Chủ Thần Không Muốn Chơi Nữa

Chương 48: Thế giới trong gương



Từ trong sự xúc động khi còn có thể sống sót, Trần Dương cuối cùng cũng mỉm cười bình tĩnh trở lại, cậu nhìn hoàn cảnh xung quanh, thấy bản thân đứng giữa hàng nghìn tấm gương, điều này cũng không khiến cậu dao động, chỉ là chân mày khẽ nhíu lại, đầu óc xoay chuyển cố gắng nhớ lại xem có quen thuộc với màn chơi này không.

Không có, những ký ức về những màn chơi từng trải quá đều không có, trừ những cuộc sống bình thường còn lại những thứ liên quan đến trò chơi đều mơ hồ không rõ.

Thở dài một hơi Trần Dương cũng không cố gắng nhớ lại nữa, đối với cậu đây là màn chơi không thể nào dễ hơn.

Nhìn con đường gương phía trước cậu liền bước đi, không quan tâm những cái tay xương thò ra bên ngoài, thong thả đi từng bước từng bước một khi có những cánh tay đụng vào chân cậu liền không do dự mà dẫm nát chúng nó.

Đi thẳng một đường cho đến khi gặp một cái gương chắn lối đi, Trần Dương híp mắt nhìn nó trong chút lát sau đó bước vào.

Nhìn một người giống như đút ở đối diện, Trần Dương không hề chần chờ mà đi đến đánh một quyền, đối với tình trạng hiện tại mà nói vũ khí không có chỉ có thể dùng nắm đấm mà giải quyết.

Sau khi giao tranh vài lần, Trần Dương phát hiện người trước mặt hoàn toàn là bản sao của cậu trước đây, cả sức mạnh, vài cái thoa tay múa chân đều như vậy, nhưng hiện tại cậu đã khác, thân thể vẫn vậy nhưng linh hồn đã thay đổi, nói chính xác hơn là linh hồn đã trưởng thành sớm hơn thể xác.

Lúc này không thử nữa cậu dùng hết lực đập mạnh vào bụng người trước mặt.

Rắc, rắc, tiếng nức từ nó phát ra, từ bụng lan đến toàn thân rồi vỡ vụng, từng mảnh gương vỡ ra thành tia sáng nhỏ biến mất vào khoảng không.

Nhìn những mảnh vụng của tấm gương biến mất, trước mắt liền trở nên mơ hồ, điều này khiến Trần Dương thận trọng lắng nghe âm thanh xung quanh, mọi thứ đều êm ắng đến cả tiếng gió cũng không có khiến cậu cũng an tâm hơn.

“Tiểu Dương, Túc Nhan, Tiểu Quan…”

Khuông mặt của Trần Dương trầm tỉnh đến khi nghe được tiếng gọi liền trở nên mừng như điên cuối cùng là ngơ ngác tươi cười.

Không lên tiếng đáp lại liền Trần Dương cố gắng điều chỉnh lại tâm tình cùng nét mặt, sau khi chắc chắn không khác gì lúc trước cậu mới hô lên.

“Anh Luân.”

“Tiểu Dương, em đứng yên ở đó anh sẽ đi lại.” Mạnh Luân khi nghe được tiếng trả lời liền mừng rỡ.

“Vâng.” Trần Dương nghe vậy liền ngoan ngoãn đứng yên.

Mạnh Luân lúc này đang đứng cùng Trần Phong ở một ngỏ rẻ, như thường lệ mỗi lần đi được một khoản liền hô lớn gọi tên, đến khi nghe tiếng đáp lại liền vui mừng mà tăng nhanh bước chân.

“Từ từ, nó không chạy mất được.” Trần Phong nhìn Mạnh Luân mỗi bước đi đều như bay liền nói.

“Không được, không biết nó thế nào, có bị sao không.” Mạnh Luân lắc đầu, anh nắm tay Trần Phong mạnh mẽ kéo đi.

Nhìn hai bàn tay đan vào nhau Trần Phong vừa sung sướng vừa bực bội, cảm xúc lẫn lộn khiến anh ấy cũng mơ hồ.

“Tiểu Dương, em nói vài câu để anh xác định vị trí.” Mạnh Luân vừa đi vừa hỏi.

“Vậy để em đếm số nhé. Một… Hai… Ba…” Trần Dương liền bắt đầu đếm.

