Từ Yếm Đeo Cổ Đến Áo Cưới

Chương 47: Chuyện này có gì đó rồi đây!!!



Hôm tổ chức tiệc sinh nhật Trì Tiêu lo đến lúc đó không thể tránh khỏi việc uống chút đồ uống có cồn nên không tự lái xe mà kêu tài xế đưa mình đi.

Từ Thư Thừa hôm qua đã đến thủ đô công tác còn đặc biệt gửi wechat dặn cô uống ít rượu một chút vào sáng nay.

Chủ buổi tiệc hôm nay – Tề Yên Nhiên đã thông qua Trì Tiêu mà làm quen với Triệu Yểu và Việt Loan Loan vào lúc trước, trong một vài trường hợp xã giao cô ấy cũng xuất hiện cùng Triệu Yểu nên qua hệ hai bên cũng không tệ lắm, đều gửi thiệp mời cho bọn họ.

Có điều Triệu Yểu còn ở nước ngoài chưa về nên chỉ đưa quà đến trước, đợi lúc Trì Tiêu dự tiệc thì tiện đường tới nhà Việt Loan Loan lấy quà của cô ây.

Buổi tiệc được tổ chức trong biệt thự của Tề Yên Nhiên, hiện trường được bố trí lộng lẫy như khu vườn trong truyện cổ tích, đâu đâu cũng là màu sắc rực rỡ, có nhiều chiếc xe sang trong gara cũng sắp không đỗ được.

Sân trước của vườn hoa đã có không ít người tốp năm tốp ba hoặc đứng hoặc ngồi cầm ly rượu trò chuyện, có người quen biết với Trì Tiêu vẫy tay từ xa hoặc gật đầu xem như chào hỏi. Người không quen biết khó tránh khỏi tò mò nhìn rồi quay đầu hỏi người bên cạnh về thân phận của cô.

Sau khi bước vào cửa đại sảnh bên trong đã chật kín người, ai cũng áo quần đẹp đẽ nhìn đến rối mát.

Nhiều loại nước hoa đắt tiền và hương hoa tươi trộn lẫn vào nhau, cũng may hệ thống thông gió hoạt động suông sẻ nên không cảm thấy khó ngửi.

Trì Tiêu nghe thấy Việt Loan Loan thấp giọng kêu lên bên tai mới để ý còn có rất nhiều minh tinh đang nổi cũng có mặt, trong đó có một sao nam từng diễn mấy bộ phim mà Việt Loan Loan có theo dõi, cô ấy còn nghĩ lát nữa phải đi ký tên chụp ảnh chung.

Mấy người Trì Tiêu vừa bước vào thì Tề Yên Nhiên đã trông thấy, cô ấy vội vàng nói mấy câu với bạn bè bên cạnh rồi tiến lên đón tiếp, nụ cười rất chân thành: “Nhân Nhân và Loan Loan đến rồi đấy à?”

Trì Tiêu đưa quà trên tay ra, khẽ cười bảo: “Chị Yên Nhiên sinh nhật vui vẻ.”

Việt Loan Loan cũng đưa quà mình chuẩn bị, nụ cười cởi mở chân thành: “Chị Yên Nhiên sinh nhật vui vẻ, hôm nay chị đẹp quá!”

“Cảm ơn Nhân Nhân, Loan Loan!” Tề Yên Nhiên phóng khoáng nhận quà rồi đưa cho người giúp việc bên cạnh, cười tới mặt mày hớn hở: “Được người đẹp khen quả nhiên càng sung sướng hơn mà!”

Tề Yên Nhiên thuận thế khoác tay Trì Tiêu dẫn hai người đi, vừa đi vừa nói: “Chị biết Nhân Nhân không thích những chỗ đông người ồn ào nên đặc biệt chuẩn bị cho hai đứa một căn phòng, nếu em cảm thấy ở bên ngoài không thoải mái có thể vào nghỉ ngơi một lát… Chị nhớ lần trước ở trên đảo Loan Loan bảo e thích đồ ngọt nhất, hôm nay chị cố ý mời đầu bếp đồ ngọt ở Pháp tới, lát nữa em nhất định phải nếm thử đó, mùi vị cực kỳ ngon!”

