Đèn Khuya Le Lói

Chương 38



Hoàn cảnh gia đình không tốt có thể dễ dàng phá hủy khả năng yêu và được yêu của một đứa trẻ.

Từ khi Chu Viễn Huỳnh có kí ức, cô đã phát hiện ra mối quan hệ hôn nhân vô cùng tồi tệ của cha mẹ – đầy bạo lực, nước mắt, nhục mạ và nhẫn nại.

Tất cả mọi thứ về gia đình và hôn nhân đều là ác mộng đối với cô.

Cho nên từ nhỏ cô đã khác với những đứa trẻ khác, những đứa trẻ khác thích những câu chuyện tình yêu của công chúa và hoàng tử, cô chỉ đơn thuần thích công chúa vì xinh đẹp mà thôi.

Sau này đọc truyện tranh, cô cũng không q thích xem mấy loại có tuyến tình cảm lắm.

Khi cô học cấp hai, có người muốn gây rối quan hệ giữa cô và Phó Tẫn, làm cô không thể nào hiểu được. Cô và Phó Tẫn lớn lên, chơi đùa, học tập cùng nhau, luôn ở chung với nhau như vậy, có gì cần gây rối.

Kết quả họ không ngờ rằng cô và Phó Tẫn là ‘cặp đôi học giỏi’, ghi danh vào lớp chọn trường Trung học số 1 của thành phố.

Là một trong những trường cấp ba nổi tiếng nhất toàn tỉnh, được ghi danh vào trường Trung học số 1 của thành phố chính là bước một chân vào cổng trường đại học trọng điểm.

Thật ra, thành tích hồi cấp hai của Chu Viễn Huỳnh chỉ là chèo thuyền giữa mặt nước, toàn bộ đều dựa vào Phó Tẫn để làm đề, nhưng người không biết chuyện đó đều cho rằng cô không nghe giảng không cần học tập, thành tích vẫn rất tốt.

Nửa tháng trước kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, cô tạm thời bỏ truyện tranh, ở nhà chịu khó học, Phó Tẫn ôn tập kiến thức từ đầu tới cuối cho cô, sau đó lại gạch ra các kiến thức trọng điểm rồi liệt kê những câu hỏi hay gặp và biến thể của đề, Chu Viễn Huỳnh hiểu rất nhanh.

Điểm thi đầu vào trung học của cô nằm trong top 80 thành phố, Phó Tẫn đứng đầu thành phố.

Nhà trường dán bảng vàng vinh danh, không hiểu sao hai chữ ‘cặp đôi học giỏi’ lại được lan truyền ra ngoài, trở thành một câu chuyện thú vị được mọi người ca tụng.

“Nhìn xem, đến rồi đến rồi! Bọn họ là cặp đôi học giỏi của trường chúng ta.” Một cô gái đầu nấm nói.

“Mọi người không biết đâu, tan học bọn họ múa bút thành văn, buổi tối mỗi cuối tuần đều học bài cùng nhau, nghe người ta nói, các cặp đôi khác nắm tay nhau khi ở trong rừng, bọn họ nắm tay nhau đọc sách trong rừng, buổi tối đến thao trường là có thể nghe thấy tiếng họ trò chuyện, đều có ý nghĩa – yêu thương, nhiệt tình cùng nhau học tập.”

Một nữ sinh khác sợ hãi thán phục: “Quá chăm chỉ rồi.”

Cố ý hạ thấp âm lượng xuống, nhưng Chung Viễn Huỳnh vẫn nghe thấy: “…”

Sau khi công bố kết quả thi cấp ba, họ phải điền thông tin trúng tuyển vào trường cấp ba, cho nên hôm đó Chu Viễn Huỳnh và Phó Tẫn cũng đến.

Cô nhìn nữ sinh đầu nấm kia, rõ ràng bên cạnh là mấy bạn học cùng lớp, nói ra những lời kia giống như họ tận mắt nhìn thấy vậy.

Lớp học còn chưa mở, đã nhận được nhiều ánh mắt quan tâm như vậy Chu Viễn Quỳnh cảm thấy có chút khó chịu.

Một hàng dài xếp trước tòa nhà hành chính, đều là học sinh đến đăng ký thông tin, mọi người toàn là học sinh vừa học xong trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, gương mặt ai nấy vẫn còn nét ngây ngô.

