Đèn Khuya Le Lói

Chương 10



Chung Viễn Huỳnh chưa kịp phản ứng, nói: “Cái gì?”

Cô liếc nhìn người đàn ông mặc đồ màu vàng loạng choạng rời đi, lại thấy tinh thần của Phó Tẫn không được tốt, thậm chí tâm trạng còn có chút bất thường, cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chung Viễn Huỳnh đưa ô lên che cho anh, hỏi: “Em khó chịu ở đâu hả? Chị đưa em đến bệnh viện nhé?”

Đúng lúc này, ánh đèn xe ô tô chiếu đến, một chiếc xe dừng trước mặt bọn họ, cửa xe mở ra, một người đàn ông lập tức bước xuống, anh ta cầm một chiếc ô to bước nhanh đến, đi đến trước mặt Phó Tẫn, trên mặt đầy vẻ tội lỗi: “Đột nhiên có chút chuyện xen ngang, tôi đến muộn rồi.”

Anh ta thấy Chung Viễn Huỳnh đứng bên cạnh Phó Tẫn, thì gật đầu với cô và định đưa Phó Tẫn đi.

Chung Viễn Huỳnh lớn tiếng hỏi: “Chờ đã, anh là gì của cậu ấy?”

Phó Tẫn còn chưa rõ đang gặp phải chuyện gì, sao có thể để người khác tùy tiện đưa đi, cẩn thận một chút vẫn hơn.

“Tôi là Từ Tử Thúc, là trợ lý của anh ấy.”

Nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt Chung Viễn Huỳnh, Từ Tử Thúc không khó chịu, ngược lại còn lịch sự mỉm cười giới thiệu bản thân, sau đó nói: “Trong xe còn có một người khác là tài xế. Cô có muốn đi về luôn không? Chúng tôi có thể đưa cô về.”

“Không cần, tôi có thể tự về được.” Chung Viễn Huỳnh nói thêm vài câu, thấy anh ta thực sự có vẻ thân thiết với Phó Tẫn, cô mới yên tâm để anh ta đưa người đi: “Phó Tẫn có vẻ không được khỏe, các cậu có cần đưa cậu ấy đến bệnh viện xem thế nào hay không?”

“Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ xử lý.”

Từ Tử Thúc đưa Phó Tẫn vào trong xe.

Chung Viễn Huỳnh lấy điện thoại ra, chụp lại xe và biển số xe, sau đó mới nhớ ra một chuyện.

Từ Tử Thúc, sao cái tên này lại quen thế?

Hơn nữa ánh mắt anh ta nhìn cô khi nãy, cũng không giống ánh mắt của một người lạ.

Chiếc xe chậm rãi chạy trên đường, bỏ lại đèn đường và bóng cây ở phía sau, đèn bên trong xe lại vô cùng mờ ảo.

Từ Tử Thúc ngồi ở ghế lái phụ, cúi đầu nhìn bức ảnh Phó Tẫn gửi vào wechat cho anh một tiếng trước: “Cũng không biết anh nghĩ gì nữa, quan tâm nhiều thế để làm gì, còn phải để ý đến đèn trên đường có sáng hay không.”

“Cậu còn sợ bóng tối nữa à, rõ ràng ở nhà cậu đến đèn còn không bật…” Vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía băng ghế sau, sắc mặt lập tức thay đổi.

Phó Tẫn một tay day lông mày, hai bên thái dương truyền đến cảm giác đau buốt, như thể có con sâu đang gặm nhấm xương tủy, ăn vào máu thịt của anh, anh nhẫn nhịn đến ngón tay cũng co quắp lại, sắc mặt vô cùng xấu.

“Mẹ nó.” Từ Tử Thúc lập tức nói với tài xế: “Nhanh, đến bệnh viện gần nhất.”

Tài xế nghe vậy thì nhanh chóng bẻ lái quay đầu xe.

Phó Tẫn mơ hồ nghe được hai từ bệnh viện, nhíu mày, lạnh lùng nói: “Không đi.”

Từ Tử Thúc tặc lưỡi: “Ông nội à, cậu làm ơn đi, rốt cuộc cậu muốn dày vò ai chứ hả?”

Anh lấy ra vài lọ thuốc từ trong túi xách, đưa qua: “Không đến bệnh viện cũng phải uống thuốc, có được không?”

