Chia tay mưa của Vân Thành, ảnh đế Chu Thụ lại bắt đầu quay về những ngày tháng phải liên tục chạy khắp nơi tuyên truyền phim.
Đêm đó, Chu Đóa xuất hiện tuy rằng làm cục diện trở nên có chút hỗn loạn, nhưng đồng thời cũng nhờ vậy mà may mắn tháo gỡ khúc mắc quanh quẩn suốt 5 năm giữa bọn họ.
Sau khi hai người tách ra, Cận Ngôn mỗi đêm đều sẽ cùng ca ca của cậu nói “Ngủ ngon”, lúc thì có thể ngay lập tức nhận được trả lời, lúc thì phải sang ngày hôm sau.
Cực kỳ hiếm mới có thời gian gọi điện thoại nói vài câu, mà mỗi lần nghe được giọng điệu làm nũng của Cận Ngôn, Chu Thụ đều cảm thấy mỏi mệt được xua tan rất nhiều.
Có một vị ảnh đế làm anh trai thật đúng là một việc nửa mừng nửa lo a, Cận Ngôn nghĩ, xem ra còn phải nhanh chân gia cố ràng buộc giữa hai người bọn họ mới được.
Mà lúc này, Chu Thụ đang ở Thủ đô đối mặt với muôn vàn ánh đèn flash và chuẩn bị tham gia một buổi lễ long trọng, anh tuyệt đối không thể tượng tưởng được em trai nhà mình đang làm gì ở Hải Thành.
Hôm nay bầu trời ở Hải Thành thực trong xanh, hương vị trong không khí thực nhạt, hết thảy đều êm đềm làm người an tâm.
Sau khi về lại Hải Thành, Cận Ngôn dùng hai tuần để tu sửa và đăng ký cho phòng khám thú cưng, chỉ cần hơn một tuần nữa liền có thể khai trương.
Chu Thụ nói, đến lúc đó anh sẽ về.
Một khi đã xác định ngày về, thời gian đếm ngược khi chờ đợi đều sẽ trở nên đặc biệt có tình thú.
Nhưng người nào đó rõ ràng không hề thỏa mãn với phần tình thú này, vì thế khi còn một ngày nữa Chu Thụ liền về, Cận Ngôn đã bước vào căn nhà đối diện.
“Bác Chu, dì Lương, kỳ thật con là Enigma.”
Mà hai vị đang ngồi trong sân vườn của Chu gia như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ mới hàn huyên hai ba câu liền trực tiếp nghe được tin tức này.
Vì thế, đôi mắt của mẹ Chu Thụ đều trừng thật to.
“Từ từ… Ngôn Ngôn, con, con nói cái gì?”
“Con đã phân hóa lần thứ hai, trở thành Enigma,” Cận Ngôn nói, “Vào hai năm trước.”
“Này…” Góc sân yên tĩnh đột nhiên nổi lên một trận gió, đồng tử của ba mẹ Chu Thụ lúc này cũng giống như hoa cỏ trong sân, có chút đong đưa.
Mà Cận Ngôn dường như cũng không nghĩ đến phải cho hai vị trưởng bối thời gian hòa hoãn, tiếp theo liền kể lại quá trình phân hóa của bản thân năm đó, tựa như dự mưu đã lâu, cũng tựa như vô tình thổ lộ.
Năm năm trước, cậu bởi vì nản lòng thoái chí mà một mình đi nước A du học, không ngừng ngâm mình ở thư viện và phòng thí nghiệm.
Mấy năm ở nước ngoài, tuy rằng cậu cũng quen biết vài người bạn, nhưng không ai có thể thật sự đi vào lòng cậu.
Bọn họ đều nói, không ai nhìn thấu cậu.
Không phải lạnh nhạt, nhưng lại rất xa cách, như là áng mây mỗi ngày đều có thể sóng vai cùng đi nhưng lại vĩnh viễn không thể chạm đến.
Cậu vốn dĩ cho rằng những ngày tháng của mình sẽ trôi qua theo cái cách bình đạm và buồn tẻ như vậy, chờ cho trong lòng nguôi ngoai một chút, chờ cho có thể đối mặt với Chu Thụ, đến lúc đó sẽ về nước nhìn anh.
