Ngậm Một Miếng Dâu Nhỏ

Chương 4: Hợp Đồng



Sau mấy giây yên tĩnh kỳ lạ qua đi, Hạ An thấy ánh mắt chấn động của đạo diễn.

“À đúng rồi, thầy Dư… Màn tự giới thiệu vô cùng độc đáo, rất thú vị.” Đạo diễn nở nụ cười đầy sợ hãi nhưng lịch sự, vội giảng hòa: “Tiểu An cũng rất hài hước, vậy chúng ta bắt đầu phần kế tiếp nhé?”

Các vị khách mời vội phối hợp nói được, chuyển chủ đề khỏi vấn đề này, Hạ An chống cằm, nhìn màn hình điện thoại di động sáng lên.

Con chó nhà họ Dư: [Độc đáo chỗ nào?]

Cô bĩu môi, chống cằm không trả lời, lật di động lại.

Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Dư Thần, chỉ mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đang xảy ra. Chờ hồi lâu không xảy ra chuyện gì, Hạ An bình tĩnh lại.

Cô duỗi chân ra, bàn dài nên rất dễ đụng phải Dư Thần ở đối diện.

Ở cuối bàn, đạo diễn còn đang phỏng vấn, hỏi vì sao khách mời lại nhận chương trình này.

Hạ An biết rõ, đây là đang tích góp tư liệu cho trailer.

Có lẽ vì phòng ngừa Hạ An nói những lời như vừa rồi, lần này đạo diễn để Dư Thần nói trước.

“Tôi nhận tham gia chương trình này…”

Anh nói đến đây, Hạ An chỉ cảm thấy dưới thân khẽ động, Dư Thần chen chân giữ chân ghế của cô sau đó kéo về phía mình.

Cô nghiêng người về phía trước, ghế cọ với mặt đất vang lên tiếng động, nhưng không ai biết được động tĩnh dưới bàn, nhìn qua như cô vì muốn đáp trả lại Dư Thần mà cố ý khiến mình ngã xuống đất.

Hạ An không tin được anh vô sỉ như thế, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Anh dừng nói, thản nhiên dựa vào lưng ghế, dáng vẻ bình tĩnh như mọi việc không liên quan đến bộ dáng chó của anh ta.

Trái lại, dường như trong mắt anh có lời hỏi han cô.

Dáng vẻ dở trò thủ đoạn làm rồi lại không nhận của anh được lắm.

Diễn như thật, thảo nào anh quay một bộ phim đã trở thành ảnh đế.

Cô nghiêng đầu, cười với đám người giải thích: “Hình như ở dưới bàn có chó.”

“Có phải không?” Tiêu Nhu vội cúi đầu xem: “Có thú cưng của nhân viên công tác nào chạy vào à?”

“Không phải, không ai mang chó tới cả.”

Dưới bàn không có gì cả, chỉ có đôi chân dài của Dư Thần không có chỗ để. Không ai biết đôi chân này khỏe như thế nào, chỉ một giây đã kéo Hạ An từ sau bàn đến sát bàn.

Hạ An giậm chân, sau đó nói: “Bỏ đi, con chó này giỏi lẩn trốn, khó tìm.”

Dư Thần cụp mắt liên tục lật sách.

“Có lẽ là chó con vô tình chạy vào, không sao, có lẽ không vào nữa đâu.” Đạo diễn nói: “Chúng ta tiếp tục phỏng vấn.”

Mọi người quay về chủ đề chính, bắt đầu tập trung trả lời phỏng vấn, không ai để ý Hạ An mỉm cười nghiến răng nhìn anh một cái.

Cuối cùng buổi phỏng vấn cũng bước vào đoạn cuối, Hạ An trả lời xong, chỉ chờ Dư Thần nói xong thì bọn họ có thể giải tán.

Cô ngẩng đầu nhìn Dư Thần, dường như anh cảm nhận được ánh mắt của cô, liếc mắt nhìn về phía cô.

Ở dưới bàn, cô đá chân anh ra hiệu anh nhanh lên.

“Tôi nói xong rồi.”

Dư Thần dừng lại, nhướn mày từ từ nói: “Vậy tôi vỗ tay cho cô nhé?”

“…”

…..

Chủ đề cuối cùng Dư Thần không tham gia, chắc là không còn gì để nói nên lười nói, để lại Hạ An siết chặt hai tay. Không bao lâu sau, hai người di chuyển đến phòng studio.

Sau đó sẽ chụp ảnh tuyên truyền.

Mỗi khách mời đều có một concept của mình, đạo cụ của Hạ An là hoa.

Bình hoa thủy tinh trong suốt, bên trong cắm mấy cành hoa hồng trắng. Hôm nay cô trang điểm nhạt, Hạ An suy nghĩ một phen, đính thêm ngọc trai lên mí mắt, phối hợp với son môi màu nhạt.

