Xem phim xong, Aurora yên lặng đi theo cô xuống tầng hầm. Nàng ôm thỏ Judy và cáo Nick nhồi bông trong tay. Tầng hầm không sáng lắm, bóng Maleficent cao gầy chiếu xuống, mỗi bước đi đều để lộ mắt cá chân tinh tế, mái tóc phiêu phiêu, khi cô không cười, nét mặt thâm trầm lạnh lẽo, cả người như nữ vương giá lâm, không thể với đến.
Cho nên động tác hôn nhẹ dịu dàng nâng niu lúc ở trong rạp phim kia, thật khiến người ta khó tin. Trong suy nghĩ của Aurora, đây là một dạng biểu hiện cưng chiều. Có thể là của người yêu, cũng có thể là của trưởng bối với vãn bối, mà cũng có thể là của chủ nhân đối với thú cưng đi?
Cô coi nàng là Ruby sao? Hay là con gái của người yêu cũ? Hoặc là…bạn gái của cô?
Nghĩ tới nghĩ lui, Aurora không nhịn được phải hướng về trường hợp thứ ba.
Chiếc xe thể thao Koenigsegg CCXR đen bóng cao cấp, xa hoa thần bí, Aurora ngồi vào trong xe mới nhận ra cô tự mình lái xe. Maleficent đóng cửa xe, ánh mắt lẳng lặng liếc nàng một cái. Aurora bình tĩnh mỉm cười nhưng trong lòng đang nhảy nhót.
Đây là lần đầu tiên hai người họ ngồi riêng trên xe, cũng là lần đầu tiên ngồi gần như thế.
Maleficent ngồi vào ghế lái, đóng cửa, thắt dây an toàn xong khởi động xe. Động tác đơn giản mà cũng đẹp như vậy, Aurora cảm giác không khí có chút nóng.
Xe vừa lái ra khỏi hầm, phía trước liền xuất hiện liên tiếp ánh đèn flash của camera. Một đội săn ảnh cầm máy bấm tách tách. Aurora có chút không biết nói gì, các paparazzi còn đuổi theo hai người.
“Đây là Phòng truyền thông bố trí sao?”
“Không, hôm nay tôi cho bọn họ nghỉ rồi.”
Aurora hơi sửng sốt, cảm thấy ngôn từ của cô như có như không có hàm ý.
Nàng yên lặng vài giây, mở miệng nói: “Nếu phải chụp thì để bọn họ chụp đi.” Sau đó liền vươn đầu ra gần cửa sổ, nét mặt tươi cười vẫy vẫy tay về phía paparazzi: “Hi” Còn cố ý khoe ra ngón tay đeo nhẫn. Tiếng chụp ảnh lại vang lên liên tục.
Maleficent đang lái xe nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó hơi buồn cười, nhìn đầu Aurora có xu hướng vươn hết ra ngoài, cô hơi nhíu mày: “Aurora…”
Aurora phản xạ có điều kiện ngồi lại, mở đôi mắt to tròn nhìn cô.
Cô cũng như theo bản năng, hạ giọng dịu dàng: “Ngồi yên, đừng loạn.”
Aurora chớp chớp mắt, gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên.
Khóe môi Maleficent tạo ra một độ cong nhỏ, liếc nhìn kính chiếu hậu thấy chiếc xe vẫn theo sát, hừ một tiếng. Ánh mắt lóe lên một chút sắc bén, chân đạp ga, tay khống chế vô-lăng, xe liền tăng tốc phi như bay, bỏ lại đám săn ảnh hít khói ở sau.
Paparazzi: WTF? sau đó cũng tăng tốc truy đuổi.
Aurora ôm chặt thỏ và cáo nhồi bông, sốt sắng nuốt ực một cái: “Hình như bọn họ vẫn đuổi theo…”
Ánh đèn vàng ấm trong xe nhuộm lên khuôn mặt cô, con ngươi xanh lục phảng phất hiện lên ánh sáng, khóe miệng khẽ cong: “Ngồi vững nhé, tôi chơi đùa với họ một chút.”
Cô chỉ dùng một tay để lái, tay còn lại chống lên má, tư thế lười biếng không sợ hãi. Dần dần, xe đi chậm lại. Chiếc SUV to lớn phía sau nhân cơ hội nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.
Aurora nhìn kính chiếu hậu, lại nhìn Maleficent, tốc độ xe vẫn đang giảm, mãi đến khi hai xe gần như chạy song song, nhìn thấy phía đối diện đang dương dương tự đắc giơ lên máy ảnh, chuẩn bị chụp thì trong nháy mắt, Maleficent xoay tay lái, trực tiếp quay xe về phía trước, chuẩn bị đâm sang. Người lái xe bên kia sợ đến nỗi vội liều mạng đạp phanh, chiếc xe thể thao gần chạm đến xe SUV thì nhẹ nhàng chuyển hướng, xẹt lên tia điện, nhanh chóng phóng đi.