Có lẽ, đến lúc đó bọn họ còn có thể ngồi cùng nhau uống ly trà, tâm sự vài câu, tựa như hai người hàng xóm bình thường.
Nhưng nhân sinh trên đời này, phần lớn sự tình đều khó được như mong muốn.
Người mà bạn càng muốn quên đi ngược lại càng thường xuyên xâm nhập vào tâm trí của bạn, thậm chí cho dù cả trong giấc mơ cũng sẽ không buông tha.
Cận Ngôn mỗi đêm mỗi đêm đều mơ thấy Chu Thụ, như là mắc phải một căn bệnh nặng mang tên “cố chấp”. Thời gian đầu cậu rất buồn rầu, sau lại cũng thành thói quen.
Rốt cuộc, phần lớn trăn trở giãy giụa trong cuộc đời này đều có nguồn gốc từ tâm lý ám chỉ, mà đến khi lý trí dần dần quen với loại thống khổ gần như tróc đi hồn phách này, thì có lẽ ký ức khắc sâu bao nhiêu cũng sẽ trở thành bình đạm.
Cận Ngôn luôn tự nói với chính mình như vậy.
Loại mộng cảnh đầy mâu thuẫn nửa hư nửa thực đó vẫn luôn giằng co rất lâu, mãi cho đến hai năm trước, khi cậu phân hóa lần thứ hai.
Hôm đó, Cận Ngôn giống như thường lệ một mình lái xe đến bờ biển, khi cửa sổ xe hạ xuống, hương vị của sóng biển liền đánh úp vào, cậu rốt cuộc cảm thụ được sự yên bình từ trong nội tâm tựa như rất lâu về trước.
Hương vị này đã từng vững vàng bao bọc lấy cậu suốt hai ngày hai đêm, mấy năm nay không có một ngày nào mà cậu ngưng tưởng niệm nó.
Chỉ là hôm đó, hương vị quen thuộc này lại ôn hòa mang đến ký ức ấm áp như bình thường, mà lại di chuyển loạn xạ xâm nhập vào đầu Cận Ngôn, khiến cậu cả người phát run, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.
Cận Ngôn cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng không ổn, có phần giống như lần phân hóa đầu tiên vào ba năm trước, thậm chí còn mãnh liệt hơn.
Vì thế, cậu mạnh mẽ ép buộc chính mình giữ được chút ý thức, để gọi cho một người bạn có chút thân, sau đó vừa cúp điện thoại liền lập tức ngã xuống bờ cát bất tỉnh nhân sự.
Gió biển cuốn lấy bọt sóng, không thuận theo không buông tha, trong mơ hồ Cận Ngôn lại theo hương vị quen thuộc này trông thấy hình ảnh gì đó.
Cậu nhìn đến năm mình 6 tuổi, ôm bé mèo nhỏ đáng thương kia, chui vào trong ngực Chu Thụ khóc đến thở hổn hển.
Đứa nhỏ 6 tuổi đã dần dần hiểu được ý nghĩa của cái chết, cậu vô cùng rõ ràng, bé mèo đã ở bên cậu gần hai năm sẽ vĩnh viễn rời xa cậu.
Ngày đó, Cận Ngôn vẫn luôn ôm mèo nhỏ không chịu buông tay, mãi cho đến khi độ ấm trong lồng ngực bắt đầu biến lạnh, Chu Thụ phải dụ dỗ suốt một ngày mới có thể giúp cậu chịu tiếp nhận sự thật này.
Lần chữa bệnh đó xảy ra sự cố đã khiến Cận Ngôn thương tâm khổ sở thật lâu, Chu Thụ cũng nghĩ mọi cách an ủi cậu thật lâu.
Sau lại có một ngày, Chu Thụ đột nhiên lấy từ trong cặp ra một sợi dây xích đưa cho Cận Ngôn.
Anh nói, “Ngôn Ngôn, đừng khổ sở mà, về sau em xem anh là mèo nhỏ của em được không, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em.”
Cận Ngôn ngây ngốc nhận lấy dây xích, chớp chớp mắt nhìn thật kỹ, giống như không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào.
