Cực Phẩm Nam Nhân: Ảnh Đế Thỉnh Tự Trọng

Chương 37: Nghe nói chú là Nhạc nhị thiếu



Sau một hồi lăn lộn cùng nhau thì Đường Phục Sinh cũng ôm chặt nữ nhân này ở trong lòng, không chỉ vậy mà anh còn nâng niu, dịu dàng khi ôm cô, vừa chặt nhưng cũng không làm cô đau.

Lúc này thì cả Vũ Dạ Uyển và Đường Phục Sinh đều biết cả hai đã lúng quá sâu vào mối quan hệ, vốn dị họ không nên có ý định như thế này, nhưng cũng không biết vì sao mà cứ như hai thỏi nam châm điên cuồng hút lấy nhau. Vũ Dạ Uyển đưa mắt nhìn người đàn ông này, tâm tư của anh thật sự quá khó để đoán được.

– Em đang nhìn gì vậy?

– Tôi đang nhìn một tên cầm thú.

Đường Phục Sinh nhếch khóe môi, hóa ra trong mắt cô thì anh chỉ là một cầm thú thôi sao, nhưng cũng không sao, dù sao thì cũng là một cầm thú đẹp trai, anh không ngại. Anh cũng tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô, đây là một mùi hương rất đặc biệt, người ta thường nói trên cơ thể của hai người yêu nhau sẽ tỏa ra một mùi hương đặc biệt, mà chỉ có người yêu mới ngửi thấy.

Bình thường ở gần Đường Phục Sinh thì anh cũng thuộc dạng là cao, to, không đen nhưng cũng không quá trắng, càng không hôi mà trái lại cực kì thơm tho. Nhưng lần này Vũ Dạ Uyển lại ngửi thấy một mùi hương khác trên người anh, là mùi gỗ đàn hương, cô nhìn anh, nói:

– Chú dùng nước hoa gì mà thơm vậy?

– Nước hoa? Em nghĩ chúng ta vận động nhiều như vậy mà anh còn có thời gian dùng nước hoa sao?

– Không đúng, nhưng người chú rất thơm… Nó thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Chắc chắn chú đã dùng nước hoa mà!

Lúc này Đường Phục Sinh cũng có ngửi thử, nhưng anh hoàn toàn không ngửi ra trên người có mùi hương gì, nói đúng hơn thì ngoài mồ hôi ra thì chỉ có gì nữa, anh nhìn cô đầy khó hiểu, nhưng sau đó anh cũng tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô, là mùi hoa hồng nhè nhẹ, rất thoải mái.

– Chú, chú còn chưa trả lời tôi đấy!

– Này Vũ Dạ Uyển, anh cũng chỉ lớn hơn em có mười lăm tuổi, sao em cứ gọi anh chú vậy? Anh còn nhỏ hơn anh trai của em hai tuổi đấy!

Vũ Dạ Uyển cũng bĩu môi, vốn dĩ là do cô đã gọi quen rồi, có muốn sửa cũng không tài nào sửa được, nhưng mà chuyện quan tâm không phải chuyện này, chuyện quan trọng bây giờ chính là tại sao anh lại thơm như thế. Không đúng, từ nãy đến giờ thì cô và anh ở cạnh nhau, nếu như anh có dùng nước hoa thì cô phải thấy rồi chứ.

Trời cũng đã tối, Đường Phục Sinh cũng đã gọi đồ ăn đến, vốn dĩ anh định sẽ nấu thêm chút cháo cho cô ăn, nhưng vận động mất nhiều sức, ăn vài muỗng chó loãng làm sao mà có sức khỏe chứ. Vì công cuộc vỗ béo Vũ Dạ Uyển, nên anh đã gọi thức ăn nhanh.

