Sau khi nhận được kịch bản của ‘Hạ Quả’, Vũ Tu viết tiểu sử nhân vật gần hai ngàn chữ.
Trương Tuấn mang theo mong chờ như thế nào khi tham gia cuộc thi, sau khi bị đả kích tinh thần trở nên sa sút như thế nào, hắn hạ quyết tâm đi ra khỏi thị trấn nhỏ như thế nào, hắn có tâm trạng như thế nào khi gặp lại Trần Huy, Vũ Tu viết toàn bộ quá trình chuyển biến tâm trạng của hắn ra.
WeChat không thể gửi tin nhắn dài như vậy, hắn còn đặc biệt dùng máy tính sắp xếp thành tài liệu, gửi tài liệu đó cho Tạ Hiểu.
Tạ Hiểu trả lời tin nhắn lúc nào cũng lúc nhanh lúc chậm, một số vấn đề riêng tư, chẳng hạn như tại sao lại muốn sáng tác loại truyện này, câu trả lời của anh giống như một con ốc sên, chờ một lúc lâu chỉ nhận được vài từ, nhưng nếu là vấn đề liên quan đến nội dung kịch bản thì anh luôn trả lời trong vài giây, hơn nữa còn hở một tí là thao thao bất tuyệt.
【Tạ Hiểu: Cậu hiểu chỗ tinh thần sa sút này không đúng lắm】
【Tạ Hiểu: Hắn đúng là bởi vì tranh vẽ không có đoạt giải mà cảm thấy chán nản, nhưng còn có một phần lớn nguyên nhân là không theo kịp bước chân của Trần Huy】
【Tạ Hiểu: Cậu ngẫm lại mà xem, người cậu thích sắp đi tới sân khấu rộng lớn hơn, nhưng nơi đó lại không có chỗ cho cậu, cậu không muốn trốn tránh sao?】
Vũ Tu vô thức nghĩ đến Diệp Ngữ Thần.
Diệp Ngữ Thần đi cùng Vũ đoàn ra nước ngoài phát triển, chính là đi tới sân khấu rộng lớn hơn, nhưng hắn cũng không muốn trốn tránh, trái lại còn tăng thêm công việc ở nước ngoài.
Cũng giống bữa tiệc tối hôm đó, nếu như mọi khi, hắn chắc chắn sẽ không đến chỗ như vậy góp vui.
【Vũ Tu: Sẽ không】
【Vũ Tu: Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đuổi theo】
Tạ Hiểu ngay lập tức trở lời tin nhắn.
【Tạ Hiểu: Cậu đuổi không kịp】
【Tạ Hiểu: Trần Huy đã quyết định đi thành phố lớn phát triển, ngay cả công việc cậu còn không tìm được ở thành phố lớn, thì đuổi theo như thế nào?】
【Vũ Tu: Nhưng cuối cùng Trương Tuấn cũng sở hữu phòng triển lãm tranh tư nhân, điều này chứng tỏ bản thân hắn có thực lực để đuổi kịp】
【Vũ Tu: Sự chán nản của hắn chỉ là nhất thời bị đả kích do thi đấu, sau này nghe nói Trần Huy phát triển rất tốt ở thành phố lớn, hắn mới được khích lệ】
【Vũ Tu: Nếu bởi vì hắn sợ không theo kịp bước chân của Trần Huy, vậy nghe nói Trần Huy phát triển rất tốt, chẳng phải hắn sẽ càng muốn trốn tránh sao?】
【Tạ Hiểu: Cho nên hắn đã có một sự thay đổi trong quá trình chuyển biến tâm trạng của mình, đây là điều quan trọng nhất】
【Tạ Hiểu: Đây không phải là phim truyền cảm hứng, nào có cái gì mà khích lệ】
【Vũ Tu: Nhưng tôi vẫn cảm thấy được khích lệ hợp lý hơn】
Sau khi gửi tin nhắn này qua, phải mất một lúc lâu bên kia mới trả lời.