Hai người tất nhiên cảm ơn một phen.

Tính tình Tề Yên Nhiên phóng khoáng thận trọng, từ hồi đại học đã bắt đầu tham gia vào việc ở công ty nhà mình, trong giới thì luôn mạnh vì gạo bạo vì tiền hành xử khéo léo, rất được khen ngợi. Đồng thời cô ấy còn là danh viện* xã giao cực kỳ nổi tiếng trên mạng, có giao tình với rất nhiều minh tinh diễn viên trong giới giải trí. (*con gái nhà quyền quý nổi tiếng)

Trên đường Tề Yên Nhiên đưa bọn họ đi xem phòng còn hạ giọng nói với Trì Tiêu: “Trong vườn hoa có mấy người bạn từ giới truyền thông, có thể sẽ chụp chút ảnh, chị đã đánh tiếng với bọn họ rồi, sẽ không chụp em.”

Ai ai cũng biết nhà họ Trì khiêm tốn, cho dù là xuất phát từ việc lo lắng cho bạn bè hay mối uy hiếp từ ngọn núi lớn nhà họ Trì này thì Tề Yên Nhiên cũng phải quan tâm Trì Tiêu chu đáo.

“Không sao đâu, chị là nhân vật chính hôm nay còn tổn hao tâm trí như thế.” Trì Tiêu vỗ lưng cô ấy: “Hôm nay nhất định chị Yên Nhiên bận rộn nhiều việc, không cần đặc biệt quan tâm tới em.”

Tề Yên Nhiên không để tâm nói: “Làm gì có chứ, giao tình bao nhiêu năm của chúng ta, ai kêu em trời sinh khiến người ta thương như vậy!” Cô ấy nói xong thì vẫy tay kêu trợ lý của mình tới, dặn kỹ toàn bộ hành trình đều phải ở bên cạnh Trì Tiêu và Việt Loan Loan để săn sóc bọn họ.

Lúc trước hai bên cũng đã gặp và biết nhau, trợ lý vừa tới đã chào hỏi hai người.

“Đúng rồi, có lẽ lát nữa sẽ có người quen tới, đều quen biết cả, nếu hai người cảm thấy chán có thể tâm sự với anh ta.” Tề Yên Nhiên nhanh chóng nói, nghe thấy có người kêu tên mình thì dặn dò xong liền vội vàng đi qua.

Việt Loan Loan nhìn bóng lưng bận rộn của Tề Yên Nhiên, chép miệng nhỏ giọng cảm khái với Trì Tiêu: “Chị Yên Nhiên phải có ba đầu sáu tay mới có thể chiếu cố chu đáo từng vị khách nhỉ?”

Loại bản lĩnh này Việt Loan Loan không học được, loại lười biếng không tranh với đời như Trì Tiêu thì chẳng muốn học.

Tề Yên Nhiên quá bận rộn, Trì Tiêu không trì hoãn thời gian của cô ấy để hỏi “người quen” kia là ai, cũng chỉ là mấy người trong hội mà thôi.

Có điều hai người vừa tới đã trốn vào phòng chung quy cũng không lịch sự lắm nên chọn một chỗ khá vắng người yên tĩnh ngồi xuống.

Trợ lý hỏi hai người có muốn uống gì không, Trì Tiêu muốn một ly nước lượu, Việt Loan Loan thì không có nhiều hạn chế như vậy, cô ấy trực tiếp lấy một ly cốc tai màu sắc tươi đẹp trên khay của một phục vụ đi ngang qua.

Thỉnh thoảng cũng có thiên kim công tử nhà giàu trong giới có quen biết lần lượt tới chào hỏi Trì Tiêu, nhưng bọn họ cũng biết tính cô nên không dám ở lau, lộ mặt một cái rồi nâng ly cạn chén với người khác.

