Thời điểm sáu người ra tới cửa lớn của Nhàn Nguyệt Các thì đã hơn 10 giờ, các vị gia trưởng sau khi nghe hai đứa nhỏ nói một hồi về nhà liền thu thập hành lý thì vô cùng kinh ngạc.
Sốt ruột đến mức này sao con ơi? Thật đúng là ngay cả một ngày cũng không chờ nổi.
Bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói thêm cái gì. Thậm chí ba mẹ của Chu Thụ sau khi vào nhà liền thuận tay khóa cửa, dù sao thằng con Alpha nhà này hoàn toàn xem như chạy theo con trai nhà hàng xóm rồi.
Mà ở nhà hàng xóm, hai vị đang ‘chuẩn bị chạy’ kia chỉ kịp chúc ba mẹ ngủ ngon liền chui vào phòng của Cận Ngôn.
Chu Thụ ở bên đó đã có đầy đủ gia cụ, vì thế hai người chỉ lấy thêm vài bộ quần áo và tư liệu học thuật cần thiết, sau đó liền lái xe đến khu chung cư ở trung tâm thành phố.
Căn chung cư này có bố cục và phong cách bài trí không khác mấy so với căn ở Thủ Đô, tiếp tục thể hiện sở thích của Chu Thụ, hiện đại-thoáng mát-màu xám.
Ngay cả bức màn cũng là màu của khói, toàn bộ căn nhà cơ hồ tìm không ra một loại màu sắc sặc sỡ nào.
Cho dù trong nhà không có người ở thường xuyên nhưng cũng vẫn duy trì được sự sạch sẽ ngăn nắp, bởi vì sẽ có người định kỳ đến quét tước.
Đây là lần thứ hai Cận Ngôn bước vào căn chung cư này, nhưng hôm nay lại mang theo một tâm tình hoàn toàn khác.
Lần trước là khi hai người tương phùng sau năm năm xa cách, cậu bị cảm xúc phức tạp vô thố bao phủ. Mà lần này là mang theo quyển hôn thú do chính phủ cấp, là người có danh có phận, chính thức trở thành bạn đời sống chung một nhà.
Hoảng hốt giây lát… hết thảy tựa như một giấc mộng.
“Ca.” Cận Ngôn buông hành lý, đi đến phòng bếp, từ phía sau ôm lấy Chu Thụ.
Chu Thụ nghiêng mặt, hôn nhẹ khóe mắt của cậu, “Sao vậy?”
“Em mới vừa vào thư phòng, em thấy được”, Cận Ngôn giống như một con mèo con dán lên Chu Thụ, ngữ khí cũng mang theo lười biếng, “Đồ vật khi còn nhỏ em đưa cho anh, thì ra anh cũng chưa vứt đi.”
Cận Ngôn trở về sau năm năm, một lần nữa đứng trong phòng của Chu Thụ, lại không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì thuộc về chính mình. Ngày hôm đó, cậu còn tưởng rằng năm xưa Chu Thụ vì tức giận nên đã xóa bỏ toàn bộ ký ức của hai người.
Hiện tại, cậu lại có thể trông thấy những đồ vật quen thuộc đó, từng cái từng cái được giữ gìn vô cùng hoàn hảo, trưng bày trong thư phòng như một cuộc triển lãm nho nhỏ của những vật phẩm vô cùng quý giá.
“Anh làm sao nỡ vứt đi.” Chu Thụ thở dài, bất đắc dĩ xoa xoa mặt của Cận Ngôn, “Nhưng anh cũng không dám nhìn chúng… Về sau mua căn chung cư này liền chuyển chúng đến đây.”
Không ở thường xuyên, không có cách nào trông thấy, liền sẽ không quá nhớ nhung chủ nhân của nó, Chu Thụ chính là từng nghĩ như vậy.
Cận Ngôn trầm mặc, Chu Thụ cũng không nói lời nào, yên lặng cho cậu ôm lấy.
Qua hồi lâu, Cận Ngôn mới thở ra một hơi, khẽ nói, “Em rốt cuộc được như ý nguyện.”
“Ừm, anh cũng rốt cuộc được như ý nguyện.” Chu Thụ rũ mắt, xoa nhẹ cánh tay đang ôm eo mình.
Hương vị của hải dương và giọt mưa đi theo ánh trăng len lỏi đan chéo trong phòng, đến lúc này, hai người càng thêm tin tưởng, thứ duy nhất đứng giữa mối quan hệ của bọn họ vĩnh viễn không phải là giới tính, mà là lời chú định sẽ ràng buộc lẫn nhau, từ khi sinh ra đã bắt đầu dung nhập vào cốt nhục của đối phương.
