Lúc Hạ Phương đến phòng làm việc, mỗi phòng tập vẫn đang có người tập luyện.
Phòng làm việc của Ngụy Thung đã mở được mấy năm, tổng thể thì công ty đang vận hành cực kỳ trôi chảy, dù Ngụy Thung không ở đây một tháng, phòng làm việc vẫn có thể hoạt động bình thường.
Số lần Hạ Phương tới đây không nhiều, nhưng năm xưa gác cổng ở đây toàn là Hạ Phương tuyển, cô muốn đi ra đi vào có thể nói là rất nhẹ nhàng.
Đi thẳng đến phòng tập nhảy chuyên dụng của Ngụy Thung, Hạ Phương đang định đẩy cửa đi vào thì nghe thấy bên trong có tiếng nói truyền ra.
“Xem đi, tôi đã bảo khoảng thời gian này cô giáo sẽ không tới mà, chúng ta cứ to gan dùng phòng tập nhảy của cô giáo đi.”
“Ngộ ngỡ bị các đàn chị phát hiện, thì chúng ta không gánh được trách nhiệm đâu.”
“Yên tâm đi, bây giờ mọi người đều đang bận chuẩn bị cho cuộc thi vũ đạo, chúng ta tranh thủ thời gian tập ở trong này, không phải chen chúc với những người đó, hiệu quả tập luyện chắc chắn sẽ tăng gấp bội.”
“Cũng phải, thế chúng ta tiếp tục nhé, cuộc thi vũ đạo ngày mai, chúng ta nhất định phải lấy được thành tích tốt.”
Hai người nói xong, liền bắt đầu mở nhạc, sau đó cùng nhau tập luyện.
Hạ Phương cũng không có vào ngay, mà quay người đi đến văn phòng của nhân viên phụ trách quản lý phòng làm việc.
Cô gõ cửa đi vào, thì nhìn thấy một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi đang ôm điện thoại ngồi trên ghế cười ngặt ngẽo.
Chỉ thấy mặt cô ta hồng hào, hai mắt long lanh, tựa hồ đã hoàn toàn trầm mê vào thế giới bên trong điện thoại.
Hạ Phương gõ cửa đi vào, thế mà cô ta chẳng biết gì.
Hạ Phương híp mắt, ho khan hai tiếng: “Quản lý Lý!”
Lúc này Lý Hồng mới hồi thần, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Hạ Phương với ánh mắt khó hiểu, có vẻ là nhất thời chưa nhận ra người này là Hạ Phương.
Hạ Phương hờ hững nói: “Chìa khóa phòng tập nhảy của Ngụy Thung ở chỗ cô phải không?”
Thấy Hạ Phương gọi thẳng tên Ngụy Thung, lúc này Lý Hồng mới hồi thần, ý thức được vị này là cô gái đã sang đây lúc tuyển người, còn nhảy một bài rung động lòng người, và cũng chính là đàn em của Ngụy Thung, cô tên là Hạ gì gì đó…
“À, cô Hạ à.” Lý Hồng cũng là một người nhanh nhạy, cô ta lập tức đứng lên, mỉm cười nhìn Hạ Phương rồi nói: “Khoảng thời gian này, cô Ngụy đều đang bế quan tập luyện, không có ở phòng làm việc, sao cô lại tới đây.”
Hạ Phương lạnh nhạt nói: “Tôi muốn mượn phòng tập nhảy của Ngụy Thung dùng một lát, chị ấy bảo tôi tới chỗ cô lấy chìa khóa.”
Thực ra lúc sáng Hạ Phương đã tới rồi, cô có chìa khóa mà, bây giờ cô nói như vậy, chẳng qua là muốn xem xem Lý Hồng này sẽ xử lý chuyện có người lén vào phòng tập nhảy của Ngụy Thung như thế nào.
“À, vâng vâng, để tôi lấy cho cô.” Lý Hồng mỉm cười nói xong, cô ta bấm mật khẩu mở khóa tủ rồi tìm chìa khóa, nhưng tìm một lúc vẫn chưa tìm được.
“Lạ thật đấy, rõ ràng tôi để ở đây mà, sao lại không thấy nhỉ?” Lý Hồng nhíu mày, sốt ruột không thôi.
Nhưng cô ta tìm hết rồi mà vẫn không thấy chìa khóa, thấy Hạ Phương cứ lãnh đạm đứng một bên nhìn, cô ta hoảng rồi.
“Khả năng là hôm qua lúc tôi đi kiểm tra quên cầm chìa khóa về rồi, cô Hạ, tôi dẫn cô sang bên đó xem thử nhé?” Nói xong, Lý Hồng đã đứng dậy, cầm lấy điện thoại rồi cười hì hì dẫn Hạ Phương sang đó.
Hạ Phương khẽ gật đầu, rồi đi theo Lý Hồng.
Còn chưa đi đến phòng tập nhảy đã nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ truyền ra từ bên trong.
Lúc đầu Lý Hồng không có nghĩ nhiều, đi đến gần phòng tập mặt cô ta mới biến sắc, cô ta bất an giải thích với Hạ Phương: “Lạ thật đấy, sao bên trong lại có âm thanh nhỉ? Hôm qua lúc tan làm tôi còn kiểm tra qua mà…”
Lý Hồng nói xong thì đã đi đến cửa, cô ta đẩy mạnh cửa ra thì phát hiện cửa bị khóa trái.
Quay đầu nhìn vào qua ô cửa kính trên cửa, cô ta lập tức đen mặt, tức giận nói: “Hai cô đang làm cái gì trong này vậy? Còn không mau mở cửa rồi cút ra đây cho tôi!”