Chuông điện thoại vang lên ba lần mới có người nhấc máy.
Tiếng nói mềm mại của Aurora truyền đến: “Maleficent?”
Giọng nàng đè thấp, còn có chút căng thẳng, bên đó mơ hồ truyền đến tiếng đàn piano, còn có mấy nhịp đếm.
“Hmm, không tiện sao?”
“Ừm..chị chờ chút.” Aurora nhỏ giọng nói, sau đó là tiếng bước chân khe khẽ, rồi giọng nàng rõ ràng hơn chút: “Tôi đang trong lớp học múa, lão sư rất nghiêm khắc, không cho chúng tôi cầm điện thoại.”
Maleficent hơi nhấc mày, cô cúi người ngồi vào buồng xe rộng rãi thoải mái, ra hiệu tài xế khởi động lái đi. New York đầu thu, trời trong xanh thoáng đãng, bóng cây xanh mướt lướt qua cửa xe, ánh vào con ngươi hẹp dài của cô, gây ra mấy phần gợn sóng không thể dự đoán.
“Maleficent, mọi chuyện ổn chứ?”
Aurora thấy cô không nói lời nào, hỏi lại một câu.
Maleficent nhấc lên chút ý cười, có chút lười biếng vuốt tóc, mở miệng nói: “Tôi đi đón em.”
“Hả?” Aurora không quá tin tưởng lời này do cô nói ra, giật mình bật ra một từ nghi hoặc.
“Sao? Không thể à?” Maleficent ý tứ sâu xa.
“Có..có thể.” Aurora lắp bắp nói: “Chỉ là còn rất lâu mới tan học, này, như thế nào?”
Maleficent ngón tay thon dài duyên dáng vuốt nhẹ cằm mình, xa xôi nhẹ nhàng nói: “Không sao, chờ bạn gái là chuyện đương nhiên.”
Aurora có mấy giây không biết nói gì. Tiếng hít thở có chút luống cuống gấp gáp rơi vào tai Maleficent, mắt cô dường như sâu hơn.
“Ừm..được. Tôi sẽ thử xem có thể nói với lão sư hay không…”
“Miss Woodsen! Tôi đã nói về chuyện điện thoại rồi! Em đã biết còn cố tình làm sai!” Một cái thanh âm vừa cao vừa ác liệt bỗng nhiên vang lên.
“My god!” Aurora kêu một tiếng, vẫn bị phát hiện.
“Nói chuyện yêu đương liền không cần học múa nữa hả? Nếu như vậy còn…”
Âm thanh này rất nhanh bị chặn lại, quá vài giây, Aurora cất tiếng: “Maleficent, thực xin lỗi, tôi phải đi tập múa, chúng ta…lát nữa gặp?”
“Miss Woodsen!!!!”
“Đến, đến đây. Ừm, Maleficent?” Tuy rằng rất gấp, Aurora vẫn theo bản năng không chủ động bấm phím màu đỏ kia.
Nàng không thể chủ động cúp máy, hơn nữa, nàng không dám cúp máy cuộc gọi của nữ nhân này, hơn nữa hình như cũng không lễ phép lắm.
Bên phía Maleficent lặng lẽ, nhưng điện thoại cũng không tắt đi.
Nàng gấp không được: “Maleficent, chị nhanh tắt máy a, tiếp tục thì lão sư sẽ phạt tôi hai giờ ép chân mất, Maleficent..”
Nàng sốt ruột gọi tên cô, thanh âm tựa như lấy lòng, Maleficent bên này nhẹ cười lên: “Cũng không phải tôi bị phạt.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cái này, nữ nhân đáng ghét này! Nàng còn phải lễ phép làm cái gì chứ!
“Hừ!” Aurora bĩu môi, không chút suy nghĩ liền cúp máy.
Ô? Maleficent nhướng mày, mắt chớp chớp, biểu tình có chút loạn nhìn điện thoại.
Bị cúp máy? Bị hừ nữa, thật là trải nghiệm mới mẻ đây. Ngón tay cô chậm rãi sờ sờ đôi môi.
Đang cười.
Thật sự là một Beastie đáng yêu!
Anh chàng da đen lái xe phía trước yên lặng, mặt không biến sắc liếc nhìn kính chiếu hậu, sau đó trong lòng lặng lẽ thu lại cảm giác kinh sợ.
Ở phòng tập múa.
Peter Martin, dù gần năm mươi tuổi, nhờ vào bảo dưỡng cùng tập múa vẫn giữ được tư thái khiến người khác phải quay đầu chú ý. Một đầu tóc trắng, thân cao mét chín, càng khiến hắn như hạc trong bầy gà, thần thái nổi bật.
Nhưng hôm nay hắn có chút buồn phiền.
Học sinh đắc ý nhất của hắn, không, là tôn nữ bảo bối của người bạn đã mất của hắn, đứa bé từ bốn, năm tuổi đã theo hắn học múa, cư nhiên hôm nay công khai vi phạm quy tắc của hắn.
Đùa sao, hắn dạy múa đã ba mươi năm, chưa có một ai dám ở trong phòng tập múa của hắn mở điện thoại.