Còn lái xe như thế sao…nữ ma đầu này là tay đua à? Cũng may trên đường chỉ có hai chiếc xe này của họ…
Mấy tay săn ảnh toát mồ hôi lạnh, kinh hồn bạt vía, thời đại này việc nào cũng thật nguy hiểm nha.
Maleficent khẽ nở nụ cười, giảm ga, xe đi chậm lại, liếc nhìn Aurora ngồi bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt tiểu công chúa có chút dại ra, sau đó u oán bĩu môi nhìn cô.
“Sợ rồi?”
Aurora không nói gì, nhìn cô một lúc mới nói: “…Tôi có chút ngất…” để tăng thêm sức thuyết phục, nàng giơ hai con thú bông lên, nhấn mạnh: “Chúng tôi có chút ngất…”
Quả thực đáng yêu chết được, Maleficent không nhịn được xoa xoa đầu nàng, bật cười.
Xe đi lên cầu Brooklyn, Maleficent mở mui xe ra. Bầu trời sâu thẳm, đèn trên cầu kéo dài rực rỡ như minh châu, uốn lượn tuyệt đẹp. Gió đêm mát mẻ thổi vào mái tóc vàng óng của Aurora, nàng lấy tay che, ngửa đầu thưởng thức cảnh đẹp.
Nàng chưa bao giờ phát hiện ban đêm lại đẹp như vậy. Aurora mỉm cười, quay sang nhìn Maleficent. Không biết từ lúc nào, cúc áo lại mở một cái, tóc cô bị gió thổi bay ra sau khoe ra cần cổ thon dài trắng nõn, khóe miệng cong lên thoải mái vui vẻ.
Aurora nhìn thế liền thấy vui trong lòng, tràn ra cảm giác ngọt ngào thỏa mãn. Trong giây lát, lòng nàng hiện lên ý nghi, không cần thiết phải lo nghĩ xem nàng là gì trong lòng người này, là vật cưng cũng được, trẻ con cũng được, bạn gái giả cũng được, nàng chỉ muốn ở cạnh bên cô, nhìn nụ cười kia của cô thôi.
Chiếc xe dừng ở chân cầu Brooklyn. Maleficent xuống xe, đi sang bên kia. Một tay đút vào túi quần, tầm mắt vừa như nhìn về ánh đèn xa xa, lại như đang nhìn xuống dòng sông nước chảy. Gió đêm khẽ lay động mái tóc cô.
Aurora cũng xuống xe nhưng không đi theo. Nàng lẳng lặng chăm chú nhìn bóng lưng Maleficent.
“Aurora…” Cô bỗng nhiên mở miệng, giọng nói sâu kín, nho nhỏ, khàn khàn: “Em muốn có hôn lễ như thế nào?” Nói xong câu này, cô cũng quay người lại, chăm chú ngắm nhìn Aurora.
“Hôn lễ?” Aurora hơi ngơ ngác: “Ý chị là…của chúng ta?”
Maleficent gật đầu.
“Tôi…tôi còn chưa nghĩ đến.” Aurora bối rối.
Maleficent cười cười: “Các bé gái đều có hôn lễ mơ ước từ hồi nhỏ, em không có sao?”
Aurora đáp: “Có chứ…” Sau đó tự nói trong lằng, chỉ là tôi không nghĩ đến được tôi sẽ cùng chị kết hôn.
Aurora không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn Maleficent mỉm cười. Dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, tươi cười vô tội nhưng lại như giảo hoạt, Maleficent suýt thì không thể khống chế ham muốn véo mặt nàng.
Cô hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Hôm trước ba em tới chỗ tôi, bàn về việc tổ chức hôn lễ.
Aurora nhất thời nhíu mày: “Hai người quyết định rồi?” Hai chữ “hai người” theo bản năng hơi bị nhấn mạnh, nghe có chút khó chịu.
Maleficent cũng nhíu mày: “Tôi không có quyết định gì cùng hắn cả, hắn không tìm được em mới đành tìm tôi.”
Vẻ mặt Aurora hơi giãn ra, bĩu môi nói: “Tôi không muốn gặp ổng.”
Từ lần trước bị Emma nói rằng hắn và Maleficent từng có khoảng thời gian thân mật, trong lòng Aurora cứ luôn khó chịu. Hiện tại, độ hot của hai người chắc chắn cũng do ba nàng nhúng tay vào.
“Vậy thì không cần gặp.”
Aurora kinh ngạc nghe cô nói.
“Không cần lo, hắn không thể nào nhúng tay vào hôn lễ của chúng ta.”
Hôn lễ của chúng ta…
Aurora cắn cắn môi hỏi: “Tôi có thể hỏi, sao hai người lại chia tay không?”
Không khí đột nhiên tĩnh lặng, bên tai chỉ nghe được tiếng gió.
Maleficent híp mắt lại, biểu cảm khó đoán, khi mà Aurora nghĩ rằng cô sẽ không trả lời thì cô lại nói: “Bởi vì, ba em cho rằng đến bên mẹ em thì sẽ có nhiều thứ tốt đẹp hơn.”
Đôi mắt trong veo của Aurora yên tĩnh nhìn cô, Maleficent ngẩn người, không nói nữa.