“Được rồi, anh đi trải giường nệm, em mau tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm.” Chu Thụ nhìn thoáng qua kim đồng hồ đã chỉ đến rạng sáng, vội vàng thúc giục người nào đó.
Người nào đó lại cười khẽ một chút, cái tay không an phận vòng lấy bên hông Chu Thụ, ách giọng nói, “Cùng nhau.”
Chu Thụ ngơ ngẩn một lát, không biết nghĩ tới cái gì mà vành tai bắt đầu thay đổi màu sắc.
“Ca, anh tưởng cái gì nha, sao vành tai lại nóng như vậy?” Cận Ngôn dùng môi hôn lên, từ ngôn ngữ đến hành động đều không hề che giấu ý xấu của cậu.
“Em thật là…” Chu Thụ biệt nữu mà nhẹ nhàng tránh ra, mạnh mẽ nhét người vào phòng tắm.
Cận Ngôn biết, trừ khi bị dục niệm chi phối, Chu Thụ ở phần lớn thời điểm đều giữ vững nhân thiết cao lãnh, cho nên cũng không tiếp tục trêu anh, ngoan ngoãn đi tắm.
Đến khi hai người đều tắm xong, đặt lưng xuống giường, quanh cơ thể lập tức bị hương vị dễ ngửi của cỏ xanh sau cơn mưa đôi đầy.
Bọn họ ôm một trái tim khẩn trương mà vui thích của ngày đầu tiên chính thức ở chung, nằm trên giường, tay cầm tay, khởi đầu cuộc trò chuyện đêm khuya của đôi chồng chồng mới cưới.
“Anh đột nhiên nghĩ tới, cái cậu Goofy đàn em của em và Chu Lệ Lệ quen biết nhau khi nào?”
Cận Ngôn bị người này đột nhiên chuyển đề tài chọc cười, “Đang nằm bên cạnh em mà còn nghĩ đến Enigma và Omega khác à?” Chu Thụ trong mắt mang cười trừng cậu, Cận Ngôn liền kéo người vào lòng ôm lấy rồi mới trả lời, “Cùng ngày mà chúng ta gặp lại nhau lần nữa.”
Chu Thụ trong mắt vẫn còn nghi hoặc, Cận Ngôn tiếp tục giải thích, “Ngày đó, em, Goofy và Tưởng Vinh đều ở Sương Mù Trên Biển, sau lại vừa vặn gặp anh, mọi người liền cùng nhau lên xe bảo mẫu.”
“À…” Chu Thụ lên tiếng đáp lời, sau đó mới phát giác ra có chỗ không đúng, “Đợi đã, đàn em của em cũng là Enigma?”
“Đúng vậy, có chuyện gì sao ạ?”
Chu Thụ bỗng nhiên nhớ lại cái hôm anh và Chu Lệ Lệ có một cuộc trò chuyện “khuê mật” vào ban đêm, Chu Lệ Lệ rõ ràng khẳng định nàng chưa từng gặp qua Enigma.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy Chu Lệ Lệ lần này có chút thần bí.” Chu Thụ vẫn đang cố gắng giải mã tin tức này, “Vậy là… Hai người bọn họ là từ ngày đó ở Sương Mù Trên Biển mới bắt đầu quen biết?”
Cận Ngôn nghĩ nghĩ, trả lời, “Chính xác mà nói, hai người bọn họ là từ ngày đó mới bắt đầu phát sinh quan hệ.”
“……” Chu Thụ trầm mặc vài giây, “Lượng tin tức hơi lớn, anh hiện tại có chút loạn.”
“Hôm sau em gọi điện thoại cho Chu Lệ Lệ, là Goofy bắt máy.” Cận Ngôn khẽ cười một tiếng, bổ sung thêm, “Sáng tinh mơ.”
“Chu Lệ Lệ này thật là…” Chu Thụ lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, “Cư nhiên còn quăng lưới rộng đến trên người đàn em của em.” Anh dừng một chút, như nghĩ đến cái gì, “Nhưng anh cứ cảm thấy, lần này cô ấy đối với đàn em của em có chút không giống những người khác.”
Cận Ngôn một bên nghe ca ca nhà mình tám chuyện nhà người khác, một bên thường thường hôn anh một cái, còn dành ra thời gian đáp lại, “Goofy nói với em, Julia là bạn gái của hắn.”