Sợi dây xích này thực tinh xảo, ngược lại càng giống như một chiếc lắc tay có thiết kế độc đáo, Cận Ngôn nhìn mặt charm rũ xuống có khắc tên của bé mèo, “Đóa Đóa”, mặt bên kia là số điện thoại bàn nhà cậu.
Không thể không nói, dây xích này tựa như có ma lực, thật sự giúp Cận Ngôn dần dần một lần nữa lấy lại tinh thần.
Lắc tay này vốn là Chu Thụ tặng cho Cận Ngôn, nhưng vài ngày sau lại bị Cận Ngôn “tặng” trở về.
“Ca ca, anh đã là mèo nhỏ của em, vậy thì sợi dây này em phải đưa cho anh, lỡ như anh đi lạc thì người khác nhìn thấy anh liền có thể liên hệ em.”
Chu Thụ dở khóc dở cười mà tiếp nhận phần lễ vật này, do dự một lát, vẫn là vui vẻ đáp ứng.
Nhưng anh không nghĩ rằng, Cận Ngôn vậy mà còn yêu cầu anh phải đeo sợi dây xích này lên cổ tay.
Khi còn nhỏ thật ra không sao cả, chỉ là khi lớn lên rồi, Chu Thụ mới dần dần cảm thấy thẹn thùng.
Sau khi lên sơ trung, sợi dây xích này bắt đầu chuyển từ cổ tay Chu Thụ sang treo trên cặp sách của anh.
Cận Ngôn tuy rằng có chút không vui, nhưng vẫn rất hiểu chuyện, cậu biết ca ca của cậu cảm thấy mất mặt nên cũng không muốn miễn cưỡng anh.
Treo trên cặp sách cũng khá tốt.
Vào những lúc Cận Ngôn không vui nhưng Chu Thụ lại không biết làm thế nào, anh sẽ lại chủ động đeo sợi dây xích đó lên cổ tay mình, chạy đến bên cạnh cậu, lắc lắc cho cậu xem. Mỗi lần như vậy, Cận Ngôn liền sẽ vui trở lại chỉ trong một giây.
Cho nên Chu Thụ biết, Ngôn Ngôn của anh là đứa nhỏ ngoan nhất, dễ dỗ dành nhất trên toàn thế giới.
Sợi dây xích đó đi theo Chu Thụ thật lâu, mãi đến khi nó bắt đầu xuất hiện dấu vết hư hỏng do thời gian thì hai người mới quyết định đổi một cái giống y như đúc.
Cứ như vậy mà trôi qua mấy năm, dây xích đã là sợi thứ ba, số liên hệ khắc trên mặt trái cũng đã đổi từ số điện thoại bàn thành số di động của Cận Ngôn.
Mà năm năm trước, ở lần cuối cùng Cận Ngôn bước vào phòng Chu Thụ, cậu cũng trộm cầm theo sợi dây xích này.
Sau lại, những ngày đêm một mình ở nước A, vẫn luôn là nó bồi bên cạnh cậu, ngay cả suốt năm ngày hôn mê bất tỉnh khi phân hóa lần thứ hai, cậu cũng nắm chặt nó không buông.
Trước kia chỉ có thể nhìn vật nhớ người, hiện tại đã thành vật quy nguyên chủ.
Chuyện này có thể nói là vòng tuần hoàn lãng mạn nhất thế gian.
Cận Ngôn nghĩ đến đây, mãn nhãn đều là ôn nhu không thể tiêu tán, mặc dù lần phân hóa thứ hai suýt chút nữa khiến cậu bỏ mạng nhưng lúc này nhìn lại tựa hồ giống như đều là vì đổi lấy kết quả tốt nhất này.
Cận Ngôn đơn giản kể lại quá trình chính mình phân hóa thành Enigma, tuy cậu chỉ nhẹ nhàng bâng quơ vài câu về thời điểm sinh mệnh của chính mình lâm vào nguy kịch nhưng mẹ của Chu Thụ lại vô cùng để ý, thậm chí bắt đầu lau nước mắt.