Mạnh Luân lắng tai nghe để xác định sau đó kéo Trần Phong tăng nhanh tốc độ.

“Tiểu Dương.”

Trần Dương vừa đếm tới mười liền nghe được tiếng gọi gần sát bên tai, cậu quay đầu lại nhìn Mạnh Luân cùng anh trai đang đi đến gần liền không kìm được ửng đỏ đôi mắt.

“Em có sao không.” Mạnh Luân nhìn Trần Dương lo lắng hỏi.

“Không, em không sao.” Cố kìm nén nước mắt Trần Dương nói.

Mạnh Luân càng nhìn càng cảm thấy khác lạ, đứa nhỏ anh nhìn mấy năm dù chỉ cần một ánh mắt cũng biết cậu muốn gì thì làm sao anh không biết sự thay đổi của cậu, mặt dù cậu đã tỏ ra bình thường.

“Sao vậy anh Luân.” Trần Dương khó hiểu hỏi.

“Không có gì.” Mạnh Luân lắc đầu, đưa tay lên xoa mạnh đầu cậu, đôi mắt khẽ cụp xuống.

Thật ra cũng không lạ khi Mạnh Luân nhìn ra Trần Dương thay đổi, dù có cố gắng tỏ ra ngây ngốc thế nào đi nữa thì khí chất cùng ánh mắt cũng không thể nói điều chỉnh là điều chỉnh được, năm tháng từ trong cái chết tìm về sự sống đã mài dũa từ một người ngây ngốc, khờ khạo trở nên thâm trầm, nhìn sinh tử trước mắt đều có thể thờ ơ lạnh nhạt, thì làm sao có thể quay trở về.

“Đi thôi.” Trần Phong khẽ híp mắt nhìn Trần Dương nhưng cũng không vạch trần mà nói khẽ.

Ba người tiếp tục tìm một con đường rồi bước đi, những tấm gương tiếp tục trải dài vô tận, dù đi đến đâu vẫn không thoát khỏi, vừa đi vừa kêu tên của hai thành viên còn lại.

Sự im lặng quá mức khiến người khác cảm thấy bất an, giống như trong không gian rộng lớn này chỉ có một mình.

“Trần Phong, anh có cảm thấy kỳ lạ không.” Mạnh Luân nghi ngờ hỏi.

“Ừm, có lẽ chúng ta còn ở bên trong gương.” Trần Phong gật đầu nói.

“Vậy làm sao đây.” Trần Dưồng chen vào hỏi.

“Tìm.” Trần Phong khẽ liếc mắt nhìn Trần Dương nói.

“Hả.” Trần Dương giả vờ chớp mắt vẻ mặt đầy khó hiểu, dù cậu đã biết nhưng vẫn không thể quá lộ liễu.

Kính trong kính, muốn thoát khỏi cần tìm cái kính đã đưa họ vào, trong hàng nghìn cái kính này phải tìm ra một cái kính chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Mạnh Luân ghe vậy cũng hiểu, nhưng dù hiểu cũng thật sự quá sức với anh, nếu muốn tìm được cái kính đó thì không biết phải đến ngày tháng năm nào, anh lo lắng nếu như Túc Nhan cùng Tiểu Quan không ở cùng không gian trong kính này thì sao, họ sẽ như thế nào.

“Đừng lo lắng, nhìn kỹ những tấm gương xung quanh đi.” Trần Phong dịu dàng nói.

Mạnh Luân dựa theo lời nói mà nhìn chằm chằm vào tắm gương gần nhất, mặt kính bằng phẳng không phản chiếu bắt kỳ ai bên trong, nếu nhìn kỷ có thể thấy một vết đen bên ngoài vành kính, anh nhìn tiếp những cái kính kế bên đều có vết đen này.

“Đây giống như lỗ hỏng trong trò chơi, nếu chịu nhìn kỹ thì sẽ thoát ra được, chúng ta cứ lần theo giấu vết sẽ thấy được tấm kính chân thật.” Trần Phong nói.

Mạnh Luân gật đầu, ba người lần theo dấu vết trên những tấm gương rồi cất bước đi, vừa chạy vừa nhìn từng tấm gương đến khi gặp hai lối rẻ liền dừng lại.

“Trần Dương, em qua kia xem thử.” Mạnh Luân chỉ tay về bên phải nói với Trần Dương còn anh thì đi qua đường bên trái.

