Mọi góc phố giờ đây hóa bình yên đến lạ nhưng có lẽ đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thảnh thơi, chẳng có sự ồn ào của tiếng xe máy thay nhau chen lấn, không có những ngọn đèn huyên náo cả khu phố rồi tiếng cải nhau, vui đùa cũng dừng lại để nhường chỗ cho cái khuya tĩnh mịch này.
Tôi với thầy ngồi trên chiếc xe như chỉ nghe được tiếng động cơ di chuyển hay đôi lúc là tiếng của gió và tiếng hít thở của người đàn ông phía trước. Nói thật, đây là lần đầu tôi ngồi sau xe máy của người con trai nên không được tự nhiên và phải nói là rất ngượng. Tôi cố giữ khoảng cách xa để không chạm vào những chỗ không nên chạm.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân thì:
“Két”
– Tới nơi rồi.
Nhìn về phía trước tôi như bị hoa mắt vậy. Khu phố của người giàu đây sao, thầy là đại gia hả trời. Nhà nào nhà nấy to, rộng và rất đẹp. Ngắm nhìn hồi lâu thầy bảo:
– Em không định về à? Hay muốn ở lại nhà tôi? Tôi không đón tiếp đâu đừng vọng tưởng.
Đang ngắm nghía sự giàu có của thầy mà nghe nói xong tụt mood dễ sợ.
– Không cần. Em không có hứng thú.
Nói rồi tôi định phóng xe bỏ đi:
– Định tặng tôi cái nón bảo hiểm của em luôn hay gì? Tôi cũng không lấy đâu?
Nói xong liền đưa về phía tôi. Tôi không nói gì chỉ nở nụ cười khinh và chạy đi.
Không hiểu nổi bản thân, nhiều chuyện chi để giờ chưa thể về nhà nữa. 11 giờ mấy tối mà vẫn còn lẩn quẩn ở ngoài đường đúng là điên mất rồi. Cố chạy nhanh để về nhà mà tôi đâu hay rằng có một chiếc xe hơi ở phía sau, đang chạy chầm chậm để xem tôi có về an toàn không?
– Nay mình bị gì vậy? Sao lại đi lên chiếc xe máy đó rồi giờ lại đi theo phía sau con nhóc đó nữa? Thật là!
Giọng của người đàn ông trong xe vang lên như lời tự bạch cũng có thể là lời trách bản thân mình.
……
Ngày qua ngày, mọi thứ trong cuộc sống tôi cứ chuyển động như vậy, sáng đi học tối đi làm lúc rảnh thì sẽ qua thăm mẹ và chú nhưng cũng không nhiều. Bởi tôi cũng ngại, tôi không muốn làm phiền họ quá nhiều. Tôi biết đó là mẹ mình nhưng cảm giác trong tôi cứ xa cách và không được thoải mái như lúc trước. Với lại, tôi nghe mẹ
nói, con trai chú du học về nên tôi cũng không tiện qua thăm.
Hôm nay cũng vậy, tôi lại thấy Hoàng Quân thầy ấy đến quán nữa tôi. Phải nói là rất thường xuyên, cứ tối nào thầy cũng sẽ đến đây uống nước và đợi đến khi tiệm tôi đóng lại mới rời đi.
– Lại phindi hạnh nhân đúng không thầy?
– Không xưng hô quý khách nữa à?
– Thầy là khách quen của tiệm luôn rồi. Gọi thầy cho gần gũi ha.
– Tùy em, cho tôi một phindi choco.
– Nay thầy đổi rồi à? Không uống như cũng nữa?
– Tôi đổi em bất ngờ lắm à? Khách hàng nào đổi em cũng có thái độ vậy hết hả?
– À, thật xin lỗi. Em không cố ý. Thầy đợi chút.
Không biết dạo gần đây tôi thế nào ấy nhỉ, cứ ngóng trông thầy đến quán rồi khi học ở lớp cứ chăm chú nhìn thầy mãi có lần:
– An Nhi, Nhi thầy kêu cậu kìa?
Tôi ngớ người nhìn đứa bạn bên cạnh:
– Hở, sao?
– Thầy gọi cậu kìa?
