Ở trong thế giới võ hiệp lừa dối bút tiền thứ nhất, tâm tình Y Lộ Thước vui vẻ, thần thanh khí sảng vô cùng.
Hắn nhẹ nhàng đi tới trước mặt Khúc Vô Dung, thản nhiên nói:
– Tay, sáu vạn lượng.
Sắc mặt Khúc Vô Dung biến đổi, trầm mặc hồi lâu cuối cùng đau khổ nói:
– Tay đứt không ở nơi này.
Y Lộ Thước sụp mắt, trầm mặc, cuối cùng nói:
– Tám vạn lượng, đổi tay.
Khúc Vô Dung nói:
– Mượn tay người khác?
Y Lộ Thước:
– Thật sự.
– ?
Khúc Vô Dung.
* * *!
Mời đừng tiếp tục dùng lời đối thoại khủng bố như vậy, trong lòng mọi người đều kêu rên.
Y Lộ Thước nói:
– Mới vừa rồi ta đi qua một hành lang, chứng kiến nơi đó có rất nhiều thi thể nữ nhân. Người nào có thù oán với ngươi?
Nghĩ tới tỷ muội ngày xưa đều đã chết, chỉ còn lại một mình nàng, thần sắc Khúc Vô Dung bi thương, nhỏ nhẹ nói:
– Ngươi muốn làm gì?
– Chọn một kẻ có thù oán, ta đổi tay cho ngươi.
* * *!
Khúc Vô Dung á khẩu, rốt cục cũng không thể tiếp tục cảm thương.
* * *!
Cuối cùng mọi người cũng biết đối phương nói “thật sự” là có ý tứ gì.
Sở Lưu Hương sờ mũi, nói:
– Người chết làm lớn, vẫn cho các nàng xuống mộ yên tĩnh đi.
Y Lộ Thước không để ý tới diễn viên, chỉ nhìn Khúc Vô Dung nói:
– Thật sự không cần phế vật lợi dụng?
Hắn nghiêng đầu đầy vẻ khả ái, lại nói:
– Có thể tính rẻ thêm một chút cho ngươi.
* * *!
Đây không phải vấn đề rẻ hay không rẻ!
Bọn họ chính là sư tỷ muội của nàng a!
Mặc dù ngày thường qua lại không thoải mái, nhưng mà..
Cần chặt tay người ta cũng thật quá hung tàn!
Ngay lúc này nàng chỉ muốn rống to một tiếng, nhưng cuối cùng đành im lặng.
Lúc sau nàng kiên quyết nói:
– Không cần.
Dùng tay của người khác thay thế nghĩ thế nào cũng có chút đáng sợ.
Trong đôi mắt mèo màu đen lóe lên vẻ đáng tiếc, Y Lộ Thước lại nói:
– Ta giúp ngươi làm một..
Ngừng một thoáng lại nói tiếp:
– Giả, sẽ không thu thêm tiền.
Khúc Vô Dung gật gật đầu.
Không biết vì sao khi nghe nói sẽ không thu thêm tiền, nàng hơi có chút cảm động.
Hồ Thiết Hoa thì thầm với Cơ Băng Nhạn:
– Chặt tay.. vừa rồi hắn nói đùa sao?
Cơ Băng Nhạn thản nhiên liếc hắn một cái.
Chuyện này không phải vừa xem liền hiểu ngay sao?
Còn cần phải hỏi?
Hồ Thiết Hoa:
* * *!
Gà trống chết, ngươi đang khinh bỉ chỉ số thông minh của ta sao?
– Mặt của ngươi..
Y Lộ Thước bỗng nhiên lên tiếng.
Ngay cả cái này mà ngươi cũng có thể trị?
Có lầm hay không?
Khúc Vô Dung chỉ có chút, có chút..
Nàng không biết làm sao biểu đạt tâm tình của mình giờ phút này.
Y Lộ Thước nói:
– Mặt của ngươi là bị Thạch Quan Âm hủy diệt.
Khúc Vô Dung ngẩn ra, lạnh giọng nói:
– Phải.
Y Lộ Thước gật đầu:
– Có thể trị.
Khúc Vô Dung hỏi:
– Thật sự?
Y Lộ Thước nghiêm túc:
– Tại hạ chưa bao giờ nói hoang.
Vừa dứt lời lấy ra một bình sứ ném cho nàng.
Khúc Vô Dung nhìn bình sứ, trầm mặc hồi lâu, hỏi:
– Bao nhiêu tiền?
Y Lộ Thước uể oải:
– Không thu tiền của ngươi.
Khúc Vô Dung không tin được lỗ tai của mình, những người khác cũng vậy.
Đối phương là một tài mê a!
– Vì sao không thu tiền.
Khúc Vô Dung nhanh chóng tỉnh táo lại, hỏi ra suy nghĩ trong lòng mọi người.
Y Lộ Thước trừng mắt nhìn, nói:
– Thạch Quan Âm đã trả tiền thuốc chữa trị cho ngươi.
Thân hình Khúc Vô Dung cứng ngắc, kêu lên:
– Không có khả năng!
Là Thạch Quan Âm hủy dung mạo của nàng, bà ta làm sao có khả năng cho phép nàng khôi phục lại dung mạo.
Y Lộ Thước gãi gò má:
– Ta đi qua gian phòng lớn kia..
* * *!
Không cần nhiều lời, đoạn dưới thật dễ đoán.
Hồ Thiết Hoa sờ đầu nói:
– Làm như vậy, không tốt lắm đâu.
Y Lộ Thước ngay thẳng nói:
– Đó là tiền tài bất nghĩa, Hương soái, ngươi thấy thế nào.
Sở Lưu Hương sờ mũi, mỉm cười nói:
– Tốt lắm.
Những người khác:
* * *!
Đây là lời cổ vũ cho đồng hành sao?
– Đúng vậy.
Khúc Vô Dung đi theo nói:
– Tốt lắm.
Rồi mới thanh thản cất bình sứ vào lòng.