Rất hiếm thấy, trong lần trả lời này, Tạ Hiểu mang theo cảm xúc sáng sủa.
【Tạ Hiểu: Tôi là biên kịch hay cậu là biên kịch?】
Tạ Hiểu tức giận rồi.
Nói không lại liền tức giận, thật giống người kia.
Trong lòng Vũ Tu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ, Tạ Hiểu không phải là Diệp Ngữ Thần chứ?
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra ý nghĩ này hoang đường đến mức nào, Diệp Ngữ Thần đang phát triển ở nước ngoài, nào có thời gian mà đi viết kịch bản gì đó?
Cho dù có, lúc trước người đề nghị chia tay là anh, sao anh lại có thể viết kịch bản để mình diễn chứ?
Dù thế nào, Vũ Tu vẫn phải trả lời tin nhắn trước.
【Vũ Tu: Xin lỗi】
Lần này, trên khung chat hiện thị đối phương đang nhập rất lâu, Vũ Tu còn tưởng biên kịch Tạ lại định bác bỏ ý nghĩ vừa rồi của hắn, không ngờ Tạ Hiểu trả lời lại là:
【Tạ Hiểu: Cậu nói cũng có lý】
【Tạ Hiểu: Chỉ là tình cảm giữa hai người không phải tình bạn mà là tình yêu】
【Tạ Hiểu: Sẽ phức tạp hơn, cũng khó đoán hơn】
【Tạ Hiểu: Nếu cậu có thể nắm chắc, tôi tin đối với chuyện chuyển mình của cậu cũng rất hữu ích】
Sau khi tức giận, lập tức cho hắn bậc thang đi xuống, điểm này cũng rất giống Diệp Ngữ Thần.
Vũ Tu biết ý nghĩ này của hắn không thực tế chút nào, nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi một câu:
【Vũ Tu: Thầy Tạ, thầy bao nhiêu tuổi?】
Lần này, Tạ Hiểu lại giống như ốc sên, một lúc lâu sau mới trả lời.
【Tạ Hiểu: Lớn hơn cậu rất nhiều】
Vậy là bao lớn?
Vũ Tu còn muốn hỏi tiếp nhưng lúc này điện thoại của hắn đột nhiên đổ chuông.
ID người gọi là số lạ, Vũ Tu cúp máy trước, nhưng đối phương lại gọi tới, lúc này hắn mới bắt máy: “A lô?”
“Xin chào, Vũ Tu.” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ đầu bên kia điện thoại, “Tôi là Kỷ Lộ.”
Kỷ Lộ là nam chính khác của ‘Hạ Quả’, lớn hơn Vũ Tu mấy tuổi, xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng, có nền tảng ballet rất vững chắc.
Nghe nói khi đoàn làm phim phỏng vấn các diễn viên, yêu cầu đầu tiên là phải có khả năng nhảy múa, mà Kỷ Lộ là người nhảy giỏi nhất trong số tất cả các diễn viên thử vai.
“Xin chào.” Vũ Tu khách sáo nói.
“Cậu đã vào đoàn rồi phải không?” Kỷ Lộ hỏi, “Tôi mới đến, chúng ta có nên đọc kịch bản trước không?”
Sẽ có một buổi đọc kịch bản trước khi bắt đầu quay phim, cho nên hai diễn viên chính cũng không cần phải đọc kịch bản một mình.
Nhưng xét thấy bộ phim này tương đối đặc biệt, đạo diễn đã chào hỏi Vũ Tu trước, muốn hắn mau chóng làm quen với Kỷ Lộ, như vậy thì khi quay phim hai người mới có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Vì thế Vũ Tu suy nghĩ một chút, đồng ý nói: “Ở đâu?”
“Phòng tôi hoặc phòng cậu?” Kỷ Lộ nói.
“Phòng anh số mấy?”
Phòng hai người ở cùng tầng, rất gần nhau, nhưng Vũ Tu vẫn đội mũ lưỡi trai theo thói quen, đi dép tông đến phòng Kỷ Lộ.