Nhìn về phía thầy thì thấy Hoàng Quân thầy ta đang đi xuống phía tôi:
– Em làm gì mà cứ ngẩn người ra vậy, tôi biết tôi rất đẹp nhưng đừng nhìn tôi chăm chứ như vậy chứ.
Cả lớp nghe vậy thế là cười to lên tôi bị một màn bẻ mặt từ thầy. GHIM.
….
Đang làm việc điện thoại tôi reo lên:
– Alo mẹ.
– Nhi, mẹ con bà ấy bị ngất sỉu rồi. Chú đang trên đường đưa mẹ con đến bệnh việc Châu Bảo. Con mau đến đây liền đi con.
Nghe giọng chú Tuấn Anh, tôi có thể thấy được sự sợ hãi và lo lắng của chú về mẹ. Tôi thấy vậy liền tức tốc xin sếp nghỉ và chạy nhanh đến bệnh viện.
Thấy tôi bỏ đi giữa chừng Hoàng Quân cũng khá bất ngờ nhưng tôi không còn tâm trí để quan tâm thầy nữa một mạch rời đi.
Khi nhìn An Nhi bỏ đi và thấy sắc mặt không được tốt của An Nhi, Hoàng Quân định bụng sẽ đuổi theo nhưng vừa lấy xe để tìm thì điện thoại vang lên:
– Anh hai, tối nay em không thể đến nhà anh chơi được rồi. Em có việc bận đột xuất, lần sau em đến nhé.
Đó là giọng của Hoàng Minh – em trai của Hoàng QUân. Đã 5 năm rồi anh ấy không gặp em mình, có lẽ qua lời nói ấy Hoàng Quân cũng phần nào thấy được sự trưởng thành của em mình.
– Ừ, có việc bận thì cứ đi trước đi. Lần sau ghé anh cũng được.
Cuộc gọi dừng lại, anh rơi vào trầm tư và nhớ về gia đình của mình, có lẽ anh phải đến thăm mẹ.
BỆNH VIỆN CHÂU BẢO
Phòng cấp cứu
– Chú Tuấn Anh, rốt cuộc mẹ cháu bị sao mà lại ngất sỉu vậy ạ?
Tôi cố giữ bình tĩnh để hỏi rõ sự tình.
– Chú với mẹ cháu lần trước có đi khám bệnh. Do mẹ cháu bảo thấy đau đầu khi đưa đi khám bác sĩ bảo mẹ cháu bị máu tích tụ ở một phần não. Lúc ấy, chú rất lo lắng và định điện báo cho cháu biết nhưng bà ấy nhất quyết không chịu cho chú điện. Và nói sẽ giận chú chú ví sợ bà buồn nên không dám gọi. Hôm nay, lúc đang nấu ăn thì bỗng bà ngã và ngất sỉu. Chú mới điện báo cháu. Thật lòng, chú rất xin lỗi.
Giọng chú ấy nghẹn ngào như muốn khóc vậy. Tôi thấy vậy cũng trấn an chú:
– Chú đừng tự trách mình, chỉ tại dạo này con không đến thăm mẹ nhiều. Nên có lẽ bà ấy giận con. Chú đừng lo nữa nha. Sẽ ổn thôi ạ.
Tôi biết mình đã quá vô tâm với mẹ rồi, bà ấy đã lo lắng cho tôi nhiều đến thế vậy mà tôi lại….
– Ba, dì sao rồi?
Tôi tâm trạng đang thấp thỏm, lo sợ đến tình hình sức khỏe của mẹ nên chẳng để ý nhiều. Lâu sau, giọng nói càng lúc đến khiến tôi nghe được và suy tư.
Giọng ai vậy, sao mà nhẹ nhàng và dễ nghe đến thế, tôi quay lại thì bắt gặp gương mặt thật sự rất điển trai và ưa nhìn. Tôi ngớ người hỏi chú:
– Đây là…
– À, là con của chú, Hoàng Minh nó mới từ nước ngoài trở về đấy con.
Tôi nhìn lên anh và theo phép lịch sử nên có chào hỏi anh cũng như giới thiệu về bản thân trong trạng thái nữa vời.
– Chào anh, em tên An Nhi.
Anh ấy thấy tôi vậy cũng cười lại và chào với tôi.
– Anh Hoàng Minh, rất vui được gặp em.