Chủ Thần Không Muốn Chơi Nữa

Chương 7: Nhà trọ bí ẩn



Ba người cùng nhau đi xuống tầng, mọi thứ thực sự rất im lặng, giống như cả khu nhà trọ này không có một ai.

Nhóm người Ngô Đoàn đã rời đi rất lâu không biết đã về phòng hay chưa mà không nghe được tiếng xì xào khi nói chuyện.

Phòng Mạnh Luân nằm gần cầu thang nên vừa xuống tầng liền không cần đi xa mà vào luôn phòng.

Vừa vào tới phòng không ai lo lắng hình tượng gì nữa mà quăng người lên giường, thật sự quá mệt mỏi.

Mạnh Luân mệt là do đấu sức với người đàn bà có thể là chủ nhân của nhà trọ này trên tầng năm, còn Trần Dương với Túc Nhan mệt là do hai người phải lo lắng sợ hãi mà chờ đợi từng phút từng giây trông ngóng sự bình an của Mạnh Luân.

Vừa nằm trên chiếc giường tuy không mềm mại nhưng lại có cảm giác an tâm này không khỏi khiến ba người thở dài một hơi.

Về phòng không được bao lâu liền nghe tiếng bánh xe keo kẹt quen thuộc.

Tiếng kéo xe từ xa đến gần, tiếng đập như phá nát cửa trong không gian im lặng cực kỳ chói tai mà vang lên.

Lần này tiếng đập cửa vang lên không lâu liền có tiếng mở cửa, giọng nói của Ngô Đoàn vang lên, ông ta hỏi “Ngày thứ năm sẽ xảy ra chuyện gì.”

Ba người Mạnh Luân khi nghe câu hỏi liền nâng cao tinh thần khẽ nhích lại gần cửa mà nghe ngóng.

“Chết.” Cô bé khó khăn nói ra một chữ rồi đẩy xe đi, tiếng bánh xe keo kẹt sau đó dừng ngay trước cửa phòng Mạnh Luân.

Không để cô bé gõ, cánh cửa đã được người bên trong mở ra.

“Đưa anh hết nhé.” Mạnh Luân mỉm cười, tiếp tục lấy cơm còn dư trên xe.

Cô bé gật gật đầu đưa hết phần cơm còn lại trên xe, đôi mắt cô bé chăm chú nhìn anh đầy chờ mong.

Mạnh Luân nhìn cô bé như thế khẽ cười đưa sáu phần cơm cho Trần Dương rồi đi lại gần cô bé, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào đầu cô bé.

Hành động đầy bất ngờ của anh khiến cô bé trước mặt kinh ngạc mà tròn xoe mắt, mà việc anh làm cũng khiến cho Trần Dương cùng Túc Nhan ở phía sau giật mình.

Mạnh Luân chỉ vừa để tay lên liền cảm thấy một thứ gì đó từ trong lòng bàn tay của mình bị rút ra, nhưng để yên một hồi không có cảm giác gì bất thường nên anh không nghĩ nhiều.

Mái tóc của cô bé không mượt mà, nó rất bết cùng khô cứng, vì anh đang xoa đầu mà cô bé trở nên cứng đờ không dám nhúc nhích.

Cô bé không phải là người sống nên khi sờ lên liền cảm thấy rất lạnh, những sợi tóc giống như có ý thức mà xù lên đâm đâm vào lòng bàn tay anh, dù vậy anh cũng không bỏ ra hay tỏ vẻ ghét bỏ gì.

Mạnh Luân xoa nhẹ đầu cô bé rồi khuỵ một chân xuống đất, anh làm cho tầm nhìn của mình cùng cô bé không quá chênh lệch.

Cô bé nhìn từng hành động của anh, cũng không phản ứng gì chỉ ngơ ngác nhìn anh chăm chú.

“Dưới tầng hầm có gì.” Mạnh Luân hỏi.

Cô bé ngơ ra một chút rồi chầm chậm nói “Không đi được.”

Nghe được câu trả lời Mạnh Luân cũng không vội thả tay xuống, mà nhè nhẹ vỗ đầu cô.