Từ Tử Thúc hiểu tính cách của anh, không dám trái lời, chỉ đành giục anh uống thuốc.

“Lọ này uống hai viên, lọ kia chỉ được uống một viên…”

Từ Tử Thúc chưa kịp nói xong, Phó Tẫn đã không thèm nhìn, tùy tiện đổ ra vài viên rồi nuốt thẳng xuống, sau đó dựa lưng vào ghế, nửa khuôn mặt bị bóng tối bao trùm, vẻ mặt u ám.

“…” Từ Tử Thúc cũng thật hết cách, mấy năm nay đi theo Phó Tẫn, khiến trái tim sắt đá của anh ta cũng đã bị mài thành kim thêu.

Không gian nhỏ bé im lặng trở lại, chỉ còn tiếng bánh xe va chạm mặt đường.

Từ Tử Thúc không nói gì nữa, anh ta biết khi Phó Tẫn cảm thấy không thoải mái thì không thích ồn ào.

Trong xe không bao giờ mở nhạc và Phó Tẫn luôn không muốn những thứ từ bên ngoài xâm phạm vào thế giới riêng tư của mình, dù chỉ là khả năng thấp.

Từ Tử Thúc thở dài nhìn điện thoại của mình.

Một lúc sau.

Phó Tẫn đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ hàng ghế sau.

“Cô ấy nhìn thấy rồi.”

Chỉ những lời nói đơn giản và nhạt nhẽo này thôi đã khiến Từ Tử Thúc sững sờ hồi lâu, vì anh ta chưa bao giờ nghe thấy giọng nói đầy sự kìm nén và đau đớn của Phó Tẫn.

Âm trầm và khó hiểu.

Như một đống tro tàn.

Chung Viễn Huỳnh về đến nhà mới để ý đến Phương Di Phàm có gửi tin nhắn cho cô.

Fan: Hôm nay chị có việc, buổi chiều rời khỏi “Phi thường”. Em lên lớp cảm thấy thế nào, đã về đến nhà chưa?

Huỳnh không có mặt ở đây: Khá ổn, em về đến nhà rồi.

Fan: Vậy thì tốt, vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi.

Chung Viễn Huỳnh có tiết học ở trường vào ngày thứ Tư, buổi tối còn có ba tiếng học tại lớp học sở thích, hiện tại thực sự có chút mệt mỏi, sau khi tắm rửa, cô nhanh chóng nằm lên giường.

Trước khi đi ngủ, cô có thói quen xem Weibo của Phó Tẫn.

Không cần biết Phó Tẫn có đăng bài mới hay không, cô cũng phải thực hiện xong nghi thức trước khi đi ngủ này, mới có thể yên tâm ngủ ngon, nếu không cô luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Thói quen nhỏ này đã kéo dài bốn năm nay.

Weibo mới nhất của Phó Tẫn vẫn là ở tập đầu tiên của “Đèn khuya le lói”, Chung Viễn Huỳnh chỉ đành ấn vào đọc lại.

Câu chuyện vẫn chưa diễn ra, chỉ có thể thấy được mối quan hệ giữa các nhân vật, nữ chính tên là Trọng Huỳnh, nam chính là Lê Dạ, nữ chính lớn hơn nam chính một tuổi, là câu chuyện kể về thanh mai trúc mã.

Hầu hết phong cách của Phó Tẫn là mờ ám và kì quái, và có rất ít dòng cảm xúc, trong khi “Đèn khuya le lói” lại ấm áp và tinh tế, trái ngược hoàn toàn với phong cách trước đó, nhưng không hiểu sao vẫn làm cho người khác phải mong chờ.

Có khá nhiều người bình luận ở bên dưới: Bà chủ nếu như bị bắt cóc rồi xin hãy chớp mắt.

Chung Viễn Huỳnh không nhịn được cười và ấn like, sau đó thoát khỏi Weibo.

Để một chiếc đèn ngủ nhỏ bên giường, cô nhắm mắt lại và nghĩ, có lẽ Phó Tẫn đã gặp được hạnh phúc ngoài đời.

Trong văn học thường có một câu nói “Tất cả những lời nói của phong cảnh là những lời nói tình yêu”, mà cô nghĩ rằng nó sẽ áp dụng cho các bức tranh.