Biểu cảm trên mặt của Chu Thụ hoàn toàn dại ra, anh dừng vài giây mới không thể tin tưởng mà hỏi lại, “Bạn gái?”
Cận Ngôn gật đầu. Cậu nhớ rõ, ngày đó Cẩu Phi Phi chính là khoe với cậu như vậy.
Chẳng ngờ rằng Chu Thụ lại lắc đầu phủ nhận, “Không có khả năng, Chu Lệ Lệ sẽ không kết giao quan hệ bình thường.” Anh cảm thấy lời nói của mình còn có ý nghĩa khác, cho nên giải thích thêm, “Ý của anh là, kết giao quan hệ bạn trai bạn gái bình thường.”
Cận Ngôn cười ra tiếng, “Nhìn ra được, cô ấy là kiểu người ưa thích ‘tận hưởng lạc thú trước mắt’ mà thôi.”
Nghe xong lời này, Chu Thụ liếc nhìn Cận Ngôn một cái, “Đúng vậy, lúc trước còn dám câu dẫn em.”
“Hửm?” Cận Ngôn bắt giữ tới trọng điểm trong câu nói này, nghiêng người nhìn chằm chằm Chu Thụ, “Ca ca ghen sao?”
Chu Thụ bất đắc dĩ mà cười cười, “Ngôn Ngôn nhà chúng ta sao có thể bị câu dẫn dễ dàng như vậy.”
“Thế à, nhưng em nhớ rõ vị ảnh đế nào đó còn đã từng có ‘bạn gái tin đồn’ mà toàn dân đều biết đấy.” Cận Ngôn cố tình xoay âm điệu, làm ra cái giọng âm dương quái khí.
“Thôi, đủ rồi a.” Chu Thụ xoay mặt đi, ngạo kiều nói, “Còn không phải người nào đó vừa trở về thì liền đăng thông cáo làm sáng tỏ.”
“Vâng vâng vâng, ca ca thương em nhất, em biết hết.” Cận Ngôn dỗ dành, nhẹ nhàng xoay người Chu Thụ từ bên kia quay trở lại.
Hai người trán chạm vào nhau, hơi thở giao triền, Chu Thụ lại ngửi được mùi sữa tắm trên cơ thể Cận Ngôn.
Anh nói, trong số các loại sữa tắm dầu gội mà anh tìm kiếm suốt mấy năm nay, đây là loại có mùi hương giống với hương vị trong không khí của Hải Thành vào ngày Cận Ngôn sinh ra nhất.
Mỗi căn nhà mà anh sống đều sẽ đặt loại sữa tắm này, ngửi lâu rồi cũng thành thói quen.
Phảng phất như hương vị này đã thẩm thấu vào từng lớp da của anh, sau đó xâm nhập cốt tủy.
Nhưng chờ đến ngày hôm nay khi trên người Cận Ngôn cũng lây dính loại hương vị này, Chu Thụ mới ý thức được hành vi của chính mình đến tột cùng có bao nhiêu khiến người đỏ mặt.
“Ca, em không nghĩ tới anh yêu em như vậy…” Cận Ngôn cũng cảm giác tới phần tưởng niệm cực nóng này, đôi tay càng ôm Chu Thụ chặt hơn, đặt môi mình lên cổ của anh, hôn từng chút từng chút, thấp giọng nói, “Em vốn cho rằng chỉ có em đơn phương tình nguyện, còn anh đã sớm quên chuyện kết hôn của chúng ta.”
Lời nói ấu trĩ của trẻ con, lại có mấy người xem là thật.
Huống chi, ký ức được thời gian phủ lên một tầng sa luôn là thứ gạt người nhất.
Nhưng Chu Thụ lại run rẩy thanh âm mà trả lời, “Không có, sao có thể…” Hô hấp của anh trở nên dồn dập, hầu kết lăn lộn hai cái, nhẹ giọng nói, “Anh sao có thể không cần em.”
Anh hoãn vài giây, tiếp tục lâm vào hồi ức, “Trước kia là ca ca không tốt, đã quên em là một bạn nhỏ thích làm nũng thích ăn giấm, anh không nên nói với em nhiều câu chuyện của người khác như vậy, càng không nên cách em xa như thế, khi đó phải nghe anh kể về những chuyện phát sinh ở trường đại học, em rất khổ sở có phải không?”