Trần Phong chỉ đứng tại chỗ nhìn hai người đi qua hai bên, thật ra anh đã quan xác trước khi gặp Mạnh Luân, cũng biết cái nào là đường ra nhưng để rèn luyện cho hai người tính quan xác anh sẽ không mở miệng nói nhiều.

“Anh, bên này.” Trần Dương quan xác vào tấm kính sau đó chắc chắn mỗi cái đều có vết đen liền hô lớn.

Mạnh Luân nghe vậy liền đi lại, lúc đi ngang Trần Phong cũng không suy nghĩ nhiều mà nắm lấy tay kéo theo.

Trần Phong nhìn hành động tự nhiên này của Mạnh Luân liền vui vẻ, môi khẽ cong lên một nụ cười, đến khi sắp lại gần Trần Dương mới hạ xuống khuôn mặt trở về vẻ lạnh nhạt như bình thường.

“Những chỗ gường này đều có vết đen.” Nhìn hai người đang nắm tay đi lại gần Trần Dương khẽ cười nhưng lại không hỏi đến mà chỉ vào những cái kính nói.

“Đi thôi.” Trần Phong nhìn em trai cười đầy mờ ám như vậy liền nói sau đó biến bị động thành chủ động trở tay nắm ngược lại tay Mạnh Luân kéo đi.

“Ờ, ừm.” Mạnh Luân ngơ ngác trước hành động của Trần Phong nhưng cũng không vùng vẫy để mặc y kéo anh đi.

Tiếp tục đi trên một con đường thẳng sau đó gặp ngã rẽ liền tiếp tục nhìn xem bên đâu có vết đen liền đi bên đó, không biết qua bao lâu ba người liền nhìn thấy một tấm kính xung quanh bao trùm rất nhiều vết đen, mặt kính cũng bị một màu đen bao phủ, giống như bên trong có một thứ gì đó.

“Cái này.” Trần Dương nhìn những cái xung quanh hỏi nhưng giọng điệu rất chắc chắn.

“Ừm phá đi.” Trần Phong gật đầu.

“Được.” Không nói hai lời Trần Dương liền dùng nắm đấm đặp vào mặt kính, nhưng bất ngờ là mặt kính không hề bị sức nẻ dù chỉ một chút.

“Không được, nắm đấm bình thường không hiệu quả.” Mạnh Luân thấy vậy thở dài.

Trần Phong híp mắt trở tay một cái liền xuất hiện một thanh chuỷ thủ màu bác, thanh tay cầm đính hai viên ngọc màu xanh, cầm vào trong tay liền cảm thấy một luồn khí mát lạnh chuyển lưu.

Nhận lấy thanh chuỷ thủ cầm trên tay Trần Dương cũng không tỏ vẻ gì chỉ khẽ nắm chặt dùng hết sức đâm mạnh vào mặt kính.

Rắc, rắc, thanh âm vỡ vụn từ trong mặt kính phát ra, các vết nức tập trung ở nơi bị thanh chuỷ thủ đâm vào bắt đầu lan ra khắp nơi, sau đó cả tấm kính vỡ vụn, hình ảnh trước mắt nhoán lên sau đó mọi thử vẫn như củ không có gì thay đổi ngoại trừ tấm gương trước mặt đã biến mất thay vào đó là một con đường.

“A, cái gì vậy.” Trần Dương cảm nhận được có thứ gì đó bắt lấy chân mình liền bật hốt lên.

Mạnh Luân dời mắt nhìn xuổng dưới liền thấy rất nhiều cánh tay xương từ trong mặt kính đang vươn ra, một trong số đó đang túm chặt chân Trần Dương.

“Đi thôi, nếu bị kéo vào kính nữa sẽ rất phiền phức.” Trần Phong lấy thanh kiếm màu xanh ngọc ra, bên trên tay cầm đính rất nhiều ngọc thạch, một sơi dây đỏ được cột quanh tay cầm thả dài xuống.

Chém ngang cánh tay xương khiến nó vỡ nát, không nhiều lời ba người nhanh chóng chạy đi, xung quang đều có cánh tay xương vươn ra, chúng nó quơ quào giữa không trung như cố gắng túm lấy bất kỳ thứ gì, cả một đường Trần Phong đều không ngừng ngại mà chém nát những cánh tay cản đường, vừa chém một cái tay chúng nó liền không ngừng nghỉ mà vươn ra một cái tay khác, lặp đi lặp lại mà chạy một quãng đường dài.