Chung Viễn Huỳnh thật lòng nghĩ vậy.

Phó Tẫn có thể vẽ ra biết bao nhiêu tấm hình chạm vào trái tim người khác như vậy, chắc chắn xứng với hào quang tốt đẹp nhất.

Qua hai ngày nữa, sẽ đến hai ngày nghỉ cuối tuần.

Chung Viễn Huỳnh chuẩn bị bài học vào ban ngày và bắt đầu tham gia “Nghệ thuật phi thường” vào buổi tối.

Cô ra khỏi ga tàu điện ngầm, đi về phía tòa nhà dân cư, đến con đường tối tăm nhất trong ấn tượng của cô, cô vô thức siết chặt tay và cố gắng tăng tốc độ, nhìn thấy hai ngọn đèn đường sáng trưng.

Nhìn sơ qua, chắc nó chỉ mới được lắp đặt gần đây, so với ánh sáng mờ ảo của các loại đèn đường khác, thì phạm vi chiếu sáng của nó lớn hơn, ánh sáng cũng rõ hơn.

Nỗi lo lắng trong lòng tan biến, Chung Viễn Huỳnh chậm rãi đi vào tòa nhà “Nghệ thuật phi thường”.

Ngồi sau quầy tiếp tân, Phương Di Phàm ngẩng đầu lên chào khi nghe thấy động tĩnh: “Viễn Huỳnh, tới rồi à.”

Chung Viễn Huỳnh gật đầu, tùy tiện nói: “Chị Phương, chị nhờ người sửa hai cái đèn đường bên ngoài sao? Hôm nay đi ngang qua cũng không tối lắm.”

“Không phải chị gọi, những chiếc đèn đó đã bị hỏng một thời gian”, Phương Di Phàm nói: “Mà nơi đây đều là nhà dân, cũng không biết đèn nào là của nhà nào, vì vậy gọi điện thoại lên đó họ cũng chỉ đùn đẩy cho nhau không ai xử lý, hôm trước trời mưa, Tiểu Hảo không nhìn rõ đường suýt nữa bị ngã, chị quên dặn em phải cẩn thận chút, nhưng giờ nó đã được sửa rồi. “

“Sắp đến giờ rồi.” Chung Viễn Huỳnh liếc nhìn đồng hồ nói: “Chị Phương, em vào lớp trước.”

“Được rồi, đi đi.” Phương Di Phàm xua tay, “Lát nữa chị cũng phải về, em nhớ hoàn thành công việc còn lại nhé.”

Chung Viễn Huỳnh đáp lại rồi đi lên tầng hai.

Có lẽ là do cuối tuần, nên mọi người đến đông hơn tuần trước. Người đàn ông mặc áo vàng lần trước không đến và Phó Tẫn cũng vậy.

Chung Viễn Huỳnh cắm ổ USB flash vào máy tính, mở bảng trắng, sau đó mở PPT lên và bắt đầu giảng: “Bài học ngày hôm nay sẽ sử dụng hình học để dạy các bạn về ánh sáng và bóng tối.”

“Mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều được tạo thành từ các khối hình học. Nắm vững sự thay đổi ánh sáng và bóng tối của các khối hình học sẽ giúp chúng ta thêm ánh sáng và bóng tối một cách chính xác khi tô màu.”

“Trước tiên chúng ta hãy xem xét những góc ánh sáng này. Ngay cả khi nó là cùng một vật thể, góc sáng của nó sẽ khác nhau, hình dạng và vị trí của cái bóng mà nó thể hiện cũng sẽ thay đổi…”

Sau buổi học, Chung Viễn Huỳnh liếc nhìn vị trí bên cửa sổ vài lần, vị trí của lớp năng khiếu không cố định, nên vị trí mà Phó Tẫn ngồi lần trước giờ đã bị một phụ nữ trung niên ngồi.

Đối phương bị Chung Viễn Huỳnh nhìn qua vài lần, cô ấy còn tưởng rằng mình bị phát hiện mất tập trung, nên nửa sau buổi học, cô ấy nghe giảng vô cùng nghiêm túc, lưng thẳng đứng.

Sau giờ học, Chung Viễn Huỳnh quay lại phòng nghỉ và thấy Phương Di Phàm vẫn chưa rời đi, có vẻ như đang giải quyết việc gì đó trên điện thoại.

