt hụt hẫng chợt loé lên.
“Được rồi, đi đi”
Vừa nói dứt câu Khải Phong liền cúi xuống mà hôn cô, gặm nhắm đôi môi mềm mại. Được một lúc thì anh tiếc nuối rời khỏi đôi môi ấy để cô nấu ăn
“Thế này mới là được”nói xong Khải Phong qua phòng khách ngồi chờ cô.
Tiếng chuông cửa vang lên
Khải Phong thấy Tuyết Nhi định chạy ra thì liền nói
“Em cứ nấu nốt đi, để anh”
Giờ này chẳng biết ai còn đến nữa, bây giờ không phải là muộn chỉ là anh không muốn lúc mình nghỉ ngơi lại có người đến làm phiền. Tuy không muốn nhưng cũng phải ra mở cửa.
“Chào con rể” Thiên Long mặt cười vui vẻ
“Chào ba”
“Chúng ta đến đây giờ này không biết có làm phiền tụi con không?” Hồng Phi nhẹ nhàng nói
“Không phiền, mời vào” anh vốn không ưa hai người này vì anh biết họ làm như thế chỉ là để lấy lòng anh. Lần này đến ắt hẳn là muốn nói về dự án.
Trước kia, ông ta có nói với anh về dự án nhưng anh cảm thấy nó không khả thi vả lại anh cũng không thích làm việc với những người như ông ta. Mấy lần ông ấy có tìm đến công ty anh nhưng anh cố tình tránh mặt không muốn gặp nay lại tìm đến tận nhà e là phải dứt khoát một lần rồi.
Tuyết Nhi đang dọn đồ ra bàn ăn nhìn ra thì thấy cha và mẹ kế đến liền tắt bếp ra chào hỏi
“Dạ, thưa cha và dì mới đến ạ”
“Mời cha và dì ngồi”
“Con bây giờ mới nấu ăn sao?”
Vì nãy vội quá cô quên mất chưa tháo tạp dề
“Bọn con chuẩn bị ăn cơm, nếu hai người không ngại thì vào ăn cùng” Khải Phong lên tiếng
“Ta ăn rồi, hai con cứ vào dùng bữa, chúng ta ngồi đây chờ”
“Dạ…”
Khải Phong chẳng kiêng nể gì mà kéo cô vào dùng bữa. Tuyết Nhi ngồi vào bàn nhưng làm thế này cô thấy cứ sao sao ấy.
“Em cứ ăn đi kệ họ”
“Dạ”
Vậy là hai người ngồi ăn ngon lành. Xong bữa anh ra ngồi nói chuyện còn cô thì gọt ít hoa quả.
“Lâu rồi không thấy hai đứa qua chơi ta có chút nhớ nên đến thăm hai đứa” Thiên Long nói
Nhớ? Tuyết Nhi nghe được câu này liền cảm thấy ớn người. Một người như vậy mà cũng biết nhớ cô sao? Hay ông ta nhớ đến cái dự án, cái lợi nhuận của ông ta. Mấy lần ông ta gọi cho cô chcir để bảo cô nói đỡ cho ông về dự án, một tiếng hỏi thăm cô còn chẳng có.
“À…dì qua đây có mua chút đồ cho con và Tuyết Nhi, con cằm rồi tí đưa cho Tuyết Nhi giúp dì”
Tuyết Nhi lúc này bê đĩa trái cây ra liền nói
“Dạ, dì và cha qua đây thăm chũng con là được rồi đâu nhất thiết phải mang quà tới ạ”
“Các con dạo này ổn chứ?” Thiên Long nói
“Vẫn ổn” Khải Phong không lạnh không nhạt mà nói
“Vậy thì tốt, còn công ty thì sao? Chắc vẫn phát triển lắm nhỉ?”
“Ừm”
“Dạo này công ty ta cho chút đi xuống, ta qua đây cũng muốn nhờ con về chuyện dự án. Dự án lần này là biết bao tâm huyết của ta, nếu lần này dự án thành công thì cả công ty ta và con đều được lợi không ít”
“Công ty con vẫn đang hoàn thành một số dự án dang dở, e rằng không thể cùng cha phát triển dự án này rồi”
“Không vội, ta có thể chờ, đừng để ta chờ lâu quá là được”
“Ừm”
“Con đã đồng ý vậy là ta mừng rồi. Thôi ta không làm phiền 2 đứa nữa, ta và dì về đây”
“Để còn tiễn 2 người ạ” Tuyết Nhi đứng lên
“Thôi không cần phiền con đâu. Dì và cha về đây”
Nghe vậy Tuyết Nhi cũng không tiễn nữa liền vào nhà dọn dẹp nốt đống bát đũa hồi nãy rồi lên nhà tắm rửa sạch sẽ. Nãy giờ người toàn mùi đồ ăn khiến cô khó chịu lăm rồi.