Cực Phẩm Nam Nhân: Ảnh Đế Thỉnh Tự Trọng

Chương 17: Nói chuyện với Thẩm Trác Tân (2)



Ngay lúc Vũ Dạ Uyển rời đi thì những người kia lại tiếp nói về cô và Lý Hoàng Bân trước mặt của Dịch Vi, điều này càng làm cho thâm tâm của Dịch Vi không vui và không thoải mái, vừa rồi hai người họ còn nói chuyện riêng thêm một lúc, cũng không biết là họ đã nói gì với nhau. Ngay lúc này Đỗ Duy thật sự nhịn không nổi nữa liền đứng dậy, nhíu mày nói:

– Mấy người rảnh rỗi quá thì đọc kịch bản cho nhuần nhuyễn đi, cứ luyên tha luyên thuyên những chuyện không đâu. Diễn xuất thì không bằng ai, nhưng bàn chuyện của người khác thì giỏi thứ hai không ai dám giành bản đầu!

Nói xong thì Đỗ Duy cũng đi tìm chỗ yên tĩnh hơn để đọc kịch bản, ngồi gần bọn nghe toàn những chuyện nói xấu người ta, không biết bản thân có bằng ai chưa mà hở tí là nói xấu người này, nói xấu người kia. Còn cái cô Dịch Vi kia cũng thật là tài, ai bảo cô ta diễn xuất tệ hại chứ cá nhân Đỗ Duy lại thấy cô ta mới xứng với danh Ảnh Hậu, diễn tài tình đến mức Thẩm đạo còn bị lừa mà.

Tội cho Lý Hoàng Bân, vốn tưởng bản thân gặp được một cô gái tốt, một thần tiên tỷ tỷ trong mộng, cuối cùng thì lại gặp trúng một người con gái có tâm cơ còn sâu hơn Atula. Đỗ Duy lắc đầu, cậu ta cũng từng nhắc nhở Lý Hoàng Bân rồi, là do cậu ấy không nghe thì cũng đành chịu thôi.

Còn Lý Hoàng Bân, sau khi cậu ta đi vào đã nhìn thấy Thẩm đạo đang nhìn mình cười, cậu ấy cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa, vừa rồi ông ấy còn tỏ thái độ với Bạch Giai Giai, chuyện mà Bạch Giai Giai làm với chị Tùng Phiến đã khiến cho Thẩm đạo tức đến run người, ông ấy còn thẳng thừng tuyên bố, sau này cho dù ông ấy sa cơ thất thế, đến mức không có một diễn viên nào đồng ý diễn kịch bản của ông ấy thì Thẩm Trác Tân cũng không bao giờ mời Bạch Giai Giai.

Đối với một diễn viên mà nói, bị một đạo diễn từng có tiếng tăm tẩy chay thì phải phạm tội lỗi rất nặng, trái lại Bạch Giai Giai này thì ngoại trừ việc bám dính lấy Đường Phục Sinh thì cô ta còn có mục đích gì chứ, nhưng lần này Thẩm đạo muốn nói chuyện riêng với cậu ta, liệu có phải do những ngày này cậu ta luôn tỏ thái độ với Vũ Dạ Uyển nên ông ấy không thích, muốn đổi vai diễn của cậu ta sao?

– Thẩm đạo, ông gọi tôi có chuyện gì sao?

– Đúng là có một chuyện. Hoàng Bân, cậu nghĩ sao về Tiểu Dạ? Cậu cứ thật lòng đi, tôi không nói lại với cô ấy đâu.

Lý Hoàng Bân nghe vậy cũng nói thật ra những ngày này cậu ấy hay tỏ thái độ đối với Vũ Dạ Uyển là do Dịch Vi. Ai cũng biết cậu ta có tình ý với Dịch Vi, nhưng từ trước đến nay hai người họ vẫn không thống nhất được mối quan hệ, nên nhìn vào thì ai cũng thấy Lý Hoàng Bân thích Dịch Vi, còn Dịch Vi có thích Lý Hoàng Bân hay không thì ngay cả bản thân cậu ta cũng không biết.