Lúc trước, Vũ Tu từng xem qua ảnh chụp của Kỷ Lộ, diện mạo rất thanh tú, tuy hắn lớn hơn Vũ Tu, nhưng hắn mới chỉ đóng hai bộ phim truyền hình, nếu tính theo kinh nghiệm đóng phim thì hắn vẫn là hậu bối của Vũ Tu.
“Người thật đẹp hơn ảnh chụp.” Kỷ Lộ vừa nói, vừa dẫn Vũ Tu vào trong phòng.
Hắn mặc áo ngắn tay đơn giản và quần đùi, mặt không trang điểm, da dẻ mịn màng, trông còn đẹp hơn trong ảnh.
Vũ Tu đang định có qua có lại trả lời một câu ‘Anh cũng vậy’, nhưng lại nghe Kỷ Lộ thân thiện nói: “Tôi nhìn cậu lớn lên từ nhỏ.”
“À.” Vũ Tu thản nhiên ngồi xuống ghế, “Bây giờ bắt đầu sao?”
“OK.” Kỷ Lộ đá dép lê, bò lên giường, ngồi khoanh chân, cầm kịch bản trong tay nói, “Đọc phần cuối trước đi? Tôi cảm thấy chỗ này rất có tình ý.”
Kết phim là Trần Huy thay giày múa, tạo dáng trong tư thế múa ba lê, làm người mẫu cho Trương Tuấn vẽ tranh. Hai người câu được câu không trò chuyện, trong cuộc trò chuyện của bọn họ, khán giả có thể mơ hồ đoán ra, hai người cuối cùng vẫn ở bên nhau.
“Được.” Vũ Tu lật kịch bản đến trang cuối cùng, đọc câu thoại đầu tiên, “Tôi vẫn luôn muốn xem cậu khiêu vũ lần nữa.”
Nhưng Kỷ Lộ không đọc tiếp, mà hỏi: “Đọc kịch bản không cần mang theo cảm xúc sao?”
Vũ Tu thừa nhận giọng điệu đọc lời thoại của hắn không có chút cảm xúc nào, nhưng đọc kịch bản cũng không cần mang theo kỹ năng diễn xuất.
“Bây giờ còn chưa dễ nắm bắt được cảm xúc của nhân vật.” Hắn nói.
“Cũng đúng.” Kỷ Lộ nói, “Có phải là tôi phải đọc kịch bản mấy lần mới có thể nhập vai không?”
“Không nhất định.” Vũ Tu nói, “Anh có thể thử viết tiểu sử nhân vật, sẽ giúp anh hiểu rõ nhân vật.”
“Tiểu sử nhân vật nên viết như thế nào?” Kỷ Lộ tò mò hỏi.
“Để tôi gửi cho anh bản tôi đã viết.”
Đương nhiên, Vũ Tu không hy vọng diễn xuất của người diễn cùng mình quá kém, cho nên hắn không giữ lại chút nào truyền đạt kinh nghiệm của mình cho Kỷ Lộ.
Vốn là tới đây để đọc kịch bản, nhưng đề tài của hai người lại từ cách cải thiện kỹ năng diễn xuất, đến sự khác biệt giữa diễn viên và thần tượng, cuối cùng tạp nham chuyện gì cũng tán dóc.
Vũ Tu ngược lại cũng không sao cả, bởi vì vốn là muốn làm quen với Kỷ Lộ.
Mà Kỷ Lộ cũng càng ngày càng tùy ý, hỏi Vũ Tu: “Tôi nghe nói cậu không muốn quay cảnh giường chiếu?”
Đúng là Vũ Tu không muốn quay, nhưng dưới sự thuyết phục của Tạ Hiểu, hắn vẫn đồng ý thử.
Chỉ là nóng quá mức chắc chắn là không được.
“Không có kinh nghiệm.” Vũ Tu nói.
Kỷ Lộ nở nụ cười: “Cậu còn là xử nam sao?”
Ý của Vũ Tu là không có kinh nghiệm quay cảnh giường chiếu, hiển nhiên là Kỷ Lộ đã hiểu sai ý của hắn.