Bởi vì phòng nghỉ nhỏ và khá yên tĩnh, điện thoại lại to nên Chung Viễn Huỳnh có thể nghe rõ khi đi đến bên máy lọc nước.

Phương Di Phàm: “Phí cho lớp năng khiếu được trả hàng quý. Anh nộp cũng nộp rồi, làm gì có chuyện trả lại chứ?”

Giọng nói thô bạo của một người đàn ông phát ra từ đầu dây bên kia: “Tôi chỉ đi học có một buổi.”

“Vậy thì anh đến nhà hàng ăn cơm, thử ăn có một miếng cơm rồi đòi chủ quán trả lại tiền cho anh xem?! Anh muốn đi học thì tiếp tục đến lớp, còn không thì thôi.”

Phương Di Phàm rõ ràng đang rất khó chịu vì điều đó, cũng không muốn đối phó với những người vô lý như vậy.

Mà đầu bên kia điện thoại cũng không chịu yếu thế: “Không phải tôi không muốn đi học, mà là có hai người đàn ông luôn ở gần đó và muốn tấn công tôi. Tại sao cô không bảo đảm an toàn cá nhân cho học sinh, ít nhất phải sắp xếp hai nhân viên bảo vệ chứ!”

“Anh Hoàng Mậu Tiền, nếu anh mắc chứng hoang tưởng cưỡng chế, bố trí mười vệ sĩ cho anh cũng vô ích.” Phương Di Phàm trợn mắt không thể nhẫn nhịn nữa, nói: “Nếu người ta thật sự muốn ra tay với anh, anh còn gọi cho chúng tôi đòi trả lại tiền làm gì? Sao không gọi thẳng báo cảnh sát đi?!”

Phương Di Phàm nói xong liền cúp điện thoại.

Nhìn thấy Chung Viễn Huỳnh đang cầm cốc giấy uống một ngụm nước, Phương Di Phàm mới đặt điện thoại xuống, lấy cốc nước uống cho đỡ khô họng, nghĩ xong lại chửi: “Đúng là kiểu người gì cũng có.”

“Anh ta tưởng anh ta vẫn là thiếu gia của Hoàng Hoa đấy à, hai người đàn ông đi theo anh ta ư, ồ, thật sự là hiếm thấy.”

Chung Viễn Huỳnh đặt cốc giấy xuống, cười nhẹ: “Chị Phương, nghề tướng thanh.”

Phương Di Phàm cũng cười: “Chỉ có em là biết tán dóc, thu dọn đồ đạc rồi cùng về thôi, chị lái xe đưa em về.”

Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu.

Xe nổ máy rời khỏi khu dân cư, Chung Viễn Huỳnh nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, chợt phát hiện ra trên đường có người nhìn rất quen.

Đó là người đàn ông mặc áo vàng, ồ, hôm nay anh ta đổi thành màu xám, bên cạnh thực sự có hai bóng dáng cao lớn trông như vệ sĩ.

Hai người đó chỉ nhìn sơ qua thôi cũng biết là không nên động vào, Hoàng Mậu Tiền giống như con chim cút rụt đầu trước mặt, bị ngăn cản không cho vào khu dân cư đó.

“Nhìn gì vậy?” Phương Di Phàm vì đang lái xe nên phải nhìn thẳng về phía trước mà không để ý đến chuyện gì đã xảy ra ở bên đó.

“Không có chuyện gì.” Chung Viễn Huỳnh quay lại không nhìn nữa, nói: “Nếu có học sinh lớp người lớn luôn luôn không đến thì sao.”

Tất nhiên người cô muốn hỏi không phải là Hoàng Mậu Tiền, mà là Phó Tẫn.

“Giống như những người ở lớp trẻ, em có thể gọi cho phụ huynh để thông báo cho họ biết”, Phương Di Phàm nghĩ một chút rồi nói: “Nếu học sinh ở lớp người lớn không đến, hãy gọi điện để nhắc họ sau hai hoặc ba lần, nếu không gọi được thì hãy để lại một tin nhắn.”

Chung Viễn Huỳnh: “Được thôi, lúc khác chị gửi cho em một bản thông tin liên lạc của học sinh lớp người lớn nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.