Minh Lạc thành, đi lạc lối thì nên lạc về cõi u minh là tốt nhất, bởi vậy Minh Lạc thành còn một tên nữa là tiểu U Minh thành, ngụ ý làm sai thì nên trở về nơi luân hồi…
Hàn Tông cả đêm không ngủ, hắn đang nghĩ nên làm gì để lợi dụng tình huống này, vừa có thể tránh thoát một kiếp thú triều lại có thể mượn gió bẻ măng, hố tên nam tử này một cái, chỉ cần làm được hắn mới chính thức là thoát nạn.
Hắn xâu mối lại từng tình huống, tỉ như tên béo Lý Gian kia dường như đã chuẩn bị kỹ càng, giống như biết trước đám tán tu này có ý định bỏ chạy ngay từ đầu vậy.
Qua miệng tên nam tử để Hàn Tông cũng biết, chắc chắn có một số kẻ trong tông môn tới đây phải chết, điều này làm hắn nghĩ tên nam tử kia đang nghĩ cách nhằm vào đám đệ tử này.
Bởi vì cuối lúc ra về Tuấn Nghĩa có hỏi tên này một vấn đề.
“Ân sư, người có cách ra khỏi đây không?”
“Có”.
“Vậy người đưa chúng con theo, rời khỏi nơi này tránh phiền phức”.
“Không.”
“Tại sao ạ?”.
Tuấn Nghĩa thắc mắc
“Ma đạo chúng ta luôn thích gieo cái ác làm trò vui, nay gặp được một trò thú vị, sao lại rời đi? “
“Nhân sinh như vũng nước lớn, chúng ta như con cá trong vùng nước đó, nước bẩn hay sạch không phải do cá, đều do dưới nước có bùn hay không mà thôi, việc của ta là quẩy lên cho mọi người cùng biết.”
Y lại nói tiếp.
“Bọn chúng có kế của chúng, ta có kế của ta, ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn cùng sợ hãi của bọn chúng. Đối với một số kẻ mà nói, chúng không sợ chết mà lại sợ thất bại.”
“Còn nữa, trong thú triều hai người các ngươi ai chết trước, vậy trò chơi kết thúc, ta sẽ cứu kẻ còn lại.”
Nói xong y cười ha hả.
Nghĩ lại thôi mà Hàn Tông đã ba máu sáu cơn khó chịu, lần này hắn quyết nghĩ một kế hố tên này mới được.
Để hắn để ý chính là Tuấn Nghĩa có nói trên người gã họ Lý này có mùi thoang thoảng của loài thú nào đó.
Để nói về mùi thì tất nhiên Hàn Tông cũng nhận ra, bởi theo cảnh giới tăng lên các giác quan cũng tăng theo. Nhưng mà hắn không có quan tâm mấy, ai mà chẳng có mùi. Bởi thế cái này chú ý phân biệt, không liên quan tới cảnh giới mà là khả năng quan sát và nhận định của từng người, đám người kia không có để ý cũng là bình thường.
Tuấn Nghĩa sống nơi thôn dã, từ bé đã theo người lớn vào rừng săn bắt đã quen, nên y khá thính trong việc đoán định mùi vị cùng tiếng động. Tuy bọn hắn nhớ lại xong cũng không nhận ra là mùi gì, duy chỉ chắc một điều mùi này là mùi của yêu thú.
Còn tên nam tử sống nhiều năm học nhiều biết rộng cũng là bình thường, chỉ Hàn Tông là mù tịt về mùi ở đây. Tên nam tử nghe thấy vậy lại đi ra ngoài mất, để hắn và Tuấn Nghĩa bơ vơ nhìn nhau, có ngu hắn cũng hiểu được rằng chi tiết nhỏ này cực kỳ quan trọng, nhưng hàm ý là gì, hắn còn chưa đoán ra.
Hắn là ngồi định nghĩ cả đêm, mà đâu phải riêng hắn, đêm nay trong thành ai có thể ngủ?. Đau đầu khó nghĩ, hắn lấy ra một cây sáo làm khi trước, đi đến bên cửa thổi một bài.