Khi Chu Viễn Huỳnh đến hàng đợi, cô điền vào mẫu thông tin bên ngoài, thấy hàng ngang là có ở lại ký túc xá hay không, cô điền có.

Phó Tẫn cụp mắt, trầm mặc đứng bên cạnh, xiết chặt tay không để lại dấu vết gì.

Ra khỏi trường học, bóng cây ít đi, trời đang nắng, mặt đường phản chiếu một màu sáng chói.

Mũi giày Chung Viễn Huỳnh đá vào gót giày anh, không hạ thấp vai như trước, một lúc lâu không nhúc nhích, đột nhiên hỏi một câu: “Tại sao lại muốn ở lại ký túc xá?”

Giọng điệu của anh tùy ý, giống như không chứa một chút tâm tình nào, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.

Chung Viễn Huỳnh cũng thuận miệng nói mà thôi: “Thấy nhiều người trọ ở trường như vậy, muốn ở thử.”

Trường cấp hai cũng có ký túc xá, nhưng số lượng có hạn, ưu tiên cho học sinh ở ngoài thành, cô ở trong thành phố lại gần trường, nên đương nhiên không nộp hồ sơ.

Trung học số 1 thành phố thì khác, có nhiều giường trong ký túc xá. Lớp 10, 11 sống trong phòng sáu giường, lên tới lớp 12 thì có thể ở phòng bốn giường.

Phó Tẫn không nói thêm lời nào, cụp mắt xuống, lấy ô từ trong ba lô mở ra.

Đối với việc Chu Viễn Huỳnh muốn trọ ở trường, Chung Lịch Cao cũng chẳng muốn quản, Phó Lăng Thanh thì giống như mọi người ủng hộ tất cả quyết định của cô: “Ký túc xá có điều hòa không, mẹ sẽ cho người lắp đặt.”

“Có.” Chu Viễn Huỳnh biết sơ: “Còn có máy giặt.”

Phó Lăng Thanh lại nói: “Có tủ lạnh không, mẹ lắp cho các con.”

“Nhà trường nói rằng không thể sử dụng thêm các thiết bị điện có công suất cao.”

Cứ như vậy, đến lúc khai giảng, Chu Viễn Huỳnh đã nhập học thành công, có một chiếc giường cho riêng mình.

Bối Trân Giai học cùng lớp với cô nhưng lại bị phân sang phòng bên cạnh, mẹ Bối đang thu dọn đồ đạc giúp cô ấy, cô ấy chạy tới ghé vào: “Viễn Huỳnh!”

Chu Viễn Huỳnh đang cầm giẻ lau tấm ván giường, cổ tay và bắp chân đều dính bụi bặm: “Trân Giai nhìn xem, đây là giường ngủ của tớ.”

“Cậu ngủ phải leo cầu thang rất phiền phúc, tớ chọn giường dưới.” Nhìn thấy nụ cười thoải mái của cô, Trân Giai nói: “Ở ký túc xá không có không gian riêng, sao cậu lại vui vẻ như vậy?”

“Không biết, tớ chỉ cảm thấy rất vui.” Chu Viễn Huỳnh cười nhẹ: “Tối nay tớ quét dọn sạch sẽ rồi, cậu muốn đến ngủ cùng tớ không?”

“Được.”

Thực ra, Bối Trân Giai có thể mơ hồ cảm nhận được một chút, Chung Viễn Huỳnh có quá nhiều thứ phân chia quá rõ ràng, nhưng cuộc sống của cô không nhẹ nhàng như vậy. Cô hoàn toàn có thể coi nhà họ Phó như nhà của mình, nhưng sau vài năm, cô cũng chỉ coi đây là ký túc xá. Nhà. Trong nội tâm chỉ là cái ghế trống rỗng không có nơi nương tựa.

Cuối cùng Chu Viễn Huỳnh đặt cuốn nhật ký màu xanh lam nhạt và chiếc hộp đựng búp bê vào bên cạnh gối, hoàn thành nghi thức ‘dọn nhà’ và bắt đầu cuộc sống sinh hoạt trong ký túc xá của mình.

Đại đa số ở trong ký túc xá đều có một nữ sinh điềm đạm nho nhã không quá ồn ào, cười lên rất hiền hòa, rất dễ nói chuyện, Chung Viễn Huỳnh chính là người như vậy.