Đến khi cô khẽ lắc đầu muốn dời cánh tay anh ra thì Mạnh Luân mới bỏ ra.

Cô bé nhìn anh một cái cuối cùng rồi đẩy xe nhanh chóng biến mất trên cầu thang.

Có vẻ như có ai đó đang kêu gọi cô bé vậy, không thể nói chuyện, không thể tiếp xúc với người chơi quá lâu nếu không sẽ bị trò chơi ngăn lại.

“Đúng là khắt khe mà.” Mạnh Luân thở dài, anh chỉ đang thăm dò giới hạn của màn chơi này mà thôi, dường như những người được xem là npc xuất hiện trong một màn chơi đều không đơn giãn chỉ là npc.

Thấy Mạnh Luân đứng ngẩn người Trần Dương liền vỗ vỗ nhẹ sau lưng anh “Anh luân.”

“Ừm, vào thôi.” Mạnh Luân thu lại tầm mắt gật gật đầu.

Ba người vào trong đóng cửa lại, đi đến bàn để những hộp cơm xuống, mỗi người lấy một hộp rồi bắt đầu xử lý, mặc dù không cảm thấy đói tâm lý lại cảm thấy no, nhưng khi mở nắp cơm ra, mùi thơm từ miếng sườn toả ra khiến người ta không cưỡng lại được.

Tổng cộng có sáu hộp, ba người chia nhau mỗi người hai hộp liền vừa đủ, ăn xong họ liền lười biếng mà dũi người trên giường, không ai muốn tiếp tục vận động nữa cả.

“Hai ngày rồi, không có manh mối nào cả.” Trần Dương than thở, dù có suy nghĩ thế nào cậu cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Túc Nhan trợn mắt nhìn “Ngu ngốc.”

Mạnh Luân nhìn Trần Dương cũng thấy bó tay, một người có thể thi vào trường của tinh cầu H mà có thể ngốc thế này.

“Sao hai người nhìn em như vậy.” Trần Dương bị hai người nhìn liền không khỏi ngơ ngác hỏi.

“Cậu học ở trường nào vậy.” Túc Nhan dò hỏi, cô không tin với chỉ số thông minh như vậy mà có thể học trường danh tiếng nào.

Trần Dương ngơ ngác trả lời “Đại học Vita.”

“Hả.” Túc Nhan lắc đầu ngoầy ngoậy “Không thể nào, cậu mua điểm à.”

“Bớt đi, em tự thi nhé.” Trần Dương bị Túc Nhan khinh bỉ chỉ số thông minh liền nhổm dậy quát.

Túc Nhan cũng không nói lại mà lia mắt nhìn Mạnh Luân muốn chứng thực chuyện này.

Mạnh Luân cũng cảm thấy bẻ mặt thay Trần Dương nhưng anh không thể phủ nhận cậu cũng rất giỏi nhưng bởi vì tâm tư đơn thuần mà trong cuộc sống lại gặp rất nhiều khó khăn, nhưng dù vậy cậu vẫn cực kì đơn giản không muốn suy nghĩ nhiều.

Nhưng dù vậy trước ánh mắt dò hỏi của Túc Nhan anh chỉ đành né tránh mà gật nhẹ đầu.

“Không thể tin được.” Trước sự khẳng định của Mạnh Luân, Túc Nhan đờ đẫn mà lẫm bẩm.

“Vậy cuối cùng là như thế nào.” Trần Dương nhìn hai người mắt đi mày lại liền khó hiểu hỏi.

“Được rồi.” Túc Nhan chấp nhận số phận mà bắt đầu phân tích cho Trần Dương nghe.

Manh mối dựa vào những câu hỏi Mạnh Luân đã hỏi từ hai ngày nay.

Một cô bé là ai, nhưng cô bé lại không biết, chỉ có bối phận trong trò chơi đặc ra nhầm khẳng định sự quang trọng của cô bé với màn chơi này.