“Không xong rồi, chạy lâu vậy mà không thấy đường ra.” Trần Dương thở hỗn hễn, vừa nói chân cũng không ngừng lại mà chạy, đôi lúc cậu giả vờ vô ý mà đạp trúng một cánh tay khiến nó vỡ ra.

“Sắp tới rồi, một đoạn nữa thôi.” Trần Phong trấn định nói, một kiếm tiếp tục chém ra, chân cũng không chậm trễ mà chẳng thấy mệt mỏi, hơi thở cũng bình ổn.

Tiếp tục không ngừng nghỉ mà chạy nhanh về phía trước, giống như cảm ứng được lối ra đang gần ngay phía trước những cánh tay xương bắt đầu tăng nhanh tốc độ vươn ra bắt lấy, sản sinh ra càng nhiều, chúng nó như hạ quyết tâm phải kéo được bọn họ vào lại mặt gương, hai bên cứ giằng co càng ngày càng mãnh liệt, vừa chém lại mộc ra, lúc đầu không có bất kỳ ai bị bắt được một phần nào nhưng càng về sau càng chật vật, quần áo trên người bị chúng xé tả tơi, kể cả Trần Phong cũng không thoát được bị bắt trúng góc áo hay mép quần.

“A…” Mạnh Luân bị một lức kéo ra đằng sau khiến cả người chao đảo, Trần Phong nhanh tay nắm lấy tay anh kéo ngược lại.

Theo quản tính Mạnh Luân bị Trần Phong kéo thẳng vào lòng khiến mũi anh đập mạnh vào bờ ngực mạnh mẽ cứng rắn của y, cơn đau ập tới khiến Mạnh Luân hừ khẽ một tiếng.

“Ở yên.” Trần Phong mạnh mẽ ôm Mạnh Luân vào lòng không cho động đậy, một tay tiếp tục bứt phá vòng vây, chân vẫn không hề nao núng mà dừng lại, một đường ôm theo một người tiếp tục chạy như bay.

Trần Dương trố mắt nhìn hai người, theo như trí nhớ từ thời xưa cũ kia thì lúc này hai người vẫn là người xa lạ, nhưng từ lúc gặp nhau đến giờ không hiểu sao không khí giữa hai người lại rất mờ ám, người làm em như cậu cũng không thể chen vào.

“Chỗ đó, nó là lối ra.” Trần Phong khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai Mạnh Luân, hơi thở mạnh mẽ của anh ấy khiến lỗ tai anh ngứa ngấy.

Cách chỗ ba người không xa là một con đường tối như mực, ánh sáng chớp tắt trong mê cung không thể chiếu đến, những tấm gương cũng dừng lại cách con đường vai bước chân, giống như một sự chỉ dẫn cho người chơi xem họ có muốn đánh cược đi vào hay không.

“Cố lên sắp tới rồi.”

Một giọng nói đầy nghiêm túc vang lên, lúc này con đường gương cũng từ từ tách ra, nới rộng lối đi, Mạnh Luân được Trần Phong ôm trong lòng lúc này khẽ giãy giụa đầu, nghiên qua một bên, từ trong khe hở cánh tay đang vung lên chém xuống mà nhìn ra sau.

“Hộc, hộc, được em sẽ cố.” Một giọng nói nữa vang lên, vừa hở hổn hễn vừa đáp lời.

Hai người phía sau cũng không thoát khỏi sự vây công của những cánh tay xương, nhưng dù vậy cũng không làm trậm trễ tốc độ của họ.

“Túc Nhan, Tiểu Quan.” Càng đến gần nhau hai bên càng thấy rõ nhau, Mạnh Luân nhìn được hai khuôn mặt quen thuộc liền vui mừng gọi lớn.

“Anh Luân.” Trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, khuôn mặt Túc Nhan đầy tái nhợt, cả người như bị rút hết sinh khí nhưng vẫn cố gắng chạy, đôi môi đã bị cắn rách da khiến máu chảy xuống cằm, khi vừa nghe tiếng gọi quen thuộc cô liền vui vẻ hô.

Năm người cuối cùng cũng họp lại đông đủ, sau đó cùng nhau vọt thẳng vào con đường tối tăm phía trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.