Mùa Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 6



Trận chiến khốc liệt đến nỗi cha ta thậm chí không có thời gian về cung.

Mẹ uống thuốc đúng giờ mỗi ngày nên sức khoẻ của mẹ cũng dần ổn định hơn.

Dù vậy như ta cũng không kìm lòng được, cứ khóc sụt sùi, rõ ràng mẹ đang rất đau đớn, ta có thể cảm nhận được.

Mẹ ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta “Ít nhất Nhàn nhi vẫn còn ở bên mẹ mà”

Dung Cơ lại đến để chế nhạo mẹ, nói rằng mẹ dẫu sao cũng là một tiểu thư nhà danh gia vọng tộc mà lại dùng những thứ thuốc hạ tiện để níu chân đàn ông, đến nỗi phải sảy thai.

Dù mẹ có dụ dỗ Mộ Tấn thế nào đi nữa thì hắn vẫn ném mẹ về.

Bà ta lại nói, cha đã bỏ mẹ thì ông ấy sẽ không cưới bà ấy thêm lần nào nữa, mẹ cứ quấn lấy ông cũng vô dụng.

Cuối cùng, Dung Cơ tặc lưỡi hai tiếng: “Đáng sợ nhất là không thể sinh con. Dù là Hoàng thân Mộ Tấn hay thậm chí là kẻ ăn xin trên đường, đàn ông đều muốn có con trai. Giang Nguyên, ngươi chỉ có một đứa con gái” “ở đời này, nó chỉ có thể là đồ chơi của đàn ông, khi lớn lên…”

Bà ta đột ngột ngừng nói vì mẹ dùng kéo đâm vào cổ họng bà ta.

Mẹ không giết bà ta, kéo cũng chỉ vừa chạm cổ.
Dung Cơ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nàng ta không ngờ rằng mẹ vốn luôn yếu đuối lại dám dùng dao sắc để phản kháng.

“Phu nhân, ta, ta… ta không dám….”

Mẹ cười nói: “Bây giờ ta sẽ không giết ngươi, nếu không sẽ không vui đâu.”

Dung Cơ ôm cổ bỏ chạy, thậm chí còn thu dọn hành lý đưa Bùi Hiên trở về Sóc Châu, nhưng nàng ta không thể rời đi được nữa.

Chưa kịp ra khỏi phòng thì đã có một toán người đi đến.

21.

Cuối cùng cha cũng quay lại, nhưng lại được khiêng về, ông đã bị thương rất nặng.

Phụ tá của cha đề nghị ông nên từ bỏ Quân thành quay về Sóc Châu. Có lẽ vẫn còn hy vọng.

Cha không bằng lòng, một khi đánh mấy Quân thành thì nước Nguỵ sẽ như miếng thịt ngon chờ người xâu cé, ông thà chết ở nơi này.

Khi ông nói những lời này, trong mắt mẹ lóe lên tia sáng.

Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh sáng trong mắt mẹ đã biến mất không dất vết.

Mẹ đích thân đút thuốc cho cha , ông mơ hồ nói rằng gần đây ông có nhiều giấc mơ, ông muốn nói cho mẹ nghe.

Mẹ nghe thế cũng chỉ khuyên cha hãy nghĩ ngơi đừng suy nghĩ nhiều.

Đêm đó, quân của Mộ Tấn đã chiếm được Quân thành.

22.

Đêm đó ta ngủ rất say nên không biết chuyện gì đã xảy ra.

Sau này, tôi được nghe câu chuyện đêm đó từ những tì nữ.

Họ nói: “Giang Nguyên thật độc ác”

Hóa ra đêm đó Bùi Hiên bị thả xuống nước, mẹ ta để Bùi Kiệt và Dung Cơ đứng bên cạnh nhìn hắn từ từ chìm xuống.

“Sao ngươi lại ra tay với nó?” Cha đỏ lừ đổi mắt nhìn như muốn chọc thủng mẹ.

Mẹ mỉm cười nói: “Chàng không phải mơ thấy đời trước sao?”

“Đời trước, Bùi Hiên cố ý đẩy Nhàn Nhi xuống nước. Lúc đầu ta còn tưởng là sự cố, nhưng khi ta mang thai được sáu tháng thì hắn lại tìm cách đẩy ta ngã bậc thang”

“Ta cầu nguyện thần phật trăm ngàn lần, để Nhàn nhi lại có thể về bên ta, nhưng Bùi Hiên lại giết nó lần nữa”

“Đời này hắn còn tiếp tục làm tổn thương ta, ta làm sao có thể buông tha loại ác ma này.”

Nói xong, mẹ cho người nhét thuốc khiến người ta phát điên vào miệng Dung Cơ.