So với trường cấp hai, các bạn học ở trường cấp ba đối với chuyện tình cảm càng thêm mẫn cảm. Có lẽ do sự phát triển về thể chất và tinh thần, họ hay mơ mộng hão huyền hơn về người khác giới, hoặc bị ảnh hưởng từ tiểu thuyết và TV, có phần khao khát tình yêu.

Giống như nụ hoa đầu năm sắp nở, ẩn chứa sự ngây thơ và non nớt, không thể giải thích được sự hiếu kỳ muốn tìm hiểu.

Giữa các nam sinh và nữ sinh, nhìn nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn đủ để nảy sinh một mối quan hệ.

Ở độ tuổi nổi loạn, thanh danh ‘cặp đôi học giỏi’ nổi tiếng xinh trai đẹp gái truyền xa, vô cùng bắt mắt.

Tiết học đầu tiên của ngày khai giảng, giáo viên chủ nhiệm nói xong những chuyện quan trọng liền muốn làm nóng bầu không khí trong lớp, giúp cho các mối quan hệ hòa hợp nhanh hơn nên đã nói đùa: “Tôi nghe nói ‘cặp đôi học giỏi’ đang ở trong lớp của chúng ta, đứng lên để tôi xem xem là ai nào.”

Cả lớp trở nên ồn ào ngay lập tức, ánh mắt không hẹn mà tập trung vào người Chung Viễn Huỳnh và Phó Tẫn.

Giáo viên chủ nhiệm nói tiếp: “Tôi sẽ đề phòng trước cho mọi người. Lớp chúng ta chỉ có thể nói chuyện học hành, không thể nói chuyện yêu đương. Hai bạn cũng vậy, mặc dù đều là hạt giống tốt, thành tích không tệ, nhưng giống như một thân cây, phân nhánh quá nhiều thì sinh trưởng sẽ không nhanh, sinh lực của con người có giới hạn đấy…”

Giáo viên quay xung quanh chủ đề ‘Thành tích tốt cũng không nên yêu đương’ hơn nửa tiết học, cố gắng ngăn chặn triệt để bầu không khí yêu đương.

Trong lúc này, Chu Viễn Huỳnh nhận được vô số ánh mắt soi mói. Hết giờ học, học sinh các lớp khác mượn cớ ‘đi qua’ để nhìn bọn họ qua cửa sổ, cứ như họ là động vật quý hiếm.

Chính bọn họ cũng không biết, loại ánh mắt dò xét tìm tòi nghiên cứu sẽ khiến người khác khó chịu.

Không biết ai đã đăng bài viết lên diễn đàn của trường, với tiêu đề ‘Tận mắt chứng kiến! Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào và hạnh phúc của cặp đôi học giỏi! Phó Tẫn cầm ô che cho Chu Viễn Huỳnh, ghi đề cho cô, lúc anh chạy bộ Chu Viễn Huỳnh cầm áo giúp anh, chia kem cho anh…’

Thành tích học tập lớp 10 và ngoại hình xuất chúng của Phó Tẫn rất dễ thu hút sự chú ý và bàn tán.

Bài đăng càng ngày càng hot, luôn ở trang đầu không chìm xuống, tên của Phó Tẫn và Chung Viễn Huỳnh gắn liền với nhau, nổi danh toàn trường.

Có một lần Chung Viễn Huỳnh đau bụng kinh, cô xin phép nghỉ giữa giờ học, nằm sấp lên bàn vẽ tranh trong lớp học.

Hơn mười phút sau, sau khi thể dục theo đài kết thúc, mọi người lần lượt lên lầu, trong phòng học lại tràn ngập tiếng cười đùa.

Cuối cùng Phó Tẫn cũng về, đi vào cửa sau, có một nam sinh thấy trên tay anh cầm một hộp kẹo gừng sữa, trêu chọc nói: “Lại mua đồ cho Chung Viễn Huỳnh của cậu à?”

Phó Tẫn phớt lờ cậu ta, đi về phía Chu Viễn Huỳnh.

Hạ Uyển Uyển ngồi cùng bàn chọc chọc khuỷu tay của Chung Viễn Huỳnh, khẽ nở nụ cười vui vẻ nói: “Ai nha, Phó Tẫn của cậu đã đến rồi.”

‘Roẹt…”

Chung Viễn Huỳnh dùng ngòi bút rạch nát tờ giấy, bực bội đập bút lên mặt bàn, nhíu mày: “Nói rất hay, cái gì của cậu của tớ chứ!”

