Trưa hôm sau Thiên Trường Cửu từ từ mở mắt, cả cơ thể cô đau nhói khiến cô không thể di chuyển. Phong quản gia đứng cạnh giường và nhắm mắt, có lẽ nhắm mắt là cách duy nhất để thể hiện sự tôn trọng với cô chăng?
“Phu nhân, cô dậy rồi thì hãy tắm rửa đi, tôi sẽ dọn phòng và làm bữa sáng cho cô.”
Tại sao? Rõ ràng chỉ là những hành động nhỏ nhặt nhưng Trường Cửu lại không kiềm được mà rơi nước mắt, cô thật sự muốn lao đến ôm Phong quản gia và khóc thật lớn nhưng…Hiện tại người cô và ga giường dính đầy thứ dịch trắng của tên ác ma Hàn Tư Phong. Tự cảm thấy bản thân thật dơ bẩn nên cũng không dám động vào Phong quản gia, Trường Cửu chỉ có thể thỏ thẻ cảm ơn và đi vào phòng tắm.
Một lúc sau, Trường Cửu mặt một chiếc đầm màu tím lờ đờ bước ra, khuông mặt tái nhợt khiến Phong quản gia hoảng hốt lại gần và chạm vào trán cô.
“Bệnh rồi…”
Ông nói với giọng xót xa và nhìn cô. Bệnh? Trường Cửu bị bệnh? Nếu tên đó mà biết liệu hắn có đánh chết cô không?
“Phong quản gia làm ơn đừng nói cho anh ấy biết được không…tôi có thể tự lo được, sẽ mau khỏi bệnh thôi…”
Trường Cửu hoảng sợ, cả người cô run lên nhưng vẫn cố nở một nụ cười tươi để trấn an Phong quản gia. Lạ thật, rõ ràng cô mới là người cần phải được trấn an vậy mà lại sợ rằng ông ấy sẽ lo lắng cho mình?
Trường Cửu lờ đờ lấy đại vài viên thuốc để uống và cố ăn miếng bánh mì mà Phong quản gia đem để mau chóng khỏi bệnh. Thấy ông ấy cũng bận rộn nên cô tự mình xuống lầu để tìm băng vải để thay. Bước được vài bậc thì trước mắt cô bỗng tối sầm lại và….Rầm!!
Tối đến Hàn Tư Phong trở về thì thấy cô nằm dưới đất đầu thì chảy đầy máu tươi.
“Con m.ẹ nó cô giả vờ cái gì vậy mau tỉnh dậy!! Giúp việc đâu?! Phong quản gia! Phong quản gia!!”
Anh hốt hoảng vội chạy đến ôm cô vào lòng mà hét.
“Trời phu nhân!!”
Cả ngày hôm nay Phong quản gia ở trên lầu nên không hề hay biết việc Trường Cửu té cầu thang. Còn giúp việc đâu? Họ nhìn thấy đó nhưng cũng mặc kệ vì cô chỉ là một kẻ thất sủng thôi việc gì phải bận tâm. Tư Phong như phát điên vội bế Trường Cửu lên và lao ra khỏi nhà. Đặt cô lên ghế phụ và lái hết tốc độ vừa đi anh vừa sốt ruột gọi điện.
“Tao không cần biết mày đang làm gì, ngay lập tức sắp xếp phòng bệnh vip ngay lập tức cho tao!”
“Mày điên hả? Nữa đêm la lối cái gì? Tao còn đang ng-“
Đầu dây bên kia đang nói thì bị anh cắt ngang. “Tao không quan tâm! Lập tức đến bệnh viện và chửa trị ngay lập tức!” sau đó anh cúp máy để lại đầu dây bên kia đang ngơ ngác.
15 phút sau Tư Phong cũng đến được bệnh viện nơi mà bạn thân của anh – Bạch Lộc cũng chính là bác sĩ giỏi nhất làm việc. 30 phút sau, sau khi đã chửa trị cho Trường Cửu thì Bạch Lộc lôi Tư Phong ra khỏi phòng bệnh.
“Mày có biết mấy ngày nay tao làm dự án mệt lắm không?! Hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi mà mày lại lôi tao trở lại bệnh viện vì cô vợ nhỏ của mày?”
Bạch lộc nắm cổ áo cậu và mắng hận không thể đấm anh bất tỉnh nhân sự vì phá giấc ngủ hiếm hoi.
“Bớt nhảm! Tình trạng của cô ấy sao rồi”
Tư Phong bản mặt nhởn nhơ như nói đây là bổn phận của mày. Bạch lộc tuy tức điên nhưng phải tịnh tâm lại, thả cổ áo Tư Phong và nói.
“Sốt 40 độ tịnh dưỡng vài ngày sẽ ổn, còn đầu thì bị đập xuống đất tuy không mất máu nhiều nhưng có thể sẽ bị nhứt đầu một thời gian”
Nói xong Bạch Lộc liếc nhìn anh “Dù là Liên Hoa mất tích đi chăng nữa thì mày cũng chưa bao giờ mất kiểm soát đến cỡ này. Yêu hả?”
Yêu sao? Nói tên ác ma máu lạnh đó yêu Trường Cửu thì khác nào nói mặt trời mọc đằng Tây.
“Hah. Tao chỉ không muốn thấy cô ta chết yên thôi, tao vẫn chưa trả thù đủ mà. Đợi đến khi cô ta tỉnh lại tao sẽ tiếp tục hành hạ, gần chết thì nhờ mày cứu sống thôi.”
Anh cười lạnh, nói ra những lời như vậy liệu tên Hàn Tư Phong có còn nhân tính hay không? Đến cả Bạch Lộc cũng không thể nghe nổi chỉ có thể thở dài và rời đi.
Sáng hôm sau Trường Cửu tỉnh dậy tay ôm lấy đầu đau nhứt.
“Dậy rồi hả?”
Ngay cửa là bóng người cao to, tay cầm hộp cháo và đi đến. Hàn Tư Phong? Sao anh ta lại ở đây? Anh ngồi trên giường bệnh mở hộp cháo ra và có ý muốn đút cô ăn. Ma nhập hay té giếng vậy? Từ lúc Trường Cửu gả cho anh đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy anh dịu dàng đến vậy. Cô ngẩn người một lúc, vừa định chồm người lên để ăn thì anh rụt lại ăn muỗng cháo sau đó hôn để truyền cháo vào miệng cô.
“Muốn tôi đút hay ăn theo kiểu này” Tư Phong liếm môi và nhìn cô.
“Ăn…em ăn mà…”
Mặt cô bây giờ đỏ bừng lên vì hành động ban nãy của cậu, rồi cũng ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo.