Ngậm Một Miếng Dâu Nhỏ

Chương 23: Trò Chơi Mạo Hiểm



Bên ngoài cửa có tiếng động vật vụt qua bụi cỏ, giống như một bộ phim điện ảnh đang tạm dừng bỗng ấn nút tiếp tục, Hà Lâm cứng cổ nhìn Hạ An. Hiểu Dương người luôn mang vẻ mặt thanh tao lúc này cũng bị nghẹn cứng, khuôn mặt hơi sửng sốt của thầy Ngư hiện lên trong gương.

“Một Liều An Thần…đây là tên couple của cô và anh Thần sao?”

Một câu ngắn ngủi nhưng cậu ấy nói lắp ba lần.

Không thể trách cậu ấy, ai nhìn cũng biết loại couple âm binh này khiến tam quan vụn vỡ.

Trong lòng Hạ An thầm nói đúng vậy, càng khó hiểu hơn là từ đầu chúng ta đã gọi là cặp đôi tùy tiện.

Nhưng lời này không thể nói.

Cô ba phải nói: “Chắc thế.”

Sự khó hiểu của Hà Lâm bộc lộ trong lời nói, nếu nhãn cầu không thuộc về bộ phận cơ thể con người, Hạ An hoài nghi cậu ấy sẽ nhìn chằm chằm đến mức rơi hai con ngươi ra ngoài: “Tại sao hai người lại có couple chứ?”

Cô cũng rất muốn hỏi câu này.

Hạ An thành thật nói: “Nếu chị biết tại sao sẽ không đi đến bước này.”

“Nhưng các chị đang ship cái gì?”

Tiêu Nhu luôn cúi đầu nhìn, lúc này mới ngẩng lên giải thích: “Ồ, cặp đôi Dương Kha hai khách mời bị sập phòng kia, sau đó Dương Kha tung ra bức ảnh chụp chung với chị An và thầy Dư. Bởi vì Dương Kha sập phòng quá khủng khiếp, nên fan bị chịu đả kích, không dám ship nữa bèn ship một cặp đôi giả, coi như sự an ủi.”

Hạ An kinh hãi: “Vậy nên nổi điên rồi?”

Tiêu Nhu càng kinh hãi hơn: “Lên mạng không nổi điên thì nổi cái gì?”

Hình như cũng có lý.

“Nhưng tại sao phải là bọn họ?”

Tiêu Nhu nghiêm túc phản bác: “Chúng ta đều có couple, vì sao đỉnh lưu không thể?”

“Vậy cũng đúng.”

Hai người thảo luận cả ngày trời, chương trình cũng đến lúc kết thúc.

Vốn Hạ An không hiểu nhưng nhìn thấy có người không hiểu hơn mình bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nghĩ lại lời của Ninh Vân và Tiêu Nhu, cuộc sống khổ cực, làm gì có ai lên mạng không phải để tìm vui vẻ chứ nhưng trụ cột tinh thần bị sập phòng thì cảm xúc không khác gì ký thác. Chỉ cần một fan lớn nhắc đến tư tưởng thiếu đạo đức này, cộng thêm sự tuyên truyền của mấy người bạn, sức ảnh hưởng càng lớn hơn.

Nghĩ kĩ lại, thực ra bọn họ không phải ship cô với Dư Thần, mà chỉ là…

Tìm niềm vui cho bản thân.

Nhanh chóng thoát ra khỏi bóng ma thất tình.

Bị sự sập phòng của couple chi phối, cũng muốn hưởng thụ cảm giác tự mình chi phối couple.

Có câu nói rất đúng, bởi vì cô và Dư Thần không có quan hệ gì, quá nhiều khoảng trống nên fan mới có nhiều cơ hội phát huy.

Sự ảnh hưởng của Internet lớn như vậy, chen chúc đến chen chúc đi, giống như cơn gió, đợi trận gió này cuốn đi dần cảm thấy vô vị, bọn họ sẽ tự giải tán.

Hạ An nhớ tới trước đây mình từng bị ship, lưu lượng hoa sao, bị ghép đôi là chuyện thường tình, khi đầu sóng ngọn gió qua đi, vì nguyên cớ giữa cô và bên kia không có quan hệ gì nên độ hot cũng tự nhiên mà tan biến.

Cứ chờ đi, cô không tin sau khi quay xong chương trình còn có người ship cô và Dư Thần.

Không chừng lúc đó đã bị thị trường kinh doanh couple choáng ngợp cướp mất tâm trí.

Hạ An nghĩ vậy, quyết định không mua dây buộc mình, càng quan tâm càng vạch lá tìm sâu, có thời gian rảnh không bằng nghĩ xem nên diễn trên sân khấu như nào.

Cô ngáp một cái, nói: “Bọn họ cũng chỉ đang cố gắng vui vẻ, dù sao cũng là giả, quay chương trình xong sẽ hết.”

Hà Lâm vẫn còn niềm tin vào gia đình.

“Được thôi, được thôi, hôm nay xem tới đây thôi, em buồn ngủ rồi.”

Mọi người di tản khỏi phòng khác, Hạ An và Tiêu Nhu đi vào phòng ngủ.

Lúc Hạ An đóng cửa, Tiêu Nhu đứng bên nhỏ giọng nói.

“Nhưng tên couple này của hai người rất hay.”

Nghĩ một lúc, Hạ An nói: “Chị cũng thấy vậy.”

An Thần… Một tiểu mỹ nữ cùng một đại mỹ nam quả thật là liều thuốc an thần tốt nhất thế gian.

Ít nhất cái tên CP này hình như còn chấp nhận được.

…..

Ngày hôm sau thức dậy, mọi người đi tới hoàng hậu trấn, trải nghiệm một đặc sắc văn hóa khác ở New Zealand…

Xích đu trên không.

Cách mặt đất 160 mét, sau khi ngồi chắc sẽ đi lên, dây thừng vừa buông ra lập tức rơi xuống như một mũi tên, đây là một trong những hoạt động thể thao mạo hiểm của New Zealand.

Không nghĩ tới Hà Lâm sợ độ cao, trước khi ký thỏa thuận, còn đang lẩm bẩm: “Ê-kíp chương trình gọi đó là ‘tìm nguồn cảm hứng cho kịch sân khấu’, em cảm thấy là đang muốn chỉnh bọn mình, ai không có việc gì làm thì ở trong hẻm núi. Xích đu à, không được, em phải đi vệ sinh lần nữa.”

Cứ như vậy, mọi người dứng giữa đường chờ ký tên, Hà Lâm đi vệ sinh sáu lần, nhiều đến mức Tiêu Nhu không kìm được hỏi cậu ấy.

“Em có bệnh gì trong người à?”

Hạ An không nhịn được cười thành tiếng, Hiểu Dương đứng bên cạnh cũng cười: “Hà Lâm đừng căng thẳng, anh đi cùng em.”

Vốn dĩ Hạ An không căng thẳng, bởi vì có lúc quay quảng cáo phải dùng đến Uy á, nên cảm thấy độ cao cũng không phải việc gì quá nghiêm trọng, cộng thêm Hà Lâm đang dùng cái chết để đe dọa, mọi người đều chú ý vào cậu ấy.

Cho đến khi đi lên cầu thang dẫn lên cao, những ngọn núi hùng vĩ hiện ra trong tầm mắt, con đường núi hiểm trở dưới chân dần trở lên mờ ảo, dần nhìn thấy một hẻm núi không đáy.

Cô đi đầu tiên, từ thang cuốn đến khúc cua vẫn ổn, cuối cùng là một đường hầm thẳng tắp, phía trước không một bóng người, giây sau có chút nhút nhát.

Cô nhón chân, bước chân đi tới trì trệ, bước nhỏ dịch về bên cạnh, ra hiệu cho người bên cạnh đi trước.

Người kia không động đậy.

Cô nhìn dưới ống quần, Dư Thần dựa vào tay vịn, biếng nhác nói: “Làm sao, muốn tôi làm làm kẻ chết thay cho cô sao?”

Chỉ là tôi không muốn đi đầu tiên mà thôi.

Tiêu Nhu thấy thế chen lên: “Chị ấy không có ý đó đâu, chỉ là chưa có sự chuẩn bị thôi, để em đi trước cho, chị Tiểu An đi sau em là được.”

Nói là mình đi đầu tiên, kết quả vẫn là kéo thầy Ngư theo mới có thể đi tiếp, Hạ An đứng ở chỗ cũ một lúc, mọi người đều đã đi đến phía trước.

Trước khi Dư Thần nhấc chân đi, cô kịp thời gọi lại: “Anh đi phía sau tôi.”

Người đàn ông liếc mắt, nhìn cô tiếc thương nói: “Tôi

muốn đi ở giữa.”

Cuối cùng cũng đến phòng nhỏ ở phía sau cùng, mấy nhân viên đứng cạnh tấm sắt không có hàng rào, Hạ An cảm giác hơi thở có chút khó khăn.

Cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý, bỗng nhìn thấy một màn nguy hiểm như vậy, huyệt Thái Dương đập bịch bịch.

Tiêu Nhu và Thầy Ngư nhảy trước, Hạ An chỉ nghe phịch một cái, hai người đã rơi nhanh xuống, trong hẻm núi đường vòng cung, như một chiếc yoyo không có điểm tựa lơ lửng trong không khí, mọi thứ đều bị kiểm soát bởi quán tính.

Ngay cả tiếp theo giây muốn đi đâu cũng không biết.

Cho đến khi quá hoảng loạn, nhân viên mới kéo bọn họ lên, chân Hạ An mềm nhũn, vào lúc nghĩ đã đến lượt mình, giám đốc đến thì thầm vào tai cô, hỏi có muốn quay quảng cáo chống nắng xen kẽ vào không.

Cô nghĩ mình đã tránh được một kiếp nạn bèn vui vẻ gật đầu.

Quay quảng cáo xong quay lại, ánh mắt bốn người còn lại sau cùng đặt trên người cô.

“Đến đi, chỉ còn cô và thầy Dư thôi.”

“Tôi cũng phải nhảy sao?”

“Vui lắm đó.” Tiêu Nhu khuyên cô: “Không chơi sẽ hối hận, rất kích thích.”

Gót chân Hạ An lùi về sau: “Tôi sợ máy ảnh sẽ chụp phải mấy bức xiêu vẹo của tôi.”

“Không đâu.” Hà Lâm nói: “Bọn em giúp chị tháo Gopro trên đầu ra rồi.”

Việc đã đến nước này, không thể không nhảy.

Cô đứng bên cạnh vách núi đen, cảm giác được nhân viên đang buộc đồ vào người mình nhưng hồn đã lìa khỏi xác, nhịp đập trái tim to đến mức có thể nghe thấy.

Cô nhéo lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Cũng may Dư Thần ở bên cạnh cô, yên lặng mà bình tĩnh, giảm bớt sự bất an của cô.

Chưa kịp phản ứng, cơ thể đã mất trọng lực.

Cô hét lên, mắt nhắm chặt, cúi đầu, tay nắm chặt, cảm giác người chạy đi trước, hồn đuổi theo sau, gió táp vào trán và hai bên má, tiếng gió lớn xẹt qua bên tai, trái tim như bị người khác cuỗm mất.

Thời khắc rơi xuống điểm thấp nhất, cảm giác bản thân bắn ra.

Cô nhắm chặt mắt, cho đến khi cảm giác có người nhéo chân.

Trái tim nghẹn lại, lúc này Hạ An mới từ từ mở mắt, thấy anh không nói gì lại chậm rãi nghiêng đầu nhìn xung quanh, những tảng đá và màu xanh lá cây dường như trong tầm với, gió mang hương vị của sự trong trẻo và mê đắm, dường như chất lượng tầm nhìn đã được chỉnh thành độ phân giải cao, phút chốc bỗng cảm thấy dường như cũng không quá đáng sợ.

Dư Thần tắt micro của mình đi: “Ổn không?”

Cô có chút mờ mịt: “Xem ổn mà.”

Người đàn ông ngơ ngác, nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu: “Xem ổn cái gì?”

“Không phải anh bảo em xem phong cảnh sao?”

Dư Thần cụp mắt, tầm mắt dừng ở ngón tay đang véo chặt đùi anh của cô, giọng nói dội vào hẻm núi bật ra trầm thấp.

“Anh muốn nói là em véo chân anh sắp tím xanh rồi.”

Thực sự không nghĩ tới mình quơ được theo bản năng lại là chân anh, gần ngay bộ phận ở giữa kia, trên đường trở về, Hạ An đã tự rút kinh nghiệm sâu sắc.

May mà máy quay trên đầu đã bị gỡ ra, không ai nhìn thấy.

Buổi chiều, mọi người cùng nhau đi dạo trong thị trấn nhỏ gần đấy, tìm ra được thứ đồ chơi vương chút cổ kính, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn động não nghĩ về ý tưởng sân khấu đẹp hơn.

Sau khi trở về homestay, Hạ An vẫn đang suy nghĩ, dẫu sao cô cũng là một trong những diễn viên chủ chốt, nhất định không được lơ mơ về phần diễn của mình.

Cô cảm thấy cuốn vở này có hai chỗ khó diễn.

Một là toàn bộ quá trình người thợ làm búp bê ghép các chi tiết tinh xảo lại với nhau, hai là cách thức thể hiện sau khi bị hỏng hóc.

Nghĩ như vậy, hoàn toàn hư hỏng là cách diễn tốt nhất, cứng ngắc không động đậy là tốt nhất nhưng chắp vá linh kiện phải làm như nào mới phô bày được vẻ đẹp?

Tự mình suy nghĩ một chốc, cô cảm thấy phải nói chuyện với Dư Thần.

Trước tiên cô ra ngoài mua đồ ăn vặt, muốn giả vờ phát đồ ăn vặt để được vào phòng Dư Thần. Kết quả sau khi mua xong, nhìn quanh phòng một vòng phát hiện anh ở tầng một, có một cửa sổ ngoài.

Vậy mà người đàn ông này lại không có chút phòng bị, cửa sổ cũng không đóng, một bên rèm bị gió thổi khẽ đung đưa, có thể nhìn thấy anh đang dựa vào đầu giường.

Mưu tính của Hạ An trỗi dậy, dựa vào khả năng nhảy phi thường của mình, cô ngồi lên bệ cửa, thêm chút phong cách nữ minh tinh nên có, từ từ ôm vách xoay một vòng cua, nhảy vào phòng anh.

Cô nhỏ giọng vừa cởi giày cao gót vừa nói: “Đừng sợ.”

Người đàn ông im lặng nhìn cô hồi lâu, dường như đang suy nghĩ cô vào đây bằng cách nào, lúc sau, anh đặt hộp nhạc trong tay xuống, cười nói.

“Đừng sợ? Câu này không phải nên để đàn ông nói sao?”

“Em qua đây là muốn thương lượng chuyện phân kịch bản với anh.”

“Được.” Dư Thần đáp: “Vậy tại sao em không vào bằng cửa lớn?”

Lời này khiến Hạ An cứng miệng.

Lúc này cô mới nhận ra thương lượng kịch bản là chuyện rất bình thường, cô hoàn toàn có thể đường đường chính chính đi vào phòng dưới ống kính máy quay, dù sao cũng nhìn thấy người.

Suy nghĩ hồi lâu, Hạ An rút ra kết luận.

Đã quen với việc ăn cắp ăn trộm rồi.

“Không quan trọng.” Cô kịp thời nhấn vào trọng điểm: “Anh còn nhớ đối thủ diễn cạnh tranh của chúng ta không, là lúc anh biến em từ một đống linh kiện trở thành nam chính trong mơ, em vẫn luôn nghĩ nên diễn như nào để vừa phơi bày hiện thực vừa diễn ra ý nghĩa câu chuyện, anh có ý tưởng gì không?”

Sợ anh quên, Hạ An tiếp tục nhắc: “Vẫn không nhớ đúng không, không phải anh muốn làm bản thân em sao?”

Người đàn ông còn đang cụp mắt suy nghĩ, nghe vậy, đuôi lông mày khẽ động, hứng thú nghiêng về phía trước: “Anh làm bản thân em? Làm như nào?”

Hạ An kinh ngạc nhìn anh, chưa kịp mở miệng tiếng gõ cửa đã vang lên.

“Anh Thần, anh ở trong phòng sao? Có thời gian rảnh ra ngoài chúng ta cùng nhau bàn luận kịch bản.”

Anh không đáp lại, dường như hoàn toàn chú ý vào việc hiện tại, sát lại gần, trầm giọng ung dung hỏi cô: “Hửm? Nói xem?”

Hà Lâm vẫn tiếp tục gõ cửa: “Anh? Có đó không?”

Hạ An liên tục chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Anh đi

trước đi, lát nữa chúng ta lại nói.”

“Đợi chút.” Anh đi tới cửa: “Có một chú chim nhỏ bay vào phòng, tôi thả nó đi đã.”

Hạ An rời đi từ cửa sổ, đợi vài phút mới cầm đồ đi vào phòng ngủ.

Mọi người chỉ nghĩ cô vừa ra ngoài mua đồ, vội vàng đáp: “Đến đúng lúc quá, mau nhìn chị Ngư viết kịch bản đi.”

Thầy Ngư cười: “Tôi chỉ căn cứ vào chuyện cũ để viết thôi, sửa đi một chút là được.”

Bởi vì cuộc đối thoại ban đầu rất nhiều nên rất dễ viết lại, hơn nữa thầy Ngư đã có kinh nghiệm diễn xuất hơn mười năm, năng lực nghề nghiệp xuất sắc khiến cô biết cách sắp xếp như nào cho ngắn gọn.

Hạ An xem xong, cảm thấy rất ổn: “Phần của tôi không có vấn đề gì, vậy tôi đi luyện múa trước nhé, mọi người nói chuyện tiếp đi.”

Tiêu Nhu gật đầu: “Chị mau đi đi, có chuyện gì em sẽ gọi chị.”

Hạ An luyện múa hơn hai tiếng đồng hồ, thấy sắp mười một giờ mới kéo cửa chuẩn bị đi tắm.

Cô nghĩ mọi người đã đi ngủ hết rồi, không nghĩ tới Hà Lâm vẫn rất hăng hái, còn kéo mọi người đi xem sân khấu kịch.

Thế nên Hạ An không quấy rầy, cô cầm quần áo đi vào phòng tắm ở tầng một.

Cô chọn nhạc xong, điều chỉnh nhiệt độ nước, nhìn vào làn nước trong vắt trong bồn tắm, cảm giác thoải mái tràn đầy trong tâm trí cô, vừa nằm xuống đã cảm thấy không đúng.

Trước mặt, trong góc trần nhà của phòng tắm hình như có con nhện.

Cô cầm điện thoại, nhắn cho Dư Thần mười hai chữ a.

Trong phòng năm phút Dư Thần đã nhắn lại.

Con chó nhà họ Dư: [?]

Dâu nhỏ: [Cuối cùng cũng trả lời rồi, trong phòng tắm có con nhện to lắm, em không muốn sống nữa.]

Con chó nhà họ Dư: [Vây em tắm xong rồi đi ra.]

[Không được, em vừa đợi nước mười phút đồng hồ, em không thể từ bỏ được.]

[Trong phòng tắm có cây phơi quần áo, em dùng nó đuổi con nhện đi.]