Cố tình lại là nàng!
Cảm giác cứ như tiểu khuê nữ ngoan ngoãn hai mươi năm đột nhiên có một ngày không biết chạm dây thần kinh nào, dám bỏ trốn cùng tiểu tử nghịch ngợm nào đó.
Chờ chút, cũng thật giống đây! Vấn đề là nàng không phải cùng một cái tiểu tử nào, mà là cùng với nữ ma đầu hơn nàng hai mươi tuổi a!
Jesus!
Hắn là gay, cho nên căn bản không hề kì thị đồng tính gì cả. Vấn đề là cách biệt hai mươi tuổi, con bé này đang giở trò quỷ gì chứ. So với xu hướng tính dục, cách biệt tuổi tác càng khiến người ta lo lắng đi, còn có cuộc điện thoại kia nhất định là do nữ nhân kia gọi đến.
Thực sự là tức mà không làm gì được, hắn không nỡ mắng nàng, nghiêm mặt rống nàng vài câu thôi, nhìn nàng tròn mắt vô tội chớp chớp, hắn liền nhẹ dạ.
Peter thật sự rất buồn phiền.
Trong lòng hắn không vui, khuôn mặt liền trở nên nghiêm túc. Bọn học sinh cũng thức thời không đến gần hắn.
Học sinh đang túm năm tụm ba làm Adagio.
(*) Adagio: phần rèn luyện các tư thế múa trong tiết tấu chậm.
Peter ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bọn họ, trong đó Aurora không thể nghi ngờ là người hấp dẫn ánh mắt nhất. Nàng quấn tóc dài thành hình viên thuốc búi lên, váy tập múa ballet phác họa ra vóc người thiếu nữ ngây ngô xen lẫn quyến rũ, là vẻ đẹp trộn lẫn của thiếu nữ và nữ nhân trưởng thành.
Như lộc ngon đầu cành mùa xuân, vươn mình lên, thanh linh thoát tục.
Phải, trái, giao nhau, lên trước, chân đập một cái, tay vỗ vào nhau, ngồi xổm ba lần, duỗi chân bốn lần, mở rộng, giao nhau, nhịp bảy, tám đổi thành thế Arabesque.
(*) Arabesque: Một chân đứng bằng mũi chân, một tay nâng lên trước, chân sau giơ lên, tay còn lại vung ra sau. Được cho là tư thế đẹp nhất giúp tối đa hóa hóa đường cong được hình thành bởi cơ thể con người.
Ưu nhã quay đầu lại, lướt một bước, hai tay mở rộng, xoay tròn, Arabesque, bước một bước, đứng lại, chéo chân, bước lên trước, xoay tròn, quay lại, xoay tròn hai lần bằng ngón chân rồi kết thúc.
Đầu ngón tay nàng, cánh tay, mũi chân, mỗi một động tác đều rất tự nhiên, từ từ mà thâm tình, như thiếu nữ lần đầu rơi vào lưới tình, ngượng ngùng và nội liễm không dám nói hết tình ý cho người, mang chút u buồn, chút chờ đợi, mỗi một lần xoay tròn, sợi tóc mai vàng óng tung bay trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa phù dung, đôi mắt sáng như sao khiến người nhìn choáng váng.
Từ từ, những bạn học khác đều dừng lại, chăm chú nhìn nàng múa. Trên mặt Peter lộ ra ý cười thỏa mãn, bàn tay vỗ nhịp đều dặn.
Khi kết thúc, bạn học xung quanh đều vỗ tay tán thưởng, sau đó một người kêu lên: “Nhảy đi nhảy đi!”
Đây là cách chơi riêng của họ, người trẻ tập múa đều nhiệt tình, sau khi tập các kỹ thuật xong sẽ ghép những động tác lạ mắt, đẹp đẽ có độ khó cao cùng nhau. Không cần dồn quá nhiều cảm xúc, chỉ cần thoải mái ngẫu hứng là được.
Aurora cười hì hì đáp ứng.
Đầu tiên là một vài bước nhảy đơn giản, sau đó nhảy lên một hai lần, nhảy lên không trung đập hai tay, hạ xuống, xoay Pique, lướt một bước, làm động tác chào kết thúc.
(*) Xoay Pique: một chân đứng thẳng, chân còn lại giơ lên, một tay giơ trước ngực, tay còn lại vung ra, xoay 360 độ bằng mũi chân.
Chiếc váy ballet theo chuyển động của nàng như hoa sen lay động dưới ánh dương, cần cổ trắng ngần thanh tú như thiên nga, hai mũi bàn chân tiếp đất mềm mại vừa nhanh vừa chuẩn, đứng yên thì như xử nữ, chuyển động liền giống thỏ chạy, người đứng xem thỉnh thoảng thốt lên từng tiếng tán thưởng kinh ngạc.
Chờ nàng kết thúc, tiếng vỗ tay liên tục vang lên, Aurora hơi ngượng ngùng le lưỡi, cười như tinh linh trong rừng xanh.
Peter cũng không quá để ý phần múa ngẫu hứng của nàng, hắn vẫn đang nhíu mày nhìn chằm chằm nữ nhân cách đó không xa.