Nhưng lúc nãy cậu đã có nghe nói về chuyện của Vũ Dạ Uyển, cũng đã nhìn thấy Dịch Vi qua lại với Bạch Giai Giai vài lần, nhưng khi chứng kiến những chuyện mà Bạch Giai Giai đã làm với Vũ Dạ Uyển thì cậu ta cảm thấy có chút kì lạ. Chắc hẳn cậu ta vẫn chưa tài nào hiểu hết về con người của Dịch Vi, nên lúc nãy khi Vũ Dạ Uyển đi ra từ đây thì cậu ta đã xin lỗi rồi.

Thẩm Trác Tân nghe vậy cũng gật gù, thật ra ngay từ đầu giao vai nữ chính cho Dịch Vi thì ông ấy cũng không hoàn toàn hài lòng, nhưng vì chưa tìm được diễn viên thích hợp nên mới mắt nhắm mắt mở giao cho cô ta. Mãi cho đến khi nhìn thấy Vũ Dạ Uyển thì ông ấy mới thấy được hình bóng của Tạ Liên trong ánh mắt đó.

– Thẩm đạo, có phải ông cũng nhìn ra con người của Dịch Vi đúng không?

Thẩm Trác Tân thở dài, nhưng rồi cũng gật đầu, ngay sau khi cô ta bị đưa xuống làm nữ thứ thì suýt nữa là tỏ thái độ với ông ấy, diễn xuất của Dịch Vi hoàn toàn không phải tốt, nhưng do gia thế phía sau của cô ta thật sự có chút lớn. Dù Dịch gia ở Nam Thành có tiếng trọng nam khinh nữ, nhưng dù sao cũng là con cháu trong nhà, đâu thể nhìn huyết mạch của mình bị người ta chà đạp.

– Hoàng Bân, thật sự mà nói thì tính tình của Tiểu Dạ thật sự rất tốt, so về gia cảnh thì cô ấy hơn hẳn Dịch Vi, nhưng cô ấy chưa bao giờ ỷ lại vào gia cảnh của bản thân. Chứ cậu nghĩ xem, cha của Tiểu Dạ là chủ tịch tập đoàn quốc tế Vũ Thị, anh trai là tổng giám đốc, chị dâu là giảng viên, mẹ là cựu Ảnh Hậu, ông ngoại lại là cựu Tổng thống. Thử hỏi thế lực như thế thì cô ấy còn cần lăn lộn trong giới giải trí để kiếm chỗ đứng sao?

Lý Hoàng Bân nghe như vậy cũng chỉ biết gật gù, vốn dĩ cậu ấy không biết gì về gia cảnh của Dịch Vi, cậu ấy còn tưởng Dịch Vi là một cô gái của gia đình trung lưu giống cậu ta, nên cậu mới cố gắng giúp đỡ trong khả năng, hóa ra từ đầu đến cuối là do Dịch Vi lợi dụng cậu ta.

Lý Hoàng Bân chợt cười, thì ta cậu ta lại là kẻ bị lừa cho xoay mòng mòng, ấy vậy mà vẫn tưởng bản thân đã tìm ra chân ái của mình rồi. Thật sự quá nực cười.

– À phải rồi, Hoàng Bân, hiện tại cậu vẫn chưa đầu quân vào công ty nào đúng không? Có công ty nào ngỏ ý chưa?

– Thẩm đạo đùa rồi, Hoàng Bân chỉ là một diễn viên nhỏ tuổi, còn chưa tốt nghiệp cao trung, làm sao có công ty ngỏ ý chứ.

Nghe đến đây, thì Thẩm Trác Tân cũng đi đến bàn làm việc của mình, ông ấy lấy ra một tấm danh thiếp, rồi đưa cho Lý Hoàng Bân, nói:

– Vừa rỗi Tiểu Dạ nói cậu có phẩm chất rất tốt, cô ấy hi vọng cậu sẽ suy xét về với Thống Nhất, nếu cậu đồng ý thì đến địa chỉ này, tìm một người tên Vũ Dụ Bạch, chắc cậu biết nhỉ? Nói là Lý Hoàng Bân bạn của Tiểu Dạ.

Lý Hoàng Bân không tin vào tai mình, ngay cả mắt của mình cũng không dám tin, Vũ Dạ Uyển thật sự muốn đưa cậu ta về Thống Nhất sao?

– Thẩm đạo… Chuyện này…

– Tiểu Dạ rất xem trọng cậu đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.