Cô Vợ Bá Đạo Của Trương Tổng

Chương 64



“Anh yêu em.” Là câu nói anh đã chờ đợi từ rất rất lâu để bày tỏ nỗi lòng của mình đến với cô.

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến. Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cô cũng rất nhiệt tình đáp lại nụ hôn cháy bỏng trong ngày trọng đại của đời mình.

Ngay lúc hai đôi môi ấm áp chạm vào nhau, tim cô như rung động. Rung động vì sự ấm áp, ân cần của anh dành cho cô từ những ngày đầu tiên tìm hiểu nhau. Rung động vì những hành đồng nhỏ nhặt nhưng vô cùng tinh tế của anh. Ở bên cạnh anh cô có cảm giác an toàn và bình an.

Hòa cùng nụ hôn nồng cháy đó là những tiếng vỗ tay ròn rã vang ở phía bên dưới khán đài. Mọi người ai nấy đều chúc mừng cho sự hạnh phúc của cặp đôi thích tấu hài này trong mọi tình huống.

Sau khi xong hết các thủ tục thì mọi người bắt đầu nhập tiệc. Tiệc của giới thượng lưu nó có sự khác biệt rất to lớn. Rất nhiều sơn hào hải vị được anh ưu chuộng thêm vào menu món ăn ngày cưới của mình.
Anh và cô lần lượt đến chúc rượu bàn của bà và bố mẹ hai bên, tiếp theo là đến các vị đối tác lớn và sau đó là bạn bè thân thiết của hai người. Đi đến đâu mọi người cũng mời rượu đến mức chưa hết tiệc mà cô đã lâng lâng. Tửu lượng của anh rất tốt có thể cân luôn cả của cô nhưng anh muốn để cho cô trải nghiệm thử một chút xem sao.

Đi đến bàn của Tống Gia Long và Hàn Lục Bắc thì đúng là thành cái rạp xiếc cùng nên. Một nhóm 3 người thì hai người thích pha trò còn một người thì trầm tính lạnh lùng. Có thể mọi người thấy nó không hợp nhưng họ đã chơi với nhau 20 năm nay rồi. Từ lúc vẫn còn là một cậu học sinh lớp một cho đến một Tổng giám đốc quyền lực nhất thành phố.

“Chúc mừng mày đã thoát kiếp FA. Từ nay mày đã có một chốn để trở về, một bờ vai để tựa mỗi khi mệt mỏi. Phải thật hạnh phúc nhé bạn thân yêu!” Nghe đến đoạn có một bờ vai để tựa Minh Khánh đã thấy có sự sai sai ở đây. Đang định phản bác lại thì Thanh Nhã đã nhanh hơn 1 bước trả lời.
“Các anh cứ yên tâm đi. Em sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho anh Khánh.” Sau câu nói đó thì cả bàn 5 người đều cười phá lên vì sự đáng yêu của đôi vợ chồng nhà này. Anh thấy cô nói cũng có chỗ đúng nên thôi ko phản bác lại nữa.

Mọi người cùng nhau tham gia tiệc vô cùng vui vẻ và sôi động cùng với những tiết mục múa hát, ca nhạc được nhà hàng tổ chức vô cùng kì công.

– ————————-

7h tối ở nhà bố mẹ Minh Khánh tất cả đã trở về nhà sau một ngày vô cùng vui vẻ không một chút mệt mỏi. Sau khi tiệc kết thúc lúc 6 rưỡi chiều thì bố mẹ và em trai cô cũng trở về nhà luôn. Vì nhà cô với nhà hai bố mẹ ở cùng thành phố không xa nhau lắm nên rất tiện cho việc đi lại. Khuôn mặt của mọi người đều vô cùng rạng rỡ không có chút gì gọi là mệt nhọc. Cô vẫn khoác trên mình bộ váy cưới bồng bềnh từ trên lễ đường về đến nhà, tay còn dắt theo cả cô phù dâu dễ thương nhất hệ mặt trời này nữa. Bơ hôm nay cứ bám riết lấy Thanh Nhã không rời.
Cô bé bị thu hút bởi sự xinh đẹ và dễ thương của cô. Bơ thích ai là cô bé sẽ rất quấn người đó nhưng một khi đã ghét ai thì họ thở thôi cũng thấy ghét và điển hình cho việc này chính là Nhược Di.

Một người phụ nữ nham hiểm và độc ác, luôn tìm mọi cách để phá hoại hạnh phúc gia đình cậu Khánh khiến cho cô bé vô cùng không ưa bà cô này một tí nào. Một chút cũng không chứ đừng nói là nhiều chút.

“Các con, các cháu vào đây bà dặn một chút nào.” Giọng bà nội nhẹ nhàng vang lên gọi mọi người vào họp gia đình một chút. Họp gia đình bình thường là để phê bình những điều chưa tốt của các thành viên trong gia đình nhưng hôm nay đặc biệt không phải vậy.