Mẹ nói bà ấy cũng từng muốn chung sống hoà thuận với Dung Cơ, nhưng bà ta đã làm đủ thứ điều tồi tệ.

“Đáng ghét nhất chính là ngươi.” mẹ đỏ mắt chỉ vào cha, “Đáng ghét nhất chính là ngươi, Bùi Kiệt. Ta vui mừng khi được kết thành phu thê với ngươi đến thế, nhưng ngươi lại phản bội ta, làm tổn thương ta, khiến ta bị người cười nhạo, sỉ nhục.”

Họ kể rằng sau khi mẹ mắng chửi cha xong, bà ấy nôn ra máu ngã xuống, Mộ Tấn lập tức đỡ lấy, gọi lang trung đến giúp bà.

Họ còn nói rằng Mộ Tấn ngay từ đầu đã là con tốt của mẹ, mẹ đã lên kế hoạch từ lâu, nói bà quyến rũ mị hoặc Mộ Tấn để hắn nghe lời báo thù cho bà.

Ngay cả thai nhi không rõ danh tính cũng được đặc biệt chuẩn bị cho Mộ Tấn, càng giấu kín, Mộ Tấn càng nghi ngờ đứa trẻ là của mình, vì vậy sau khi Mộ Tấn biết được mẹ thực sự có thai, ông đã dẫn quân tấn công.

“Bà ta thật tàn nhẫn.”

“Làm thế nào mà nàng ta lại lên kế hoạch khủng khiếp như vậy”

“Nàng ta thực sự có đời trước sao?”

Mọi người đều im lặng.

Ta đến thăm mẹ, bà đang ngủ say, lông mày nhíu lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, không biết bà đã gặp ác mộng gì.

“Mẹ, Nhàn nhi ở đây.” Ta nắm tay mẹ, lau nước mắt cho mẹ.

Mẹ từ từ tỉnh dậy rồi mỉm cười với ta: “Con dậy rồi à, nhóc con lười biếng”

Ta cũng cười vui vẻ: “Mẹ cũng vậy mà”

Mẹ chạm vào mặt ta rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Mộ Tấn nói bà nên nghỉ ngơi thật tốt, hãy để ông chăm sóc bà ấy.

Ta lo ông ấy nói dối nên lén quay lại nhìn thì thấy ông ấy đang nhẹ nhàng bón thuốc cho mẹ.
Được rồi, Mộ Tấn không nói dối.

Ta cũng đến gặp cha, người đang bị giam trong ngục tối.

“Mẹ con thế nào rồi?” ông ấy hỏi ta.

Ta đáp: “Mộ thúc thúc chăm sóc mẹ rất tốt”

“Vậy con có thích Mộ thúc thúc không?”

Tôi gật đầu thật mạnh: “Ta thích, ta rất thích.”

Cha im lặng hồi lâu rồi đột nhiên nói với ta “Nhàn Nhi, cha có lỗi với con, con có tha thứ cho cha không?“

T nói từng chữ: “Không, không bao giờ”

Cha sửng sốt nhìn ta, lâu sau mới tìm được giọng nói của mình”Con cũng biết về..”

“Con biết”

Cả ba chúng ta đều biết về đời trước.

Cho nên mới có thể có kết cục như bây giờ.

Cuối cùng ông chỉ nhỏ giọng hỏi ta “Cha có thể ôm con lần nữa được không?”

“Không.” Ta quay người bỏ chạy.

Hối tiếc cũng đã muộn.

Trong hành lang dài và tối, những hình ảnh trong ký ức ấy thật buồn bã.

Ta cứ chạy, chạy mãi cho đến khi đứng ở nơi có ánh sáng, dù thời tiết rất lạnh nhưng ta không hề sợ hãi.

Hai ngày sau, tin cha mất được truyền đến. Kể từ sau khi ta đến gặp cha, ông đã không chịu uống thuốc và cuối cùng chết vì bệnh thương hàn.

Khi thi thể của anh được đưa về Sóc Châu, mẹ đứng trong hiên nhìn theo đoàn người.

Gió thổi chiếc chuông đồng ở góc hành lang, mọi thứ trong quá khứ đều biến mất trong gió.

23.

Bệnh của mẹ mãi không thuyên giảm, bà uống đủ loại thuốc nhưng không khỏi, cứ ho liên tục.
Lang trung nói cơ thể của bà đã suy kiệt từ lần sảy thai trước.

Một đạo sĩ ngông cuồng đi ngang qua đã nói: “Nàng ấy đã đánh đổi mạng sống của mình để lấy thứ mình muốn.Đời này sẽ không có tương lai.”

Mộ Tấn cho mời đạo sĩ về nhà, vài ngày sau, đạo sĩ rời đi, mẹ dần dần bình phục.

Mẹ tới hỏi ông ấy đã làm gì.