Nương theo ánh sáng, cô ngồi cạnh bàn, để ánh sáng rọi qua bình hoa chiếu vào mặt mình, đưa ngón tay để lên mép bình hoa, rồi giương mắt nhìn ống kính.

Nhiếp ảnh gia ở sau ống kính bị cái nhìn này làm ngẩn người.

Gợn nước lăn tăn phối hợp với ánh sáng màu lam lạnh chiếu lên gương mặt tạo cảm giác mỏng manh, lạnh lùng lại dịu dàng. Cô giống như hoa hồng trắng kia, bông hoa nở từng cánh xinh đẹp tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

Trong giới có rất nhiều người đẹp nhưng không phải ai cũng đáng để nhìn. Cô thì khác, vẻ đẹp của cô khiến người ta chấn động lại ngạc nhiên.

Là nghệ sĩ có thiên phú, vừa nhìn đã biết ăn mặc thế nào, biểu lộ ra sao, với sự hỗ trợ của đạo cụ khiến hình tượng hòa làm một thể.

Thảo nào nhiều người thích chụp ảnh cô như thế, đúng là vừa đẹp vừa linh động.

Sau khi ngạc nhiên khen ngợi một phen, nhiếp ảnh gia bấm máy ảnh, năm phút đã có ảnh.

Mọi người nhìn màn hình, có người đi ngang qua đụng vai anh ta: “Đệch, chụp nhiều thế, hôm nay phát huy tốt như thế ư?”

“Không liên quan đến tôi, là do khách mời đẹp.”

Người kia gật đầu, không nói gì, trao đổi ánh mắt ‘Đúng là rất đẹp’ với anh ta.

Chụp ảnh một mình xong đến chụp tập thể.

Chụp tập thể là chụp trên nền vải xanh, khách mời tạo dáng, hậu kỳ sẽ thêm hình ảnh.

‘Du lịch đêm tối’ có tổng cộng sáu khách mời, lúc này chỉ có bốn người đến, hai người còn lại thông báo bận quá nên tối mới đến được.

Hạ An đang uống nước thì bị đạo diễn vỗ vai: “Tiểu An, hai người còn lại phải chụp riêng, không thì hai người các cô chụp ảnh tập thể trước nhé? Dù sao cũng phải photoshop hậu kỳ, chụp xong có thể về, chẳng phải lát nữa cô còn có buổi phỏng vấn sao?”

Đúng thế, nếu còn lề mề nữa sẽ đến muộn.

Hạ An gật đầu, sau khi đạo diễn rời đi cô mới nhớ mình quên hỏi sẽ chụp cùng ai.

Mối quan hệ giữa cô và Dư Thần đã như thế, chắc đạo diễn sẽ không sắp xếp cô với anh đâu nhỉ?

Nhỉ cái cmn!

Ba mươi giây sau, Hạ An thấy Dư Thần đẩy cửa vào, cô hít một hơi thật sâu.

Thảo nào đạo diễn lại đến bàn trước với cô.

Cả quá trình cô chỉ ngồi im tại chỗ, nhìn thấy quản lý là chị Nguyệt đứng đó, nhớ đến sứ mệnh trừ tiền lương, cho dù đổi tư thế gì, từ đầu đến cuối cô vẫn cách Dư Thần một mét.

Cuối cùng khi sắp kết thúc, thợ chụp ảnh nói: “Cô Hạ, cô có thể nắm tay khoác lên vai thầy Dư không, tạo cảm giác thân thiết…”

Lời nói còn chưa dứt, thợ chụp ảnh ngẩn người, lắc đầu phủ định nói:

“Được rồi, không cần.”

…..

Kết thúc buổi chụp ảnh, Hạ An lên xe của mình, chị Nguyệt ngồi một bên nói chuyện.

Cô ấy nhún vai, tìm ống hút trong cốc, câu được câu không nói: “Chị cũng nhìn thấy đấy, tình huống là như vậy, lúc ký hợp đồng em cũng không biết Dư Thần cũng ở đó. Đây là gameshow, việc qua lại với nhau chắc chắn không tránh được.”

Chị Nguyệt im lặng một lúc, nói: “Thật ra chuyện này không trách em được, chúng ta cũng không biết là anh ta sẽ tham gia. Thế này đi, chị giúp em rào trước với bên công ty, trong chương trình em chú ý một chút, nếu sau này có chụp ảnh chung thì em vẫn nên cách xa nhé.”

“Vâng, em biết rồi.”

Nguyên nhân công ty tránh cho hai người tiếp xúc với nhau rất đơn giản.

Vì công ty của Hạ An và công ty giải trí Hoa Ngạc của Dư Thần là đối thủ.

Năm Hạ An tốt nghiệp Đại học, vì nguyên nhân gia đình và cá nhân, dưới nhu cầu hai bên, bạn bè giới thiệu, cô và Dư Thần ký hợp đồng hôn nhân.