Cũng có kẻ không quen biết muốn tiến lên bắt chuyện đều bị trợ lý của Tề Yên Nhiên cản lại. Những người đó vừa thấy Tề Yên Nhiên sai trợ lý cá nhân tới bảo vệ, cho dù trong lòng vẫn muốn bám víu nhưng cũng buộc phải tạm thời từ bỏ ý định.

Việt Loan Loan ngồi với Trì Tiêu một lát thì thây bóng dáng của sao nam kia thấp thoáng trong đám khách mời, dần dần có chút không kìm nén được, nói với cô mình muốn lại xin ký tên chụp ảnh một cái rồi lập tức trở về.

Tề Yên Nhiên sắp xếp rất chu đáo, Trì Tiêu không cần hao tâm tổn trí mệt mỏi đi xã giao giao tiếp, cho là mình có thể yên lặng làm một đóa hoa bên lề* cho đến khi buổi tiệc kết thúc, không ngờ “người quen” hết người này tới người khác, cũng không biết người Tề Yên Nhiên cố ý đề cập lúc nãy là ai. (*wallflower – chỉ những người đa phần hướng nội, sống khép kín, ít tham gia các hoạt động xã hội. Trong các buổi tiệc hoặc gặp gỡ, bạn sẽ thấy họ đứng tách biệt với mọi người, tránh phải nói chuyện càng nhiều càng tốt)

Việt Loan Loan mới đi không bao lâu thì Tần Nhã Nghi đã tới.

Đi cùng với cô ta còn có sao nữ đang hot Lộ Lộ đã gặp trong cửa hàng của Daya mấy ngày trước, xem ra Lộ Lộ và Tề Yên Nhiên cũng có chút giao tình.

Tần Nhã Nghi đã học được một bài học nên chỉ muốn cách Trì Tiêu thật xa trước khi nổi tiếng. Cô ta và Lộ Lộ cùng tới chỗ Trì Tiêu chào hỏi đơn giản ra vẻ cho có rồi tới chỗ khác.

Sau đó chính là Từ Thư Ngạn, trong ngực anh ta còn ôm một người đẹp nũng nịu.

Từ Thư Ngạn dẫn người tới hàn huyên vài câu với Trì Tiêu, mỏ miệng một tiếng “em dâu” rất thân thiết.

Có vài vị khách ở xung quanh thấy cảnh này vốn không biết Trì Tiêu là ai, nhưng bọn họ đã nghe qua tên của vị công tử phong lưu Từ Thư Ngạn này, nghe xưng hô của hắn thì lập tức vểnh lai, ánh mắt nhìn Trì Tiêu trừ choáng ngợp thì có thêm chút cần thận kiêng dè.

Theo lý mà nói thì cùng Từ Thư Ngạn đến những buổi tụ hội thế này nên là phu nhân của nah ta, nhưng không đợi Trì Tiêu hỏi tới thì anh ta đã tự giải thích phu nhân của mình ra nước ngoài du lịch rồi.

Từ trước đến nay đôi vợ chồng này luôn ai chơi của người đó, có lẽ cho dù bọn họ đồng thời dẫn theo bạn trai bạn gái của riêng mình tới đây cũng không có gì bất ngờ.

Đợi đến khi Từ Thư Ngạn ôm người đẹp kia đi giao tiếp với những người khác thì Trì Tiêu mới biết được người đẹp kia là một nữ thần tượng mới ra mắt gần đây, rất nổi tiếng.

Việt Loan Loan chụp ảnh kí tên với sao nam, hai người hàn huyên một hồi thì phát hiện rất hợp ý, khó tránh khỏi nói thêm mấy câu, lúc cô trở về chỗ Trì Tiêu thì đã có mấy người tới tới lui lui.