Tại sao cứ phải đặt tiền tố tên người khác thành của ai đó để thỏa mãn chủ đề trò chuyện của mình chứ?

Bước chân Phó Tẫn dừng lại, đưa ly trà sữa kia cho cậu nhóc bên cạnh.

“Cho, cho tớ?” Nam sinh được sủng ái mà lo sợ nhận lấy, sửng sốt: “Không phải chứ, anh hai, mùa hè cậu mua đồ nóng làm gì…”

Đến tận đây, giữa hai người dường như đã đạt đến một loại ăn ý nào đó mà tự xa cách nhau, cũng bớt giao lưu.

Cho dù là vậy, bọn họ không nhìn nhau cũng sẽ bị mọi người chú ý, khi đến gần sẽ gây ra náo loạn, thậm chí cả lúc giáo viên điểm danh cũng có vấn đề, đọc tên họ liên tiếp, người trong nửa lớp cũng ồn ào không ngớt.

Dường như trong cuộc sống học hành buồn tẻ không thú vị, những thứ liên quan đến tình yêu đều thích hợp làm gia vị.

Sau khi Phó Tẫn khỏi hẳn, Phó Lăng Thanh toàn quyền tiếp quản công ty, thường xuyên bận tới nửa đêm mới về, rất khó mới về sớm được một buổi, muốn ăn cơm cùng anh, kết quả lại bị kẹt xe giữa đường, gần chín giờ mới về đến nhà.

Bà ấy đi vào phòng khách, để túi xách xuống, nhìn thấy một bàn đồ ăn chưa ai động đũa, bà ấy hỏi dì Trương: “A Tẫn vẫn chưa ăn cơm sao?”

Dì Trương từ nhà thờ Tổ nhà họ Phó tới đây để chăm sóc cho Phó Tẫn, nhìn anh lớn lên, đối xử với anh như con trai của mình, lo lắng thở dài: “Cậu nhỏ nói cậu ấy không có khẩu vị.”

Khoảng thời gian này đều như vậy, Phó Lăng Thanh nghĩ, bà ấy gọi điện thoại cho Chu Viễn Huỳnh: “Viễn Huỳnh, ở trường học A Tẫn có xảy ra chuyện gì không? Phải vì tính không thích ở chung của nó không?”

Chung Viễn Huỳnh: “Không có, giáo viên đều khen cậu ấy, bạn học đối xử với cậu ấy cũng không tệ, cậu ấy làm sao ạ?”

“Không có việc gì?” Phó Lăng Thanh nói: “Còn cháu, học kỳ này cháu cảm thấy thế nào?”

Hai người nói chuyện vài câu, sau khi nói chuyện xong, Phó Lăng Thanh lên tầng gõ cửa: “A Tẫn, xuống ăn chút gì đi.”

Trong đó rất lâu không có động tĩnh gì, lúc tâm tình anh không tốt sẽ không muốn gặp ai, tự mình xử lý nó.

Phó Lăng Thanh thường nghĩ đến đứa trẻ đang la hét và khóc lóc kia. Ít nhất thì nó cũng có thể bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, không biết từ lúc nào, anh đã biết cách kiềm chế cảm xúc của mình như một người bình thường.

“Mẹ không muốn ép con, nhưng điều cơ bản nhất là con phải ăn cơm.” Phó Lăng Thanh nói: “Nếu không, mẹ sẽ gọi điện hỏi con bé ngay lập tức…”

Bà ấy còn chưa kịp nói xong thì cửa đã mở.

Phó Tẫn cúi thấp đầu, mái tóc rũ xuống, đôi mắt ảm đạm.

“Con biết rồi.”

Vào đêm giao thừa, lớp nào cũng có hoạt động.

Giáo viên chủ nhiệm lớp một nấu hai nồi sủi cảo và bánh trôi, mua bát giấy và đũa dùng một lần, phụ trách phân phát cho lớp, mỗi người một bát sủi cảo và bánh trôi.

Giáo viên chủ nhiệm thấy mọi người đều ăn uống không nhiều lắm, cũng biết ngày bình thường mình quá nghiêm khắc, bây giờ đối đãi như vậy, nếu ông ấy không đứng lên bọn chúng sẽ không vui nổi, vì vậy ông ấy cười rồi rời đi: “Tối nay là sân nhà của mấy đứa, nhưng xong phải vệ sinh thật sạch sẽ, nếu không vẫn sẽ bị phạt.”