Jumpsuit tơ lụa màu đen của Elie Saab, tay áo xắn lên bảy phần, lộ ra cánh tay xinh đẹp, quần dài cùng giày cao gót khoe ra chân dài, eo nhỏ, mông cong. Khuôn mặt góc cạnh đeo kính râm lớn che hết ba phần tư khuôn mặt, chỉ để lại đôi môi gợi cảm đầy đặn.
Cô chỉ tùy tiện đứng nơi đó, lại không khác gì siêu mẫu chụp ảnh cho tạp chí thời trang cao cấp. Trên người mang theo khí thế bề trên, khiến người xung quanh cho dù luôn liếc nhìn cũng không dám tiến lên một bước.
Hừ, Peter đương nhiên biết nữ nhân này là ai, hắn phát sinh một tiếng hừ từ mũi. Toàn thân đen xì như vậy là đi dự đám tang đấy à?
Nữ nhân thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, cô chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn thiếu nữ nổi bật giữa đám đông kia, cũng không biết cô đã đứng đó bao lâu, ánh mắt giấu dưới kính râm, sâu không lường được.
Peter quay đầu nhìn Aurora trong đám đông, trong đầu hiện lên hình ảnh khi nàng mới bốn, năm tuổi, thoắt một cái đã thành ý trung nhân của mọi người, dáng ngọc yêu kiều. Hắn còn chưa kịp cảm khái “nhà ta có con gái mới lớn”, liền thấy ý trung nhân nọ như có cảm ứng quay đầu, nhìn hướng của nữ nhân đang đứng.
Hai người đối diện nhau, nháy mắt cảm giác không khí đều đọng lại.
Thiếu nữ khẽ mỉm cười sáng lạn, nhẹ nhàng chạy từng bước nhỏ đến bên cạnh nữ nhân. Tầm mắt nữ nhân vẫn luôn đặt trên người nàng, đợi khi nàng chạy đến bên người, nữ nhân liền giơ tay tháo kính râm, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.
Thiếu nữ ngẩng đầu thì thầm gì đó với cô, nàng mặc váy múa ballet chỉ cao đến vai nữ nhân, cảm giác đặc biệt nhỏ bé mềm mại. Nữ nhân hơi cúi đầu như đang nghe nàng nói chuyện, sau đó khóe môi vung lên một độ cong nhè nhẹ, gật đầu.
Peter cảm thấy cảnh tượng giống như trên sân khấu nhạc kịch trong nhà hát Broadway, khán giả cùng những thứ khác đều chìm trong bóng tối, chỉ có hai người họ là nhân vật chính được đứng trong vòng chiếu sáng của ánh đèn.
Không ai có thể đi vào thế giới của hai người, càng không thể quấy rầy.
—————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Peter Martin là người đầu tiên có xu hướng tính dục được làm rõ.
Tôi luôn chủ trương không cố định nhãn mác cho bất kỳ ai, ngươi là ai thì chính là như vậy, ngươi thích ai không có quan hệ đến giới tính hay gì khác, cho dù người ngươi yêu là đồng giới cũng không có liên quan.
Có thể thích một người, lại được họ thích lại, hai bên đồng lòng là rất khó khăn rồi, nhân sinh vừa ngắn vừa đắng, quan trọng gì tuổi tác giới tính đâu.
Nơi sinh sống của các nhân vật chính là Manhattan, New York, cũng không có gì đặc biệt.
Trong phim, Aurora là công chúa, vì thế tôi giả thiết ra một cái tập đoàn Woodsen sản nghiệp khổng lồ, là gia tộc của nàng, giống như hoàng cung trong phim.
Khác biệt là, CEO của tập đoàn Woodsen, nữ thường xuất sắc hơn nam nhiều. (Được rồi, đây là do tâm lý đề cao nữ quyền của tôi.)
Trong phim, Aurora lớn lên không ở cạnh ba mẹ cho nên tôi viết nàng lớn lên bên cạnh bà ngoại Amanda Woodsen. Người này là một đại boss, tôi sẽ dùng một phương thức đặc biệt khác đề cập đến bà.
Aurora múa ballet là dựa vào việc diễn viên Elle Fanning cũng múa ballet.
Maleficent thích mặc màu đen, ừm, là do một vị diễn viên khác cũng thích mặc. (Editor: Chính là Angelina Jolie chứ còn ai.)
Diaval rất có cảm giác người cha, giống như trên phim vậy.
Chiều cao chênh lệch rất dễ thương nha, đặc biệt khi người cao hơn cúi đầu nghe người thấp hơn nói chuyện, ai gu, lão a di như ta thật sự bị manh phát cuồng.
——-
Editor:
– Lúc dịch đoạn Aurora múa ballet thật sự là tui muốn đâm đầu vô tường luôn đó huhu.
– Đúng là hai người thích nhau không dễ dàng gì, nếu không vi phạm quy chuẩn đạo đức như lσạи ɭυâи, nɠɵạı ŧìиᏂ…thì cứ yêu đi nè, quản gì giới tính hay tuổi tác đâu.
– Tui cũng thích chênh lệch chiều cao, quá dễ thương nha :3