Cận Ngôn nghe anh nói mấy lời này, một cổ chua xót trào lên ngực, sau đó xông thẳng vào xoang mũi, ngay cả muốn nói thành tiếng cũng trở nên gian nan.
Nguyên lai, ca ca thật sự vẫn luôn nhớ rõ.
Song hướng lao tới sau khi giải trừ hiểu lầm thường thường là ngọt ngào nhất, mặc kệ trước đó trong lòng có bao nhiêu ủy khuất, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại tự trách chính mình đã làm đối phương khổ sở.
Hai người bọn họ đều là như thế, vĩnh viễn đặt tâm tư của đối phương ở vị trí thứ nhất.
Không khí nhu hòa di chuyển trong phòng hồi lâu, Cận Ngôn không lên tiếng, Chu Thụ biết, cậu đây là ngầm thừa nhận.
“Thực xin lỗi, ca…” Đợi đến lồng ngực phập phồng đủ bình ổn trở lại, Cận Ngôn mới một lần nữa đánh vỡ sự yên tĩnh này.
Chu Thụ sửng sốt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Đây không biết là lần thứ mấy Cận Ngôn không ngừng nói “Thực xin lỗi” với anh từ sau khi cậu trở về, lúc trước lần nào anh cũng có chút tức giận, nhưng lần này lại cảm thấy vô cùng lo lắng.
“Khi đó em không nên đi, không nên chưa từ mà biệt.” Cận Ngôn tiếp tục cọ cọ cổ anh, ôn nhu nói.
Đồng tử Chu Thụ lay động, anh nhẹ nhàng vuốt tóc Cận Ngôn, “Phải là anh không tốt, anh không nên để em lại một mình.” Anh hôn nhẹ lên trán cậu, đau lòng lẩm bẩm, “Ngày đó em nhất định sợ hãi biết bao nhiêu…”
Đúng vậy… Ngày đó cậu rất sợ hãi.
Cậu phân hóa thành Alpha, là giới tính giống với ca ca.
Cậu biết giữa hai người sẽ không còn khả năng có được một cái đánh dấu, những lời hứa hẹn thuở ấu thơ cùng sự ràng buộc sâu hơn cũng sẽ dần dần biến mất.
Cận Ngôn bị bắt tiếp thu một cái giới tính hoàn toàn xa lạ nằm ngoài nhận tri của chính mình, cậu không biết Alpha là phải làm như thế nào, rốt cuộc từ khi còn nhỏ cậu đều đã chuẩn bị sẵn sàng làm một Omega.
Mà cái người nói muốn đánh dấu cậu, để cậu trở thành Omega của anh, lại bởi vì cậu phân hóa thành Alpha mà bỏ đi.
Đêm đó Cận Ngôn ở trong phòng cắn chăn khóc thật lâu, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu rơi lệ sau khi trở thành Alpha.
Bắt đầu từ ngày đó, cậu liền giống như trọng sinh, ép buộc bản thân phải làm tốt thân phận Alpha, cũng ép buộc bản thân quên đi nhớ nhung đối với Chu Thụ.
Đến khi Chu Thụ cự tuyệt AA luyến, chấp niệm cuối cùng cũng hoàn toàn rách nát, cậu về sau phải học cách sống cô độc một mình.
Cận Ngôn chưa từng oán giận Chu Thụ, chỉ cảm thán vận mệnh thích vui đùa với cậu mà thôi.
Nhưng trò đùa này không buồn cười, vì thế cậu cũng sẽ không cười nữa.
Sau khi tới nước A, cậu bắt đầu sinh sống một mình, cũng kết giao bạn mới, nhưng vẫn trầm mặc như cũ.
Cậu gặp được rất nhiều người muôn hình muôn vẻ, gặp được không ít người tỏ tình với mình, có Omega, có Beta, thậm chí có cả Alpha.
Nhưng câu trả lời đều chưa từng thay đổi, trong lòng cậu không có khả năng sẽ vì ai khác mà nhấc lên gợn sóng, cậu vĩnh viễn chỉ biết ôm lấy sóng biển duy nhất đang ở phương xa kia.
Không biết có phải vì chấp niệm quá sâu hay không, nên cậu mới ở nơi có gió biển đập vào mặt, nắm chặt cái lắc tay mình đưa cho ca ca, rồi phân hóa thành giới tính thứ tư có thể đánh dấu anh ấy.