“Nhân Nhân Nhân Nhân! Tớ nói với cậu rồi mà! Quả nhiên tớ không nhìn lầm người! Đào Đào Nhân thật sự siêu nice!” Việt Loan Loan vừa ngồi xuống đã túm tay Trì Tiêu kích động kể về tình hình mình lần đầu nói chuyện với sao nam vừa rồ.

“Cậu nói xem sao người này lại tương phản nhiều như vậy! Lúc không cười thì trưởng thành chững chạc, lúc cười rộ lên lộ hai cái răng mèo quả thực đáng yêu muốn chết! Muốn nựng!”

Trì Tiêu cân nhắc một lát, bỗng nhiên hỏi cô ấy bằng giọng điệu nghiêm túc: “Cuối cùng thì cậu là fan phim, fam nhan sắc, hay là fan dì của anh ta?”

Trên mặt Việt Loan Loan tràn đầy khát khao mà ngẩng đầu lên: “Trước hôm nay tớ là fan phim của anh ấy, vừa rồi lúc nhìn thấy anh ấy tớ biến thành fan nhan sắc của anh ấy, bây giờ tớ là fan bạn gái của anh ấy!”

Trì Tiêu im lặng một hồi mới hỏi: “Không phải cậu không theo đuổi ngôi sao hả?”

“Đúng đó!” Việt Loan Loan không thèm để ý xua tay, vẻ mặt dạt dào sắc xuân: “Chuyện giữa tớ và chồng tớ sao có thể tính là theo đuổi ngôi sao chứ!”

Trì Tiêu: “…” Lại điên nữa rồi.

Một lát sau lúc nhìn thấy bóng dáng Lý Trình Dục thong dong đi tới, Trì Tiêu mới chợt nhận ra thì ra người quen mà Tề Yên Nhiên nói chính là anh ta.

Đầu tiên Lý Trình Dục nói chuyện mốt lát với Tề Yên Nhiên rồi tặng quà, người kia liếc mắt ra hiệu cho anh ta vị trí của Tề Yên Nhiên, chẳng bao lâu sau anh ta đã đi tới.

“Nhân Nhân, em gái Mặt Trăng?”

Việt Loan Loan cười hì hì: “Anh Trình Dục cũng tới à!”

Hai người vì cùng quen Trì Tiêu nên hoặc nhiều hoặc ít cũng chạm mặt nhau, có điều xưng hô “Em gái Mặt Trăng” này là nick name Tần Trác Huy đặt tại chỗ hôm Từ Thư Thừa và Trì Tiêu kết hôn.

Không bàn tới việc vô cùng đáng yêu, Việt Loan Loan cũng không bài xích.

Trì Tiêu không thấy người là cười giống Việt Loan Loan mà mang theo chút nghi hoặc hỏi: “Không phải anh ra nước ngoài rồi ư, sao lại về nhanh như vậy?”

Lý Trình Dục bất đắc dĩ nhướng mày, liếc về phía Tề Yên Nhiên như tỏ ý: “Sinh nhật đối tượng hẹn hò của anh, nếu không quay về có mặt một cái, sau này thế nào cũng bị người nhà lải nhải tới chết.”

Đối tượng hẹn hò?

Sau khi Trì Tiêu kinh ngạc trong thoáng chốc thì liền hiểu ra.

Lý Trình Dục cùng tuổi với Từ Thư Thừa, đến nay chưa lập gia đình; Tề Yên Nhiên lớn hơn Trì Tiêu một chút, nhỏ hơn Lý Trình Dục chỉ vài tuổi.

Thế lực hai nhà Lý Tề ngang nhau, lại có quan hệ không tệ, hai người cũng đã đến độ tuổi lập gia đình, thảo nào người lớn ghép bọn họ với nhau.

Lý Trình Dục không đợi Trì Tiêu tỏ thái độ đã tự cảm thán: “Không phải ai cũng giống em và Từ Thư Thừa, đời trước đã định sẵn duyên phận, đến thời điểm thích hợp thì tự nhiên nên chuyện.”