Hai, người trên tầng năm chính là chủ nhà trọ này, bà ta sẽ không đi khỏi tầng năm khi không ngửi được mùi máu tươi, nếu như có người đặt chân lên đó, dù không biết đã kích thoạt điều kiện gì sẽ bị người đàn bà đuổi giết trừ khi chạy thoát xuống tầng.

Ba tại sao người chơi chỉ được lên tầng năm khi ngày thứ sáu đến, trên đó cất giấu thứ gì.

Bốn tầng hầm là manh mối mơ hồ nhưng rất chắc chắn đây là nơi quan trọng nhất, một nơi mà npc chủ chốt không thể đặc chân đến chứng tỏ nơi này có thứ rất quan trọng mà chỉ có boss màn mới nắm giữ chìa khóa đi vào.

“Những thứ suy đoán trên đều quy tụ lại một điểm chính đó là chìa khoá, chắc chắn bà chủ nhà trọ là người giữ tất cả chìa khoá để mở cửa.” Túc Nhan sau khi giải thích xong liền rút ngắn lại, mặc dù tầng năm có thể có chìa khoá các phòng, các tủ hay tầng hầm nhưng chắc chắn không có chìa khoá mở cửa chính để người chơi rời đi dễ dàng.

Từ ngày hôm nay cửa nhà trọ đã hoàn toàn đóng lại, dường như nó muốn ám chỉ cho người chơi rằng chỉ cần mở cánh cửa này ra liền có thể rời khỏi đây.

“Vậy không phải chỉ cần lấy được chìa khóa là có thể thoát khỏi đây sao.” Trần Dương vỗ hai tay lại với nhau nói.

“Không đơn giãn như vậy đâu, trò chơi này bắt chúng ta trốn đi không phải rời đi, chỉ cần để ý câu chữ hệ thống đưa ra sẽ biết nó khác nhau như thế nào.” Túc Nhan lắc đầu, mặc dù cô không hay chơi trò chơi nhưng vẫn biết trong bất kỳ trò chơi nào cũng sẽ có bẫy gập.

Mạnh Luân nhìn hai người một hỏi một đáp liền không khỏi nỡ nụ cười, đối với anh thay vì che chở bọn nhỏ thái quá thì anh sẽ dùng một cách khác để bọn họ phát triển, giống như hiện tại anh sẽ không xen vào suy nghĩ của hai người, nhưng anh cũng sẽ không chỉ ra lỗi sai, mà chỉ đứng bên cạnh bảo vệ bọn họ đến khi họ không còn sai lầm nữa.

Mặt trời dần dần xuống núi ánh chiều tà chiếu vào màn cửa sổ một màu đỏ rực, bên ngoài im ắng đến lạ thường, không có tiếng xe đẩy quen thuốc.

“A, sắp tối rồi nhưng không có cơm à.” Trần Dương nhìn ra ngoài màn cửa sổ hỏi.

Túc Nhan cũng cảm thấy thắc mắc, khoảng giờ này hôm qua cô bé kia đã đến đưa cơm rồi.

“Mỗi ngày đến giờ cơm sẽ được hỏi một câu.” Mạnh Luân cũng không quá ngạc nhiên “Trong phó bản chúng ta không bị hạn chế về nhu cầu cơ bản nên giờ cơm chỉ để đặt ra một điều kiện để khai thác phó bản mà thôi.”

“À, à.” Trần Dương nghe anh nói vẫn hơi mù mờ nhưng cậu vẫn gật đầu.

Túc Nhan thấy cậu vẫn ngu ngơ thì bó tay, cô vẫn không hiểu nỗi một người ngốc như vậy mà có thể vào Vita.

“Ngủ sớm đi, khuya nay anh sẽ đánh thức mấy em dậy.” Mạnh Luân nằm lên giường, trực giác của anh cho biết hôm nay sẽ có rắc rối tìm tới cửa.

Trần Dương cùng Túc Nhan không hiểu gì nhìn nhau nhưng cũng không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn bò lên giường tranh thủ ngủ một giấc.

