Em Và Anh Không Có Chúng Ta

Chương 11: May mắn thoát chết



Tuy vẫn còn chút luyến tiếc nhưng anh và cô vẫn phải rời tay nhau để về lớp.

“Đúng là có tí tình yêu vào có khác…đâu thèm quan tâm gì đến thằng bạn này” Từ Kiên bất mãn mà nói

Quả thật trước kia dù đi đâu 2 người cũng có nhau nhưng từ lúc anh và Tuyết Nhi yêu nhau thì bằng một bằng hai anh phải dính chặt lấy cô không rời. Vậy thì thời gian đâu mà đi cùng Từ Kiên.

“Biết sao giờ, tao phải giữ cô ấy thật chặt nhỡ đâu lại có người đến cướp cô ấy lúc nào không hay. Tao thấy m cũng ế lâu rồi, cũng nên tìm lấy mối nào mà yêu đi”

“Đấy người ta không gọi là ế chỉ là độc thân tạm thời mà thôi, vả lại bây giờ chưa phải lúc”

Tuy hay chí choé với Phương Ly là vậy, nhưng Từ Kiên lại đem lòng mến mộ cô, anh làm như vậy cũng chỉ muốn giữ lấy tình bạn đẹp này. Sợ rằng nếu nói ra thì ngay cả bạn cũng không thể làm được nữa.

“À mà này, dạo này mày có gặp Phương Ly không? Cả ngày hôm nay tao chẳng thấy nó đâu?”

“Hồi nãy t đang ngồi cũng Tuyết Nhi nói chuyện thì có thấy Phương Ly chạy tới nói là Mạnh Huy gặp chuyện, rồi từ đó tao cũng không gặp lại em ấy nữa”

“Mạnh Huy á? Là ai vậy, sao tao lại không biết cậu ta nhỉ?”

“À là đàn em khoá dưới cũng là em họ của Tuyết Nhi”

“Có phải là cái thằng mà hôm trước mày nhìn nó với Tuyết Nhi cười cười nói nói dưới sân trường không?”

“Ừ thì nó đó”

“Haha…thế là mày ghen với cả em họ nhà người ta à”

“Chỉ là lúc đó tao không biết thôi, giờ đâu có vậy”

“Kể ra mày cũng phải cảm ơn em nó đấy, nhờ em nó mà mày mới có dũng khí tỏ tình Tuyết Nhi còn gì”

“Mày nói ít thôi…thầy vào rồi kìa”

Tại lớp học của Tuyết Nhi

“Dạo này cậu cho tớ ăn bơ hơi nhiều rồi đó, có con đuỹ tình yêu một cái là quên bạn quên bè ngay được” Phương Ly hờn dỗi mà nói Tuyết Nhi

Phải nói Phương Ly và Từ Kiên tuy hay cãi nhau nhưng suy nghĩ và những câu nói của họ lại rất giống nhau. Phải chăng là trời sinh một cặp?

“Đâu có đâu, tại Tử Hào cứ dính lấy tớ ấy chứ” Tuyết Nhi lên tiếng giải thích

“Thôi được rồi dù sao hai người mãi mới có thể đến được với nhau nên mình cũng không thể giữ cậu mãi được” Phương Ly nghiêm túc mà nói

“Nay ăn gì mà nói chuyện nghe trưởng thành dữ zậy nèee” Tuyết Nhi cười cười mà trêu cô. Phương Ly trước nay vốn nhí nhảnh nay nói chuyện kiểu này nghe cứ là lạ làm sao ấy.

“Chứ còn gì nữa, anh rồi cũng phải đến lúc trưởng thành thôi” Phương Ly có chút tự kiêu mà nói

“Ở đó mà tự luyến… thôi thầy vào rồi quay lên đi không bị phạt cả lũ bây giờ” Tuyết Nhi nhắc Ly

Kết thúc giờ học Tuyết Nhi với Tử Kiên lại gặp nhau ở sân trường, hai người cùng nắm tay nhau về. Nhưng vì nhà anh và nhà cô có chút ngược đường nên anh chỉ đi cùng cô được một đoạn.

“Thôi anh đưa em đến đây là được rồi, anh cũng nên về đi” Tuyết Nhi lên tiếng

“Em như vậy là muốn đuổi anh đi sao?”

Nghe xong cô chỉ biết bất lực, người con trai này thật hết nói nổi. Nếu anh mà tiễn cô thêm lúc nữa thì kéo đến tối anh mới về được đến nhà mất. Mặt cô có chút cau lại mà định mắng anh, trên trường dính cô như vậy còn chưa đủ hay sao giờ còn định theo cô về tận nhà nữa. Thật ra không phải cô không muốn mà chỉ sợ anh về muộn cha mẹ anh lại lo mà thôi.

Thấy mặt cô có chút tức giận anh cũng biết điều mà buông tay cô đi về “Đừng cau mày nữa anh về là được chứ gì?” Nói xong anh liền hôn lên mà cô rồi chạy vụt đi mất. Cô có chút bất ngờ, mặt ngây ngốc mà mỉm cười. Đối với cô hạnh phúc chẳng cần gì to tát chỉ cần ngày nào cũng được vui vẻ cùng anh vậy là đủ.

Tử Hào vui vẻ trở về,thấy đèn vừa lên màu xanh dành cho người đi bộ anh liền sang đường. Nào đâu mới đi được 2 bước thì có một ô tô tải không người lái vượt đèn đỏ lao vút về phía anh.

Vì quá đột ngột nên Tử Hào không kịp phản ứng mà chỉ biết đứng ngây người nhìn chiếc xe lao đến mình. May thay có một người nhanh tay kéo mạnh anh lại không thì e rằng lần này ch*t không toàn thây.

“Cảm…” anh đứng dậy phủi quần áo định nhìn lên cảm ơn thì người đó đã vội chạy đi. Trông người đó từ trên xuống dưới chỉ toàn một cây đen, thân hình mảnh mai, đuôi tóc xoăn sóng nước được buộc lên gọn gàng.

Anh chỉ biết nhìn người đó khuất dần, nhìn người này thật sự rất quen nhưng anh không thể nhớ rõ người này là ai, chỉ nhớ được rằng khi người ta kéo anh lại thì anh có thấy một vết sẹo nhỏ trên ngón tay út. Vết sẹo này cứ mãi xuất hiện trong đầu anh, mong rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm ra được người ấy để nói một lời cảm ơn thật đàng hoàng dù sao người ta cũng được coi là ân nhân của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.