Hạ An kinh hãi: [Nó sẽ không bò lên tay em chứ?]

Đối mặt với liên tưởng phong phú của cô, Dư Thần trả lời lại một dấu nghi vấn.

Dâu nhỏ: [Em không sống nữa em không sống nữa em không sống nữa em không sống nữa.]

Con chó nhà họ Dư: [Mở cửa sổ ra.]

Cô bò lên mép bồn tắm, mở cửa thông khí trong phòng ra, một lúc sau, Dư Thần đi vào.

Nhất thời cô không biết nên miêu tả tâm trạng phức tạp của mình như thế nào, cuối cùng đặt chân phía trên con nhện.

Cô ôm ngực chỉ về một hướng, lại sợ ảnh hưởng tới mọi người đang xem sân khấu kịch bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Ở đó.”

Dư Thần đi tới, ánh mắt nghi hoặc: “Đây là vỏ của nó.”

“Hả?”

“Con nhện đã đi rồi, đây là cái vỏ nó bỏ lại.”

Thần kinh cô đang tập trung cao độ: “Khó trách em dùng máy sấy thổi nó cũng không đi.”

Rất nhanh, Dư Thần đã xử lý xong đóng vỏ đáng sợ màu đen.

Cuối cùng Hạ An cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đôi lúc đàn ông cũng có chút tác dụng.

Bởi vì không mảnh vải che thân nên từ đầu tới cuối cô đều nép vào bồn tắm không dám để lộ nửa phần nhan sắc, chỉ nép nhẹ vào bồn tắm, không dùng lực nhưng vẫn để lộ chút vóc dáng.

Qua một lúc, không đợi anh tiếp tục hành động, cô hơi ngẩng đầu nhìn Dư Thần: “Sao anh còn chưa đi?”

Dư Thần im lặng một lúc, lè lưỡi: “Làm sao? Gọi anh đến hầu hạ em, làm xong kêu anh cút?”

Hạ An không hiểu đây là kiểu suy nghĩ gì, tạm dừng một lúc, sau đó nói: “Em bảo anh cút lúc nào?”

Dư Thần nghe lời: “Được, vậy anh không đi nữa.”

Anh ở lại làm gì?

Không phải em đang tắm sao?

Cô chưa kịp mở miệng đã thấy anh đi lại gần, da đầu căng như dây đàn, nhỏ giọng nói: “Anh đừng…anh…”

Sợ có người đi qua, cô vội vàng kéo cửa sổ rồi khóa chặt.

Anh khẽ đảo mắt.

“Làm sao, miệng nói anh đừng làm nhưng lại quay ra đóng cửa sổ?”

Anh tạm dừng, ý vị thâm sâu nói: “Ý là, em không muốn anh đi.”

Lúc này Hạ An bỗng hiểu ra, bạn vĩnh viễn không thể gọi một con chó đang giả vờ ngủ dậy.

Cô giơ ngón tay cái: “Nếu Lão Vương biết trình độ đọc hiểu của anh ở mức này, năm đó sẽ không cho anh tốt nghiệp.”

Có lẽ ngón tay cái của cô đã ra tín hiệu sai, chưa kịp nói hết…

Thêm một người đi vào, nước trong bồn trào ra.

Hạ An dựa vào ngực anh, cảm giác tứ phía như bị lửa đốt, phòng tắm là lồng hấp, tay anh tùy tiện nghịch nước, cô không thở nổi.

Bọt nước nổi lên rồi biến mất tạo thành nhịp điệu âm nhạc, hết vòng xoáy này đến vòng xoáy khác khuấy động dưới mặt nước.

Môi Dư Thần chạm vào tai cô: “Có thể làm không?”

Cô đã mất đi năng lực suy nghĩ, chân khó nhúc nhích: “Làm cái gì?”

“Mọi người đang xem phim ở ngoài.” Giọng

nói người đàn ông rất trầm, mang theo ý vị mê hoặc chết người: “Đừng để bị phát hiện, được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.