“Vậy chị hận ông ấy không?”
Maleficent cười: “Hận là cảm xúc khi tình cảm quá lớn, tôi không thèm.”
Aurora rũ mắt, hơi mím môi.
Maleficent liếc nàng: “Beastie tò mò, em muốn hỏi gì nữa nào?” giọng điệu có chút trêu ghẹo, lại cũng có chút dung túng.
Mặt Aurora hơi hồng lên, thanh âm nho nhỏ: “Khi đó…hai người rất yêu nhau sao?”
Maleficent yên lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng bật cười, như thể nghe được lời nói ấu trĩ: “Yêu?…Ừm, đúng là chỉ trẻ con mới dùng từ này được.”
Aurora càng đỏ mặt hơn, bĩu môi kháng nghị: “Trẻ con gì chứ. Lẽ nào chị không tin trên đời này có tình yêu đích thực?”
Maleficent nhìn thiếu nữ trước mặt, lại bật cười lần nữa: “Tình yêu đích thực? Đó là cái gì?”
Aurora đỏ mặt: “Tình yêu đích thực là tình yêu đích thực chứ gì, là chị sẽ liều lĩnh muốn ở cùng người kia, coi trọng người kia, bảo vệ người kia…” Dưới cái nhìn chế nhạo của Maleficent, Aurora càng lúc càng không biết nói sao, cuối cùng đành tức giận nói: “Dù sao tình yêu đích thực chắc chắn có tồn tại.”
Thiếu nữ xù lông cùng với biểu cảm bất mãn, kết hợp với dáng vẻ ngoan ngoãn thanh thuần của nàng, gò má béo mập khiến người ta muốn véo một cái.
Maleficent nghĩ thế thì cũng làm như thế. Cô vươn bàn tay véo vào mặt nàng, Aurora sững sờ, sau đó xấu hổ đỏ mặt, thở phì phò, trừng mắt nhìn cô, giơ tay lên hất tay cô ra.
Maleficent cười gian xảo, nhanh chóng véo má nàng lần hai.
“A” Aurora bị véo má môi chu lên, nói chuyện cũng không rõ ràng: “Chị làm cái gì thế?”
Maleficent cũng không dùng sức, véo không đau, chỉ là cô cậy mình cao, quá bắt nạt người rồi. Aurora vươn hai tay đẩy cô ra, rồi lùi về sau hai bước.
“Chị mới trẻ con.” Thiếu nữ vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt hơi nhăn, mắt xanh to tròn sáng long lanh, giọng nói cũng mềm nhẹ, gió đêm thổi qua làn tóc vàng óng, váy lụa mỏng khẽ động, xinh đẹp như nữ chính học đường trong phim điện ảnh.
“Hửm? Em nói gì cơ?” Maleficent không chút hoang mang tiến lên, Aurora cho rằng cô định véo má nàng tiếp, vội lùi về sau.
Bịch một tiếng, sau lưng đã chạm vào xe, không thể lùi nữa. Maleficent tiến thêm một bước, hai bàn tay chống hai bên tai nàng, khiến nàng bị vây trong lòng cô.
Aurora nhìn xung quanh không thể nào chạy đi đâu được, nóng ruột giơ tay lên che hai bên má, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, bộ dáng như thú nhỏ phòng thủ.
Trong mắt Maleficent tràn ra ý cười, cúi người xuống, giọng nói trầm thấp vang lên sát tai: “Bộ dáng này của em, là đang thẹn thùng chờ mong cái gì à?”
Trong đầu Aurora vù một tiếng, nhất thời giận dữ xấu hổ không thôi, lầm bầm: “Tôi không có, không có nhé!” Nàng không chút nghĩ ngợi giơ tay đấm cô một cái.
Lực đấm chỉ theo bản năng của nàng, nhẹ vỗ vào bả vai Maleficent.
Aurora không nghĩ đến mình dám động thủ, cũng không từng đánh nhau bao giờ, đầu vẫn đang bối rối.
Chỉ thấy Maleficent cất lên một từ đầy khiêu khích: “Hửm?”
Một giây sau, trước mặt Aurora tối sầm, tay bị giữ lấy, cả người bị chống trên xe, không thể động đậy.
Ốiiiii.
——————-
07/08/2020
1. Tác giả:
Chương này tui viết Aurora quá đáng yêu đi. Lúc viết hành trình của hai người tui vẫn luôn khúc khích cười nè, cực kì mượt mà, viết câu trên đã nghĩ xong câu dưới rồi, cảm giác thật sảng khoái. Mãi đến lúc tui viết đến tình yêu đích thực, dù sao cũng dựa trên điện ảnh, cổ tích Disney vẫn thích “tình yêu đích thực” – True Love, nhưng tui vẫn luôn không biết cái gì là True Love, còn phải đi search trên Baidu, Google nữa cơ…sau đó thì nhận ra hành động này ngu ngốc cỡ nào mà cười đến nội thương.
Lòng thiếu nữ chưa yêu bao giờ nó thế đấy…
2. Lời Editor: trời hôm nay nhiều mây cực :3