“Nhân sinh như giấc mộng
Nhẹ một thoáng rồi bay
Tỉnh dậy mà đâu hay
Ngỡ hồng trần còn đấy
Chạm tay vào mới rõ
Mọi thứ đều hư vô
Chỉ còn lại mình ta
Cô đơn trong ánh tà
Chỉ mong gặp tri kỷ
Lấy chút tình làm vui
Đàn kia đệm câu hát
Sáo này bồi bài thơ
Nhân gian đầy khói lửa
Lắc đầu quên đi hết
Hoà mình vào lời nhạc
Cùng người xướng khúc ca”
….
Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, tiếng Chuông Thiên Lý trong nơi cao nhất của cả thành phát ra từng hồi, từng đợt lính gác chạy tới phía tây thành. Đám người Hàn Tông lại từ hướng phủ thành chủ đi ra.
Nhìn nhân số binh lính xếp thành hàng dài cũng chỉ hơn hai vạn chút xíu, mà tu giả hội tụ trong mảnh đất rộng đằng sau chưa tới một trăm người, để hắn phải cảm thán một câu.
“Ân sư, đúng là vậy lúc đi qua đám người đệ tử đó có một nhóm lớn là có mùi còn lại không có.”
Đứng phía bên cạnh Tuấn Nghĩa nói một câu để tên nam tử gật gật đầu.
“Chư vị, mười vạn dân chúng trong thành đều nhờ cả nơi chư vị, thay mặt toàn thể chúng sinh trong thành ta xin đa tạ các vị một lần nữa.”
Thành chủ Mạc Văn Tư hướng đám người tu giả và binh sĩ phía trước vái một cái. Lời của gã mang theo linh lực truyền đi xa chục dặm còn rõ.
“Người còn thành còn, người mất thành mất”.
Người hô lên trong đám tán tu chính là Ly Gian.
Y nói ra lời này không ít kẻ phụ hoạ thêm, cuối cùng binh sĩ toàn thành đều lấy nó làm khẩu hiệu mà hô to.
Chợt từ xa vài dặm một vệt sáng vút lên hướng trời cao, nó nổ tung ra thành muôn mảnh sáng rực như những ánh sao rồi tan đi chỉ còn một đốm đỏ như ngọn lửa.
Nhìn thấy vậy không ít kẻ khuôn mặt trở lên ngưng trọng, đám tán tu càng là như vậy, đây rõ ràng là phù tín hiệu phổ thông, báo hiệu thú triều đã tới.
Tiếp đó một thân ảnh che mặt bịt kín khắp người chạy tới trước Mạc Văn Tư bẩm báo.
“Thành chủ, đám Huyết Hầu Yêu Lang cách tám dặm về hướng tây bắc.”
Nói xong gã lại vụt đi.
“Chư vị, yêu thú tới rồi, các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.”
Mạc Văn Tư hướng đám tu giả hô lên, gã lại phất tay cho thủ vệ gần đó
Tùng.. tùng.. tùng.. tùng… từng tiếng trống vang lên trên đài cao, một đám lực sĩ đang đánh trống theo một quy luật rất bài bản.
Phía trước binh lính bắt đầu rút gơm chia đội theo hàng ngang, trước đều mặc giáp tay cầm khiên to xếp cao gần đầu người. Phía sau lại có rất nhiều binh lính cầm cung tên tẩm dầu đã giương lên chuẩn bị.
Mà phía trong thành lại một đám lực lưỡng đang đặt đá lên thanh gỗ, nhìn cả chiếc trụ dường như là một kiểu máy bắn đá của phàm nhân.
Đám tu giả người rút pháp khí kẻ lên tư thế tấn công, bọn Hàn Tông cũng vậy, hôm qua tên nam tử có vứt cho bọn hắn vài tấm Sát Phù cùng một thanh kiếm pháp khí hạ phẩm.
“Ân sư thành này không có hộ thành đại trận sao?”.