“Dì Lương, dì đừng khóc…” Cận Ngôn đau lòng nắm lấy tay của mẹ Chu Thụ, sau đó liền nhận được từ bàn tay này những cái vỗ về nhẹ nhàng như đang an ủi cậu. Cận Ngôn cảm nhận được, cậu nhìn bọn họ cười cười,
“Không phải con bây giờ đã rất tốt rồi sao. Nghe nói thời điểm phân hóa thành Enigma thì hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp nguy hiểm, tình trạng của con ngay lúc đó kỳ thật đã xem như vô cùng may mắn.”
Ba mẹ Chu Thụ thở dài, biểu tình toàn là đau lòng.
Số lượng Enigma thật sự là thiếu rồi lại thiếu.
Vốn dĩ bị tự nhiên lựa chọn có thể tiến hành lần phân hóa thứ hai đã là chuyện khó mà có được. Mà trong quá trình cơ thể phản ứng với lần phân hóa thứ hai này cũng đã khiến rất nhiều Alpha phải bỏ mạng.
Như vậy xem ra, nếu muốn đứng ở đỉnh thì cũng phải trả một cái giá thật lớn.
“Sau khi phân hóa thành Enigma, cảm quan của con càng trở nên mẫn cảm, đặc biệt là đối với sự vật thiên nhiên.” Cậu có thể ngửi được mưa, cũng có thể chạm được gió, “Con có thể nghe hiểu động vật nhỏ muốn nói cái gì, cũng có thể sờ ra nơi nào bị đau trên cơ thể chúng nó, biết được tình trạng của chúng như thế nào.”
“Này… này cũng thật quá tốt!” Mẹ của Chu Thụ xoa xoa khóe mắt, mãn nhãn đều là vui sướng, “Vậy sau khi con làm bác sĩ thú y, sự cố chẩn bệnh sai lầm của Đóa Đóa năm xưa cũng sẽ không lại phát sinh.”
Cận Ngôn gật gật đầu, cười trả lời, “Đúng vậy, anh con cũng nói con thực thích hợp làm bác sĩ thú y.”
Lúc này, ba của Chu Thụ ngồi bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên mở miệng, ngữ khí có vài phần ngưng trọng.
“Ngôn Ngôn, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, sao lúc đó con còn không chịu quay về?” Ba của Chu Thụ thở dài, “Nơi này tốt xấu gì cũng là nhà của con a, suốt năm năm cũng không quay về một lần, càng không liên hệ chúng ta.
“
“Bác Chu, con sai rồi…”
Ba của Chu Thụ lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của cậu, mẹ của Chu Thụ lại ôn nhu nắm lấy tay cậu, “Trở về là được, sau khi con đi cũng không hề liên lạc với Tiểu Thụ, chúng ta đều cho rằng hai anh em các con đã từ mặt nhau, không bao giờ gặp lại nữa.” Cô nói đến đây, như là nghĩ tới chuyện gì, thần sắc lại dần dần có chút ảm đạm.
“Dì Lương, con đã gặp Chu Đóa.” Cận Ngôn ánh mắt hạ xuống, không giãy giụa quá lâu liền quyết định nói ra ý đồ thật sự của mình khi đến đây.
“Cái… cái gì?” Mẹ của Chu Thụ ngây ngẩn cả người.
“Dạ… Ngày đầu tiên con về đây liền gặp được anh con, ở quán bar.” Cận Ngôn nói, “Chính xác thì người đầu tiên nói chuyện với con là Chu Đóa, em ấy nói, em ấy ngửi thấy hương vị của con nên mới thức tỉnh.” Cậu dừng một chút, lại nói thêm một câu, “Kỳ thật, ca ca mà em ấy muốn tìm… chính là con.
“
Ba mẹ Chu Thụ nghe đến đây, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng, không khí trầm mặc hồi lâu mới có thể khôi phục bình thường, mà người đánh vỡ phần yên lặng này chính là mẹ của Chu Thụ.
“Lần đầu tiên Chu Đóa xuất hiện, là Tiểu Thụ tự nhốt mình vào tủ quần áo của con…
” Mẹ của Chu Thụ nói đến đây lại bắt đầu khóc nức nở, ba của Chu Thụ im lặng xoa xoa lưng để an ủi vợ. Cận Ngôn không cắt ngang, mẹ của Chu Thụ hoãn hoãn trở lại, rồi nói tiếp, “Tình hình lúc ấy quá hỗn loạn, sau đó Tiểu Thụ tỉnh lại thì cũng không chịu nói bất cứ cái gì, hơn nữa còn dặn dò chúng ta không được nói cho con, ai… con nói chuyện này…”
Cận Ngôn nhìn mẹ của Chu Thụ ôm mặt khóc, trong lòng một trận chua xót.