Thức ăn vừa giao đến thì anh đã thấy Vũ Dạ Uyển nằm ngủ ngon lành, chắc là do cô đi làm cả ngày, còn gồng sức kháng sự, sau đó còn phải cùng anh lăn lộn cả một buổi dài nên bây giờ đã mệt lả người rồi. Thôi thì cứ để cô ngủ thêm một chút vậy, sau đó thì Đường Phục Sinh cũng thay một bộ quần áo thoải mái rồi leo lên giường nằm cùng người con gái mình yêu, vòng tay ôm lấy cô, dịu dàng hôn cô một cái. Người phụ nữ này khi ngủ cũng đáng yêu quá ấy chứ.

Anh nhắm mắt lại, tiếng thở đều đều của cô cũng dần kéo anh vào giấc ngủ.

Nhưng vốn dĩ đây là biển, mà anh ghét nhất chính là biển, nên mỗi lần ở đây anh đều ngủ không sâu giấc, cứ một, hai tiếng là tỉnh dậy. Lúc này đã là gần một giờ sáng, anh bật dậy thì không thấy Vũ Dạ Uyển đâu, nội tâm dấy lên sự lo lắng.

Ở đây là nơi hẻo lánh, buổi tối cũng không có đèn đường, không những vậy mà bên ngoài bây giờ cũng cực kì lạnh, nếu Vũ Dạ Uyển thật sự chơi đùa với mạng mình, cố gắng chạy trốn thì không bị lạc đường cũng sẽ chết cóng mất thôi.

Nghĩ đến đây Đường Phục Sinh liền tức tốc khoác áo choàng ngoài rồi đi xuống nhà, vừa đi xuống nhà thì đã nghe tiếng loạt soạt trong bếp, đi đến mở đèn lên.

Vũ Dạ Uyển đang ăn cũng bị anh làm cho giật mình, nhưng Đường Phục Sinh thì lại thấy may mắn, cũng may người phụ nữ này không ngu ngốc đến nỗi bỏ trốn vào nửa đêm.

– Sao không gọi anh dậy?

– Tôi nghe chị Tùng Phiến nói chú khó ngủ, mỗi giấc ngủ không kéo dài quá lâu, nên thấy chú ngủ ngon vậy cũng không muốn đánh thức.

Đường Phục Sinh đi đến bên cạnh cô, nhìn cô ăn ngon lành như vậy thì anh cũng an lòng. Vũ Dạ Uyển cũng ngây ngô đưa cho anh một miếng, nhưng anh đã lắc đầu từ chối, nhưng sau đó cô lại bĩu môi làm nũng muốn anh ăn cùng cô.

Bất lực với người con gái này, anh cũng đành ăn một miếng nhỏ.

Thấy Đường Phục Sinh ngoan ngoãn như vậy thì Vũ Dạ Uyển cũng cười hài lòng, xong cô lại hỏi:

– Nghe nói chú là Nhạc nhị thiếu? Sao chú không nhận tổ quy tông? Không phải đó là tâm nguyện cả đời của chú sao? Chú muốn nổi tiếng, muốn có giàu có, muốn địa vị vững chắc cũng là vì nó mà?

– Có những thứ khi không biết gì sẽ tốt hơn là thông tường mọi thứ. Tiểu Uyển, nếu nhận lại gia đình và mất em… Thì tôi không muốn nhận nữa.

Vũ Dạ Uyển cũng có thể hiểu được, vốn dĩ Nhạc gia có hai người con trai, nếu… Nếu Đường Phục Sinh thật sự là Nhạc nhị thiếu của Nhạc thị thì sẽ không tránh khỏi việc phải liên hôn.

Một Nhạc Lôi Hào đã không nghe lời cha mẹ mà cưới chị Doãn Lạp Na, nếu như anh không chấp nhận lời liên hôn thì cũng rất khó xử giữa gia đình. Nếu nhận lại người thân khó khăn như vậy, đổi lại là cô thì cô cũng từ chối không nhận nữa.

– Uyển Uyển, anh hỏi em một lần nhé… Em có thật sự muốn ở bên anh hay không? Tình cảm mười năm của em… Còn không?

Vũ Dạ Uyển im lặng không đáp, Đường Phục Sinh cũng không muốn ép cô, anh chỉ dịu dàng xoa đầu cô, rồi nói:

– Anh hiểu rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.