Lúc đó anh vô cùng nổi tiếng mà cô vẫn là một người bình thường, nếu để lộ dễ xảy ra bạo lực mạng, cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Về tình về lý, không để lộ mới là lựa chọn tốt nhất cho hai người.

Sau đó, Hạ An tham gia một tiết mục trong đoàn múa. Cô chỉ xuất hiện trước ống kính mấy giây, không ngờ lại hot ở trên mạng, tổ chương trình phát cảnh quay trực diện của cô lên nền tảng, khiến dân cư mạng lại lần nữa bùng nổ.

Có công ta làm việc rất nhanh, gần như ngày hôm sau đã cầm hợp đồng đi tìm cô. Hạ An nhìn qua cảm thấy không tệ nên ký hợp đồng. Sau này, công ty này bị công ty giải trí hiện tại của cô là Thiên Tâm mua lại.

Thiên Tâm không muốn từ bỏ Hạ An đang nổi, chỉ có thể ra quy định với cô. Hoặc là cô và Dư Thần kết thúc quan hệ trở lại độc thân, hoặc hai người giữ khoảng cách trước ống kính.

Thế là việc ẩn hôn được đè xuống nhưng hễ hoạt động thảm đỏ cỡ lớn thì hai người sẽ đứng cách xa nhau. Nếu như thật sự không được như trước đó có sự kiện chụp ảnh chung, cô chỉ có thể nghe theo chỉ dẫn của người đại diện đứng góc trái ngược với anh.

Công ty hai bên không muốn hai người ké fame của nhau, cảm thấy nếu dính vào nhau sẽ rất xui xẻo.

Nhưng cô cảm thấy điều công ty lo lắng vô cùng dư thừa, dựa vào tần suất đánh nhau của cô và Dư Thần, cho dù không cố gắng tránh nghi ngờ thì cũng không ai cảm thấy mối quan hệ của bọn họ tốt.

Nếu như không phải lúc đó Dư Thần cần một mối quan hệ, cô cũng cần một mối quan hệ thì bây giờ hai người đã không liên hệ với nhau từ lâu rồi.

“Đúng rồi.” Chị Nguyệt hỏi: “Công ty sắp mở cuộc họp, chuẩn bị cách đối phó đi, đạo diễn nói với em sao, khi nào công bố khách mời.”

“Chắc là thứ bảy tuần này.”

…..

Dưới lịch trình công việc cường độ cao của nghệ sĩ nổi tiếng, thứ bảy đến rất nhanh.

Mà hôm nay cũng giống ngày làm việc bình thường của Hạ An, trời chưa sáng đã rời giường, trời tối mới kết thúc.

Lúc cô về khách sạn đã hơn chín giờ.

Mấy hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi, ban đầu nói khi nào được nghỉ sẽ dọn khỏi nhà Dư Thần, kết quả khi được nghỉ thì chỉ muốn ngủ, mãi vẫn chưa dọn nhà được.

Cô ngáp một cái, quét mở cửa phòng, vô tình phát hiện bên trong tối đen, màn cửa bị kéo lại.

Chẳng lẽ lúc Dư Thần đi ra ngoài không kéo màn cửa sổ?

Sao lại sơ ý như thế.

Cô theo bản năng tìm vị trí của chiếc giường, làm việc mệt mỏi cả ngày nên bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Hạ An cởi áo khoác, thả lỏng người, nhào vào giữa giường.

Lúc thân thể áp xuống giường, cô nhạy bén phát hiện có gì không đúng.

Đệch, có người.

Dư Thần ở dưới người cô ôm eo cô, chắc là bị đánh thức, giọng điệu vô cùng khó chịu, vừa thấp lại âm trầm: “Làm gì thế?”

“Em nghĩ anh không kéo rèm nên định mò theo đầu giường để kéo…” Cơ thể bị anh ôm chặt, cô khẽ nhúc nhích, không hiểu sao phía sau lưng nóng lại lên: “Tay anh ôm chặt quá.”

Anh hơi thả lỏng tay, có lẽ vì quá buồn ngủ nên lười nhúc nhích, chỉ khẽ nói: “Buổi trưa quay phim bù, buồn ngủ quá.”

“Ừ.”

“Đừng ầm ĩ.” Anh kéo áo sơ mi của cô lên, lòng bàn tay chạm vào da cô, ý tứ rất rõ ràng, giọng điệu khàn khàn mang theo vẻ trêu chọc: “Nếu đánh thức anh thì đêm nay em đừng mơ đến việc ngủ nữa.”

Đây là uy hiếp cô sao?

Cô nằm một lát, muốn nói nằm một lát sẽ dậy. Không ngờ buồn ngủ cũng lây, chưa đến mười lăm phút, cô cũng chui vào ổ chăn với anh.

“Dư Thần, cho em đắp chăn với.”

Ngay lúc hai người nằm trên giường rơi vào giấc ngủ say, ‘Du lịch đêm tối’ được công bố, chính thức kéo màn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.