Căn phòng bên này dần dần trở nên yên ắng nhưng căn phòng đối diện lại không như vậy.

Ngô Đoàn cùng Tử Bi sau khi đuổi người chơi mới về phòng mặt liền trầm ngăm.

“Không thể để vậy được, quá vướng bận.” Tử Bi mắt loé hung quang trầm giọng nói.

Ngô Đoàn không vội nói theo, chỉ nhịp nhịp ngón tay lên bàn gỗ cũ, đôi mắt lộ ra sự đăm chiêu.

Hai ngày nay những người mới kia quá vô dụng không kiếm được thứ gì hữu ích cả, vài ngày nữa thôi ông phải vào phó bản thăng cấp rồi, chỉ với vài món đồ lẻ tẻ này không thể bảo toàn mạng sống được.

Từ khi biết được cách lấy thông tin của những phó bản tân thủ, ông cùng Tử Bi không ngần ngại mà liên tục đi vào, nhưng đạo cụ cùng điểm lại không bao nhiêu.

Những người chơi mới quá vô dụng chỉ có thể làm lá chắn giúp ông dò xét cách hoàn thành phó bản một cách hoàn mỹ nhưng suy nghĩ quá tốt hiện thực lại không như mong muốn.

Mỗi lần hai người vào phó bản tân thủ nào, thì người chơi mới trong phó bản đó đều bị diệt sạch, không còn ai để thăm dò bọn họ chỉ có thể hoàn thành một cách nhanh chóng, sau đó nhận lấy điểm tổng kết B, không có bất kỳ vật phẩm đính kèm nào.

Lần này tố chất của nhóm người này khá tốt nhưng lại lồi ra ba kẻ không phục tùng ông nhưng vẫn sống sót qua ngày đầu tiên, điều này khiến ông cảm thấy nguy cơ.

Không chỉ vậy, một trong ba người chơi mới kia đối đầu trực tiếp với boss màn mà vẫn lành lặn trở ra.

Càng nghỉ Ngô Đoàn càng cảm thấy người như thế không thể lưu lại, bởi nó sẽ trở thành một sự uy hiếp đối với lợi ích của ông.

“A Đoàn, ông có nghe tôi nói không.” Tử Bi vẫn ngồi cằn nhằn nhưng không thấy Ngô Đoàn phản ứng liền khẽ gọi.

“Đúng vậy, không thể lưu.” Nhìn người bạn đã theo mình vài năm Ngô Đoàn gật đầu đồng ý với suy nghĩ của bạn mình “Tối nay chúng ta sẽ lấy thẻ mộc bài của bọn chúng.

Không cần thiết phải quá ác liệt, ông còn muốn để ba người chơi ngu ngốc kia tiếp tục tin tưởng ông, nếu muốn hãm hại người khác chỉ nên âm thầm lặng lẽ mà làm.

Ông không tin căn phòng không treo mộc bài vẫn có thể bình an mà sống sót.

Ngô Đoàn cùng Tử Bi bàn bạc xem tối nay ai sẽ lấy mộc bài, bởi vì Ngô Đoàn dẫn đầu nên ông bảo Tử Bi đi, ông ta liền không dị nghị mà đồng ý.

Đúng là trức giác của Mạnh Luân không bao giớ sai.

Màn đêm buôn xuống đã lâu, cả nhà trọ đều chìm trong im lặng.

Tiếng bước chân khe khẽ phát ra, nếu như không để ý kỷ liền sẽ bỏ qua âm thanh này.

Trong một căn phòng ngoài cùng kế cầu thang lên tầng bốn, ba người nằm trên hai bên giường giống như đã chìm vào giấc ngủ say.

Tiếng bước chân dừng ngay ở cửa phòng, không biết đang làm gì hay muốn làm gì nữa.

Tử Bi canh thời gian thấy cũng không còn sớm liền nhẹ chân nhẹ tay bước đến cửa phòng của Mạnh Luân.

Nhìn chằm chằm cánh cửa đống chặt ông liền lấy một đạo cụ cắp D ra đặt lên cửa sau đó nhìn vào trong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.