“Vậy là hôm nay cháu đã chính thức trở thành cháu dâu, con dâu, em dâu của bà mẹ và chị rồi đấy.” Bà nội cầm tay cô nhẹ nhàng kéo cô lại gần.

“Từ hôm nay các cháu đã là vợ chồng rồi. Có gì thì cứ thoải mái nói chuyện, bàn bạc với bà, bố mẹ và anh chị nhé, đừng ngại gì cả. Chúng ta bây giờ đã là người một nhà rồi mà đúng không?”

“Dạ vâng ạ.” Anh và cô đồng thanh đáp lại lời của bà.

“Hôm nay là ngày các con chính thức thành vợ chồng thì bà chúc hai đứa sẽ sống hạnh phúc, hòa thuận với nhau rồi nhanh chóng sinh cho bà thật thật nhiều chắt để bà bồng bà bế nha.” Kèm sau câu nói là một nụ cười tươi rói của bà dành cho hai cháu đang ngồi chỉ biết cười hì hì.

“Bố mẹ cũng chúc các con trăm năm hạnh phúc. Và nhận tiện đây cả nhà có một món quà dành cho hai đứa.” Mẹ anh cầm trên tay hai tấm vé máy bay cùng với lịch trình 1 tuần đi hưởng tuần trăng mật nước ngoài.

“Đây là món quà bà và bố mẹ tặng cho các con, mong các con sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Phải vui vẻ và hạnh phúc thì mới sinh cháu cho mẹ bế được đúng không nhỉ.” Tiếng cười của cả nhà ròn vang trong căn nhà ấm áp.

Sau khi nghe bà và bố mẹ dặn dò, anh chị cũng đã ra về chuẩn bị cho ngày mai thì anh và cô cũng lên phòng của mình nghỉ ngơi. Tuy nhà của cô và bố mẹ ngày trước cũng to nhưng có lẽ nó chỉ bằng được một góc trong căn biệt phủ này của nhà anh.

Nó rộng thênh thang như mê cung vậy. Không khéo mai sau cô phải dùng google map để tìm được đi ra ngoài cùng nên á. Anh nhẹ nhàng đi đằng sau cô đã dẫn cô lên trên phòng.

Sự tinh tế của anh đã ghi điểm rất nhiều trong mắt cô. Vì biết váy của cô rất nặng nên anh đã chủ động đi phía sau để giúp cô nâng váy lên.

Cánh cửa căn phòng được mở ra như được mở ra một thế giới quan khác vậy. Một căn phòng rộng rãi, sang trọng được thiết kế vô cùng tỉ mỉ đến từng ngóc ngách một. Căn phòng với tông màu vàng làm cho con người cảm thấy ấm áp.

Để nói về sự ra đời của căn phòng màu vàng này thì lí do lớn nhất anh đã cho người sơn sửa lại nó thành màu vàng là vì cô. Căn phòng này trước đây của anh chỉ toàn là một màu trắng tinh và đen. Một tông màu rất đơn giản ai cùng có thể ở được nhưng anh đã cho sơn sửa lại cho đúng phong cách hoạt bát của cô. Nhờ có cô mà căn phòng của anh trông có hồn hơn rất nhiều.

Cô là lí do lớn nhất để anh thay đổi.Thay đổi từ những điều nhỏ nhặt tưởng chừng không ai để ý đến những điều lớn lao. Khi mình yêu một ai đó thật lòng thì toàn bộ sự quan tâm cũng như chú ý của mình đều đặt trên người của họ. Họ là lí do khiến mình cười và cũng là lí do khiến mình giận.

“Uầy, sao anh biết tôi thích màu vang trong nhà á?” Cô ngạc nhiên hỏi anh và đương nhiên nó không phải là sự vô tình mà là sự cố tình.

“Đương nhiên là tôi biết chứ. Chỉ cần tôi muốn biết thì chắc chắn tôi sẽ biết. Cô đi thay quần áo trước đi.”

“Ò, tôi đi đây.” Thế là cô nhanh chóng lớn tok chạy vào nhà tắm thay bộ váy tỏa ra ánh hào Quang này.

Anh nhìn thấy dáng vẻ của cô nhìn không nhịn được mà khoé môi cong cong lên.

Sau một hồi vật lộn với dây dợ loằng ngoằng thì cô cũng đã xong xuôi. Đi ra với hai tay đang khệ nệ bê bộ váy nắng hơn cả người cô để xuống dưới giường.

Sau cô là anh cũng nhanh chóng vào thay quần áo rồi chuẩn bị đến một buổi tối rất là háo hức.

Đời nào có ai đêm Tân hôn lại đứng nhìn nhau rồi hỏi một câu xanh rờn:

“Đêm tân hôn thì làm gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.