Lý Trình Dục nói cứ như chuyện làm quen thế này rất miễn cưỡng, Trì Tiêu có ấn tượng rất tốt về Tề Yên Nhiên, vì vậy thấy thái độ không tán thành này của anh ta thì không khỏi muốn nói giúp cô ấy một câu: “Anh Trình Dục, nếu như anh không thích thì đừng khiến chị Yên Nhiên bị chậm trễ, nếu anh muốn tìm vợ nhất định không thiếu người.”

Một câu đều khen hai bên, Lý Trình Dục không phản bác được, chỉ có thể chậc chậc cảm thán hai tiếng: “Cuối cùng Từ Thư Thừa dạy thế nào vậy? Ngay cả anh cũng không nói lại em.”

Trì Tiêu thành thật nói: “Không cần anh ấy dạy, em tự học thành tài.”

Lý Trình Dục: “…”

Anh ta ngồi xuống sô pha bên cạnh, liếc hai người, điệu bộ ung dung: “Mà nè, chẳng phải mấy đứa là tam tiên nữ à? Sao lại thiếu mất một người rồi?”

“Tiên nữ Yểu đang công tác ở nước ngoài.” Trì Tiêu đáp.

Việt Loan Loan lại lặng lẽ đỏ mặt.

Lý Trình Dục tính tình ôn hòa, Tần Trác Huy thì hoạt bát thích ồn ào, trong hôn lễ của Trì Tiêu hai người tụ họp với nhau, mở miệng liền khen nhóm phù dâu một tiếng tiên nữ, khiến Triệu Yểu và Việt Loan Loan đều cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Ba người mới hàn huyên vài câu trong góc yên tĩnh này thì chẳng mấy chốc lại có người quen của Lý Trình Dục tới bắt chuyện. Anh ta không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của hai cô gái nên mượn cớ đứng dậy rời khỏi, không bao âu đã khi đi hai người khi về một đôi mà giao tiếp cùng Tề Yên Nhiên.

“Khỏi phải nói, anh Trình Dục và chị Yên Nhiên đứng cạnh nhau rất xứng đôi.” Việt Loan Loan nhỏ giọng ghé vào tai Trì Tiêu nói.

Trì Tiêu cũng nhìn thấy hình ảnh hai người đứng sóng vai nhau, trầm tư một lát thì gật đầu tán thành: “Đúng vậy.

Lúc bữa tiệc diễn ra được một nửa thì một chỗ khác của đại sảnh bỗng xảy ra một trận xôn xao khác thường, thu hút sự chú ý của không ít khách mời.

Việt Loan Loan hơi tò mò đã xảy ra chuyện gì, Trì Tiêu không định đi xem náo nhiệt, một lát sau cả trợ lý đi theo bên cạnh bọn họ cũng bị người giúp việc gọi đi, đợi đến khi trở về mới kể cho bọn họ chuyện gì xảy ra.

Không biết sao nữ thần tượng mà Từ Thư Ngạn dẫn tới xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ với Lộ Lộ, còn bất cẩn làm bẩn lễ phục của cô ta.

Nữ thần tượng trẻ tuổi tính tình kiêu ngạo ỷ hiện tại bản thân đnag hot, còn có Từ Thư Ngạn làm chỗ dựa nên không muốn xin lỗi Lộ Lộ, ngược lại Lộ Lộ tỏ ra rất rộng lượng không nói gì lại chọc giận Từ Thư Ngạn.

Lúc này Từ Thư Ngạn đã kêu người đưa nữ thần tượng đi, Tề Yên Nhiên cũng dặn người giúp việc đưa Lộ Lộ lên phòng quần áo trên lầu tìm một bộ khác cho cô ta thay.

Việt Loan Loan nghe đầu đuôi sự việc xong thì ờ cằm đăm chiêu nói: “Chuyện này có gì đó rồi đây!”

Về phần cuối cùng có cái gì thì không biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.