“Bạch Lạc!”
Xích Viêm nhìn Bạch Lạc như vậy, cả người đều ngây ra.
Trong lòng đột nhiên một trận đau đớn.
Cái cảm giác bất an sắp mất đi thứ gì đó khiến cho Xích Viêm cả người tràn ngập sợ hãi.
Bước chân không tự giác chạy tới nơi Bạch Lạc đang nằm.
Bạch Lạc hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất, gió tuyết dữ dội kia đều đã phủ lên người y một tầng mỏng.
Sắc mặt y trắng bệch, ngay cả đôi môi cũng mất đi huyết sắc, biến thành màu tím đen.
Bạch Lạc như này nào còn giống như một người sống nữa?
Y căn bản chính giống như là đã bị đông lạnh chết rồi.
Xích Viêm có chút không dám tin nhìn hình ảnh trước mắt mình, hắn run rẩy vươn tay đặt lên mũi Bạch Lạc.
Hơi thở yếu ớt từ bên kia truyền tới, Bạch Lạc vẫn còn sống…
Xích Viêm nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngồi trên mặt đất.
Ai có thể nghĩ đến vương gia quyền cao chức trọng như hắn, lại có một ngày cũng sẽ vì sống chết của một thị vệ mà lo lắng như vậy?
Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ rằng bản thân sẽ có biểu hiện như vậy.
Bạch Lạc rõ ràng không hề quan trọng…
Nhưng mà bản thân vừa nãy sao lại có thể sợ hãi như vậy?
Xích Viêm cưỡng ép ở trong lòng nói với chính mình, đây chỉ là bởi vì Bạch Lạc là dược cổ của mình mà thôi.
Bản thân còn chưa thể mất đi y…
Đúng vậy.
Chỉ là như vậy mà thôi.
Nhưng mà ngay lúc này, hạ nhân bên cạnh hắn thế nhưng vươn tay muốn ôm lấy Bạch Lạc.
Xích Viêm ngay lập tức nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút không vui.
“Ngươi đang làm cái gì?”
“Nô tài… muốn ôm Bạch thị vệ lên. Không thể để y tiếp tục nằm ở đây nữa.”
Xích Viêm lập tức đẩy hạ nhân kia ra, tự mình ôm Bạch Lạc lên.
“Không cần ngươi tới.”
Vừa nói hắn vừa ôm Bạch Lạc trở về.
Xích Viêm vừa đi lại vừa nói với hạ nhân kia: “Ngươi đi gọi Dương Khiêm qua đây cho ta.”
Dương Khiêm là đại phu mà Xích Viêm dưỡng ở trong vương phủ.
Không giống những ngự y khác.
Dương Khiêm là đại phu không thuộc về vương thất, hắn không chịu sự trói buộc của vương thất mà được tự do đi lại.
Chẳng qua hắn y thuật cao minh, mới được Xích Viêm mời đến ở tại vương phủ.
Xích Viêm nói xong, liền ôm Bạch Lạc trở về.
Thực ra, ngay cả bản thân Xích Viêm cũng không có phát hiện, hắn lại chán ghét người khác chạm vào cơ thể Bạch Lạc như vậy.
Vừa nãy khi nhìn thấy tên hạ nhân kia muốn ôm lấy Bạch Lạc, hắn vậy mà hận không thể chặt đứt tay hạ nhân kia.
Giống như trên thế gian này, chỉ có bản thân mới có thể chạm vào y.
————
Khi Dương Khiêm nhìn thấy Bạch Lạc, Bạch Lạc vẫn luôn nhắm nghiền hai mắt nằm ở nơi đó, cả người bất động.
Dương Khiêm nhíu nhíu mày, vươn tay bắt mạch cho Bạch Lạc.
Thân thể Bạch Lạc sớm đã là dầu hết đèn tắt.
Cho dù hôm nay không có bị tiêu hao như vậy, Bạch Lạc cũng là không thể sống được lâu nữa.
Bây giờ y lại ở dưới trời tuyết băng lạnh này bị đông cả một buổi chiều.
Thân thể y lại càng trở nên yếu hơn.
Cũng không biết như vậy rốt cuộc sẽ rút ngắn bao nhiêu ngày sinh mệnh của y?
Dương Khiêm sớm đã đáp ứng Bạch Lạc, sẽ không mói chuyện này cho bất cứ ai.
Nhưng mà bây giờ hắn nhìn Bạch Lạc yếu ớt như vậy nằm ở đó. Trong lòng đột nhiên có chút tức giận.
Hắn thật không hiểu, tên Xích Viêm này rốt cuộc có chỗ nào tốt?
Đáng để Bạch Lạc liều cả mạng mình cũng muốn bảo hộ hắn.
Cuối cùng đem cả mạng mình bỏ vào đó.
Nhưng mà lại không thể có được một chút xíu thật tâm của Xích Viêm.
Xích Viêm nhìn Dương Khiêm chau mày, không nhịm được hỏi: “Y sao rồi? Có nghiêm trọng không?”
Dương Khiêm không có trả lời, mà có chút thong thả ung dung lấy ra những cây châm mang theo bên mình, từng cây từng cây đâm vào thân thể Bạch Lạc.
Tuy rằng hắn không có cách nào ngăn chặn cái chết của Bạch Lạc.
Nhưng ít nhất hắn có thể giảm bớt thống khổ cho y.
————
Bạch Lạc lúc này sớm đã mơ mơ hồ hồ.
Y hận không thể để bản thân chết dưới trời tuyết băng lạnh kia…
Nhưng mà đột nhiên giống như có một bàn tay vô hình, lại đem y kéo trở về thế giới này.
Khiến ý thức của y dần dần thanh tỉnh.
Đôi mắt vẫn chưa có mở.
Y liền nghe thấy hai người đang nói chuyện ở bên cạnh mình.
Xích Viêm thanh âm có chút vội vàng.
“Sao ngươi không nói gì? Ta hỏi ngươi y thế nào rồi?”
“Ồ?”
Dương Khiêm ngước mắt nhìn Xích Viêm.
“Vương gia đang quan tâm y? Lẽ nào Vương gia yêu y rồi?”
Câu hỏi của Dương Khiêm là điều mà Bạch Lạc nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Y yêu Xích Viêm hèn mọn như vậy, căn bản chính là không dám vọng tưởng Xích Viêm có thể quan tâm y. Càng không cần nói đến Xích Viêm yêu y.
Nhưng mà, là một người dầu hết đèn tắt, y vẫn là không tránh khỏi có một tia hy vọng xa vời.
Y quả thật không cầu Xích Viêm sẽ yêu mình.
Chỉ hy vọng có thể chiếm được một góc nhỏ nhoi trong trái tim hắn.
Cho dù là vô cùng vô cùng nhỏ…
Chỉ cần Xích Viêm ngẫu nhiên nhìn thấy thứ gì đó cũng có thể nhớ đến y.
Vậy là đủ rồi…
Nhưng mà thanh âm của Xích Viêm lại có vẻ dị thường băng lạnh.
“Ngươi đang nói nhảm cái gì? Ta sao có thể thích một nam nhân? Hơn nữa còn là một tên thị vệ thấp kém như vậy. Ta chán ghét y còn không kịp, làm sao có thể thích y?”
Ngay taị thời khắc này, Bạch Lạc cảm thấy trái tim của mình đã chết rồi.
Tuy rằng sớm đã biết được đáp án cảu Xích Viêm.
Nhưng khi nghe Xích Viêm chính miệng nói ra.
Trái tim này lại vẫn đau đớn như bị xé nát.
Căn bản không thể khống chế được.
Thật sự rất đau, rất rất đau…