Kinh nghiệm ở phương diện kia của hắn mặc dù không phong phú, nhưng hắn cũng đã thử các loại tư thế và chơi play với Diệp Ngữ Thần, cho nên hắn hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ xử nam.
“Không phải ý đó.” Vũ Tu nói.
“Ồ~” Kỷ Lộ gật đầu đầy ẩn ý, rồi lại nói, “Có thể hỏi cậu một chuyện không?”
Vũ Tu có chút kỳ quái: “Vừa rồi anh đã hỏi tôi rất nhiều chuyện rồi.”
“Hỏi thêm một câu.” Kỷ Lộ giơ giơ ngón trỏ lên, làm số 1.
“Anh nói đi.” Vũ Tu nói.
“Cậu là gay sao?”
Chuyện này có chút nằm ngoài dự đoán của Vũ Tu, nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu được.
Dù sao hai người đóng cũng là phim về đề tài đồng tính, tò mò một chút về xu hướng tính dục của nhau cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng Vũ Tu không cho là hắn và Kỷ Lộ đã thân đến mức này, hơn nữa cho dù đóng phim cần tăng thêm tình cảm, hắn cũng không có ý định thổ lộ tâm tình với Kỷ Lộ.
Hắn không trả lời, chắc là Kỷ Lộ cũng nhận ra chuyện này có chút vượt quá giới hạn, liền nói thêm: “Tôi nhớ trước kia cậu từng có CP, hình như là đàn anh cùng trường với cậu.”
Đề tài này không hiểu sao lại liên quan đến Diệp Ngữ Thần, Vũ Tu hơi thất thần ‘Ừ’ một tiếng.
“Các cậu là thật sao?” Kỷ Lộ lại hỏi.
Đây là nói tới nói lui vẫn là hỏi đến xu hướng tính dục của Vũ Tu, hắn dứt khoát nói thẳng: “Tôi không phải gay.”
“Thế à.” Kỷ Lộ nói, “Tôi xem lầu CP của các cậu thấy rất ngọt ngào.”
Không phải lầu CP ngọt, mà là hai người vốn đã rất ngọt ngào.
Nhưng đó đều là trong quá khứ rồi.
“Anh ấy đi ra nước ngoài phát triển rồi.” Vũ Tu cố gắng không để giọng điệu của mình lộ ra vẻ rất mất mát.
“Bây giờ, các cậu còn giữ liên lạc không?” Kỷ Lộ hỏi.
Phản ứng đầu tiên của Vũ Tu là ‘Không’, nhưng không hiểu sao hắn lại không thích câu trả lời này, liền nói: ‘Thỉnh thoảng’.
Thỉnh thoảng suy nghĩ một chút, cũng coi như là liên hệ đi.
Nhưng sau khi trả lời xong, Vũ Tu lại cảm thấy mình rất không chịu thua kém.
Diệp Ngữ Thần nhẫn tâm đá hắn như vậy, sao hắn còn phải nhớ mãi không quên?
“Đợi đến lúc đi tuyên truyền bộ phim này, chắc chắn sẽ có người xào CP của chúng ta.” Kỷ Lộ nói, “Cậu có phản cảm không?”
Vũ Tu lắc đầu: “Cũng được.”
Dù sao cũng là vì công việc.
“Vậy thì tốt.” Kỷ Lộ lại nói, “Nhưng đến lúc đó chắc chắn sẽ có người so sánh CP của chúng ta với CP trước kia của cậu.”
Vũ Tu nghe vậy hơi nhíu mày, hắn đột nhiên ý thức được, hình như đúng là sẽ có chuyện này.
“Cậu có cần lên tiếng hỏi đàn anh trước không?” Kỷ Lộ có lòng tốt nhắc nhở, “Cậu ấy là người vô tội, có khả năng sẽ nằm không cũng trúng đạn.”
“…Ừ.” Vũ Tu trầm tư nói, “Đúng thật.”
Hắn đột nhiên hơi hối hận khi nhận bộ phim này.