Ông ấy nói: “Đời trước, cuộc đời của ta rất ngắn ngủi, không kết thúc tốt đẹp. Đời này, nhờ sự giúp sức của nàng ta có thể vượt qua. Ta nên trả ơn cho nàng”

Mẹ có chút cảm động, nói rằng những lời mẹ nói lúc đó đều là lừa dối hắn, Mộ Tấn không nên tin.

Mộ Tấn nói hắn đã tin rồi.

Vào tháng 4, Mục Tấn chuẩn bị tiếp tục trận chiến nên mẹ và ta được đưa đến Tây Lăng để dưỡng bệnh, ở đó không ai biết chúng ta.

Thỉnh thoảng ta nghe người ta ở Tây Lăng nói về mẹ, nhưng không có ai mắng nàng, đều nói nàng có năng lực lừa hai chàng trai đẹp nhất lên giường.

“Không phải cứ nói lừa là lừa được, muốn thì trước tiên phải sờ mặt mình xem có đủ đẹp không.”

“Ta không thể tưởng tượng được mình sẽ hạnh phúc thế nào nếu có được vẻ đẹp của nàng ấy”.

Mọi người cười đùa, nói chuyện xong thì mỗi người một ngả.

Cuộc sống là mỗi người đi theo con đường riêng của mình.

Mẹ và ta sống vô tư ở Tây Lăng trong ba năm, cho đến khi Mộ Tấn thống nhất được thiên hạ. Ông ấy đón chúng ta đến Thiên Đô.

Sau khi đến Thiên Đô, ta gặp lại cô nhỏ Bùi Nhạc của mình.

Chân trái của dì bị thương phải đi khập khiễng, cô nhỏ không còn kiêu ngạo và hống hách như trước nữa, khi nhìn thấy chúng ta, cô nhỏ quỳ xuống chào một cách kính cẩn.

Mẹ nói cô nhỏ không cần phải làm điều này.

Không nói không rằng, cô nhỏ cúi đầu lạy mẹ.

Lúc này, một giọng nam nhân trách mắng truyền đến. “Nàng quỳ ở đây làm gì? Ta tìm nàng từ sớm”

Tôi nhìn theo hướng âm thanh thì nhìn thấy một nam nhân tuấn tú. Chàng trai trẻ trong bộ đồ gấm đứng ở cửa.

Cô nhỏ có vẻ rất sợ hãi, lập tức vừa đi vừa chạy nhanh đến chỡ hắn.

Sau khi hai người rời đi, mẹ ta nói rằng cô nhỏ của ta đã trở nên hiểu chuyện hơn.

“Người vừa rồi là ai? Hắn đẹp trai quá.” Tôi hỏi mẹ.
Mẹ nói: “Hắn là tiểu ác ma của Mộ gia. Cũng là tiểu thúc của con”

24

Một ngày xuân đẹp trời, ta đang trèo cây hái hoa đào.

Ta muốn chọn cành đẹp tặng mẹ.

Mộ Tấn đứng dưới gốc cây đào chỉ cho ta, sau khi ta thành công trèo xuống, ông ấy cười lấy lòng hỏi ta.

“Nhàn nhi, con có muốn trở thành một công chúa không?”

Ta tinh nghịch nói: “Bệ hạ hãy đi hỏi mẹ con. Nhân tiện nói với người con phải đi chơi rồi, lúc lâu mới trở về”

Mộ Tấn liếc ta ho húng hắng, bảo cuối cùng ta cũng trưởng thành rồi.

Một canh giờ sau khi ta quay lại, Mục Tấn vẫn còn ở trong phòng mẹ ta, hắn nói: “Như ta đã hứa, ta mang thiên hạ ra làm sính lễ, nàng đồng ý gả cho ta chứ?”

Mẹ nói: “Bệ hạ, thần không xứng với vị trí này.”

Mộ Tấn lập tức nói thêm “Chúng ta cùng một tuổi thọ, một ngày nào đó chúng ta sẽ chết cùng nhau. A Nguyên, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.”

Mẹ không nói nữa.

“Ừm.”

Ta lặng lẽ lùi lại với cành đào trên tay.

Ta ngồi dưới gốc cây hoa nhìn lên bầu trời, ta nhớ năm ta ba tuổi rưỡi, mẹ bảo tôi mang bánh đường đi một nơi xa để ăn, ta cũng nhìn bầu trời như thế này.

Rõ ràng là cùng một bầu trời, cùng một ngày xuân.

Nhưng vào lúc này, trong lòng ta tràn đầy hạnh phúc và hy vọng vào ngày sau.

Mẹ, Nhàn nhi đang lớn lên bình yên trong cuộc đời này.

Người cũng phải hạnh phúc nhé!

(Hoàn toàn văn) | [HẾT]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.