Thầy vừa đi khỏi, lớp trưởng Lâm Thần Ngạn lập tức bảo mọi người chuyển bàn sang một bên, để ra một chỗ: “Nào, ai có tài nghệ thì lên đây biểu diễn một chút.”

Anh ta vừa nói, bầu không khí bỗng sôi động hẳn lên.

Nữ sinh thì xấu hổ, nam sinh thì xô đẩy nhau, ai cũng không muốn lên đầu tiên.

Lâm Thần Ngạn hào phóng cười: “Vậy thì để tớ hát một bài để cổ vũ mọi người.”

“Được!” Mọi người nhao nhao cổ vũ.

Sau khi có người xung phong, nhiều người cũng đã mạnh dạn tiến lên, nhảy múa, kể chuyện cười và chơi đàn guitar.

Tuy nhiên, từ trước đến nay lớp mười luôn có bầu không khí học tập nặng nhất và ít giải trí hơn, không bao lâu sau sân khấu đã trống, Lâm Thần Ngạn lại nói: “Còn ai muốn được khen ngợi một chút không, cơ hội khó đấy.”

Bên dưới có âm thanh động viên nhưng không ai lên.

Hạ Uyển Uyển nhận được một số ánh mắt ám chỉ của một vài người, sau đó lớn tiếng nói: “Chung Viễn Huỳnh muốn lên!”

Chung Viễn Huỳnh ngẩng đầu: “Tớ không nói muốn lên.”

“Lên hát một bài đi. Không phải ở ký túc xá cậu đã hát sao? Hát rất hay đó.”

“Đúng vậy, lên đi.”

Sau khi Chu Viễn Huỳnh bình tĩnh lại, cô càng thêm không thích ánh mắt và sự chú ý của người khác, vì vậy cô đã dứ khoát từ chối.

“Ai nha, Chu Viễn Huỳnh không muốn hát một mình!” Có một nam sinh cười đùa hí hửng nói.

“Phó Tẫn, cậu cũng lên đi.”

“Cùng nhau cùng nhau cùng nhau!”

Bầu không khí chồng chất lên đến cao trào, không ít người mập mờ la hét, ánh mắt cô trao đổi với Phó Tẫn, thậm chí có người còn lén lấy điện thoại di động ra quay video lại, để ghi lại chủ đề có thể bàn luận này.

Cơn tức giận bị kìm nén cuối cùng cũng đạt đến giới hạn, Chung Viễn Huỳnh thực sự rất khó chịu, cô đứng lên nói: “Mọi người không có việc gì khác để làm sao? Không để ý tới bản thân mình như thế nào, nhất định phải xen vào chuyện của người khác à.”

“Tớ nói một lần cuối cùng, Phó Tẫn và tớ chỉ là bạn bè bình thường.”

Phó Tẫn không bao giờ đáp lại những trò đùa này, giống như anh không quan tâm đến những điều này, nhưng rất khó để cô không quan tâm đến nó vì nó đã ảnh hưởng đến việc học và cuộc sống bình thường của cô.

Cô không hiểu tại sao việc kết thúc ba năm cấp ba một cách lặng lẽ lại khó khăn đến vậy.

“Phó Tẫn, em nói đi.”

Phó Tẫn nhìn cô: “Nói gì?”

“Mối quan hệ của chúng ta là gì?”

Cả lớp học yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Phó Tẫn.

Phó Tẫn ngồi bên cửa sổ, ngoài cửa sổ là đêm tối không thấy trăng sao, gió lạnh thổi vào khe cửa, thổi bay góc bài kiểm tra.

Ánh sáng chồng chéo sau lưng anh, anh cúi đầu cụp mắt, nửa mặt bên chìm vào bóng tối.

Im lặng một lúc.

“Chu Viễn Huỳnh và tôi là bạn bè bình thường.”

Nhìn cứ tưởng một vấn đề rộng nhưng chỉ có thể có một câu trả lời.

“Còn gì nữa không?”

Nội tâm Phó Tẫn bị kiềm chế đến mức cô không thể nhìn thấu, một cây làm chẳng nên non, cô không rõ ý tưởng của anh là gì, nếu anh thực sự…

“Còn có…” Anh trầm giọng nói: “Tôi chưa bao giờ thích Chu Viễn Huỳnh.”

“Chị ấy cũng không thích tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.