Sau khi tỉnh lại, trong tay cậu vẫn đang nắm chặt cái lắc tay kia, chưa từng đánh rơi… để rồi một lần nữa tiếp nhận sự trào phúng của vận mệnh.
Ca ca trở thành ảnh đế, anh ấy tốt như vậy hiển nhiên có nhiều người yêu thích, anh ấy cũng có Omega của chính mình, đồng nghĩa với việc ca ca sẽ không bao giờ cần đến cậu nữa, cũng càng không thể chấp nhận bị cậu đánh dấu, ủy khuất chính mình từ một Alpha đỉnh cấp biến thành Omega chuyên chúc của kẻ khác.
Những suy nghĩ phức tạp như thế cứ không ngừng xuất hiện trong đầu cậu cả ngày lẫn đêm, nhiều đến mức cậu đã quen với sự tồn tại của nó, cũng chuẩn bị tốt sẽ trưng ra một bộ mặt tươi cười mà chúc phúc anh.
Nhưng hôm nay, khi nhớ lại mấy thứ đó, Cận Ngôn mới phát hiện tất cả đều không giống như cậu tưởng tượng.
Ca ca chưa từng có Omega, anh còn tự nhốt bản thân vào một cái xác kim loại thật dày, không cho một ai đến gần, bao gồm cả ba mẹ của anh.
Mà anh làm như vậy đều là vì bảo hộ Chu Đóa, bảo hộ nhân cách thứ hai bởi vì cậu mà sinh ra.
Nhân cách thứ hai kia thậm chí chính là cậu khi còn nhỏ…
So với ủy khuất, giờ phút này Cận Ngôn chỉ có vô cùng vô tận đau lòng.
Cậu không cách nào tưởng tượng Chu Thụ một mình ẩn nhẫn suốt năm năm, càng không cách nào tha thứ cho chính mình đã không ở bên cạnh anh ấy trong năm năm đó.
“Ca… Thực xin lỗi…” Cận Ngôn lại lên tiếng xin lỗi, âm cuối còn mang theo run rẩy, gắt gao ôm chặt Chu Thụ không buông tay.
Trái tim của Chu Thụ trong nháy mắt dường như cũng bị cậu nắm chặt lấy, anh thở dài, nghiêng mặt chủ động hôn Cận Ngôn, bắt đầu hôn từ đôi mắt xinh đẹp như búp bê tây dương kia.
Ôn tồn một lát, hai người lại tách ra, Cận Ngôn ngẩng đầu lên từ lồng ngực của Chu Thụ, sau đó chúi người nhìn anh, muốn nhìn rõ hơn gương mặt mà mình ngày nhớ đêm mong này.
Cậu từng chút từng chút để sát vào, không ngừng hôn lên nốt ruồi trên môi Chu Thụ, dường như hôn nhiều thế nào cũng chưa hôn không đủ.
Ánh mắt Cận Ngôn quá mức sủng nịch, tựa như đối đãi một đứa trẻ sơ sinh.
Chu Thụ không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị em trai của mình đối đãi như vậy, quá cảm thấy thẹn, vì thế anh có chút tức muốn hộc máu mà xoay người, đảo khách thành chủ.
Anh từ trên nhìn xuống Cận Ngôn, hai người cách nhau thật sự gần.
Tiếp theo, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng tăng cao, lửa nóng trong mắt sắp không ngăn được nữa.
Sau đó, Chu Thụ liền cảm nhận được trên cơ thể của người nào đó xảy ra biến hóa không bình thường.
Cùng với… chính anh cũng biến hóa.
Vì thế, anh hồng lỗ tai muốn rời khỏi, nhưng còn chưa kịp xoay người đã bị ai đó ôm chặt eo.
Anh cúi đầu, nhìn đến Cận Ngôn trong mắt hàm chứa xuân thủy đang ngưỡng mặt nhìn mình.
Chu Thụ biết, đêm nay lại phải mỏi mệt.
Khi ánh trăng treo đến nơi cao nhất, Chu Thụ ách giọng, hơi thở yếu ớt mà nói.
“Cận Ngôn, chúng ta nên tiết chế một chút…”
Tác giả có lời muốn nói: Kinh! Đôi chồng chồng mới cưới ở ngày đầu tiên sống chung hợp pháp cư nhiên giữa đêm khuya buôn dưa chuyện của bạn bè!
Còn làm loại chuyện này! (cười tà mị)
Đau lòng đau lòng, Thụ ca nhanh nhanh chạy đến ôm Ngôn Ngôn ở nước A một cái.