“Nơi này mà có đại trận thì cần gì gọi là u minh thành nữa.”
Y mỉm cười nói.
Lại một phía khác…
“Đỗ huynh đệ Phạm sư đệ , lát nữa nếu mà xảy ra chuyện không hay, các vị hãy tạm lui về phía đông thành. Hơn bảy vạn phàm nhân trong thành đã tập trung nơi đó lánh nạn, các vị vào đó hẳn là an toàn.”
Mạc Văn Tư hướng nam tử tuấn tú đầu đội kim quan và tên nhóc phía bên cạnh nói ra.
Một kế giấu lá trong rừng này, gã để nhằm chuẩn bị cho tiểu tử trước mặt, y có mệnh hệ gì chỉ sợ gã cũng là đi bồi theo chứ đừng nói là lập công quay về tông môn.
“Chỉ là đám yêu thú cấp thấp đâu cần phiền phức vậy, ta rất có hứng thú nhìn một lần cho biết.”
Tên tiểu nam tử mặt khinh khỉnh cười mỉa
Mà nam tử tuấn tú đeo kim quan họ Phạm chỉ nhìn Mạc Văn Tư cười khổ, gã được cử tới đây hộ tống tên tiểu tử thiên tài này về tông môn, nào ngờ vừa tới đã gặp thú triều.
Nhưng mà thú triều bình thường mà thôi, vẫn có thể lối sau mà rời đi, nào ngờ tiểu tử chưa mọc râu này lại quyết ở lại xem tới cùng. Tuy tu vi cao hơn nhưng bối phận thấp hơn, bọn họ là cũng vô phương cưỡng cầu.
Gràooô…
Một tiếng chói tai của yêu thú phát ra cách nơi dàn trận chỉ một dặm, khiến cho chim muông xung quanh tán loạn dáo dác thành bầy. Nơi xảy ra đại chiến là một mảnh đất bằng phẳng rộng vài trăm trượng.
Từ xa đi tới, từng con dã thú cùng yêu thú, mặt khỉ mắt đỏ thân nhỏ gọn như lang sói, chúng cao ba thước dài năm thước. Một ngàn rồi hai ngàn, số lượng cứ thế tăng lên, chúng lao vụt tới với tốc độ uy vũ.
“Bắn….”
Một tiếng hét vang lên, vô số mũi tên tẩm dầu cháy ngụt cùng đạn đá bắn tới, nhưng mà chỉ đạn đá mới gây tác dụng cho đám chúng nó, còn cung tên đối với Huyết Hầu Dã Lang chỉ rách da chảy máu, với Huyết Hầu Yêu Lang càng là khó nhằn.
Chúng lao vào những đám kỵ binh cầm khiên đón đỡ đầu tiên, một tát của yêu thú cấp 1 cao giai cũng làm ba bốn tên binh sĩ văng về sau, kẻ bị vả chết, người bị cắn vô số kể.
Bên yêu thú cũng là con chết mất xác, con mất chân mất đầu, con mất cả tảng thịt máu me be bét.
Huyết Hầu Lang vốn có hai loại, chúng cũng có xác suất như nhân loại, khi lớn có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa trở thành yêu thú thì được gọi là Huyết Hầu Yêu Lang, số còn lại chỉ là Huyết Hầu Dã Lang mà thôi.
Thấy bọn chúng lọt qua phòng tuyến đầu khá dễ, một tướng sĩ ra lệnh gõ trống rút lui, Mạc Văn Tư liền hướng đam tán tu lên tiếng.
“Chư vị, giếttt…”
Mạc Văn Tư hô to
Một đám tán tu cùng đệ tử Tru Thiên Môn kẻ cầm pháp khí, người cầm binh khí xông vào đám yêu thú chém giết.
Trong đó tên tu giả họ Bàn hô một tiếng, lại có một nhóm tán tu sát lại xung quanh tạo thành một vòng tròn, cả đám Hàn Tông cũng ở trong đó, đội hình vừa thành cũng là lúc đám yêu thú lao tới.