Mẹ của Chu Thụ cũng là người thông thấu, chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút liền hiểu được tiền căn hậu quả.
Tuy rằng Chu Lệ Lệ nói Chu Đóa rất ngoan, hai người không cần lo lắng quá, thế nhưng làm cha mẹ, ai lại muốn con của mình bỗng dưng sinh ra nhân cách thứ hai chứ?
Vô luận là chia sẻ thân thể hay là chia sẻ sinh mệnh, đều khiến người ta khó mà tiếp thu.
Hương hoa trong không khí theo gió phiêu đến, Cận Ngôn không phân rõ hương hoa này đến từ trong vườn nhà Chu Thụ hay là từ vạn dặm ở xa, suy nghĩ bị nó quấn quanh một lát, Cận Ngôn mới theo cơn gió nổi lên mà mở miệng, “Kỳ thật… anh con hiện tại cũng chưa biết con là Enigma.”
“Cái gì?” Sau đó, cậu liền thấy được biểu tình có chút kinh ngạc từ hai vị trưởng bối.
“Dạ, con còn chưa kịp nói với anh ấy, nhưng con nghĩ trước tiên phải nói với hai người.” Cận Ngôn nói tới đây, ba mẹ Chu Thụ lộ ra ánh mắt khó hiểu, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó mới nhìn cậu, ý bảo cậu tiếp tục nói, “Bác Chu, dì Lương…
“
“Con muốn kết hôn với Chu Thụ.”
Gió ngừng, mùi hoa lại không tan đi.
Có chuyện, Cận Ngôn phải suy nghĩ mất 5 năm, rốt cuộc tại một khắc này mới hiểu được.
Nguyên lai, tình yêu là một chuyện không liên quan đến giới tính.
Với cậu là thế, với anh cũng thế.
Tác giả có lời muốn nói: Điều cuối cùng muốn nói ở chỗ này chính là, Cận Ngôn tại giờ khắc này mới hiểu ra, kỳ thật ngay từ đầu bọn họ đã không hề để ý đối phương có giới tính gì.
Tựa như Chu Lệ Lệ đã nói, vào năm năm trước, chỉ là hai người bọn họ đều ôm tâm tư biệt nữu, hiểu lầm lẫn nhau rồi lăn lộn chính mình.
Kỳ thật, một người bởi vì sợ hãi mà cố ý xa cách, người còn lại liền bởi vì quá nhớ nhung mà sinh ra nhân cách thứ hai, đây chẳng lẽ còn không phải đều là bởi vì quá yêu đối phương hay sao?
Cho nên, sau khi một lần nữa gặp lại nhau, Chu Thụ sẽ không để ý Cận Ngôn có phải là Alpha hay không, mà Cận Ngôn cũng không phải bởi vì bản thân đã phân hóa thành Enigma mới muốn kết hôn cùng Chu Thụ.
Anyway, nên ngạo kiều vẫn là sẽ ngạo kiều, nên lừa hôn vẫn là sẽ lừa hôn nha ~
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
Đoạn mà Cận Ngôn đến bờ biển để nhớ về Chu Thụ làm mình nhớ đến bài hát “It’s always been you” của Phil Wickham:
“The moment when I heard you say my name
It’s the first time in so long I’m not afraid
I’m not afraid.
You are the voice that calms the storm inside me
Castle walls that stand around me
All this time, my guardian was you.”
Tạm dịch:
“Khoảnh khắc mà em nghe thấy anh gọi tên em
Là lần đầu em không sợ hãi suốt thời gian dài
Em không sợ hãi.
Anh là âm thanh xoa dịu cơn bão trong lòng em
Là thành lũy sừng sững vây quanh em
Thời gian qua, người bảo hộ của em là anh.”
Nguyện cầu lúc ta yêu người cũng chính là lúc người yêu ta.