Trong đêm tối, một người đàn ông cầm một ly rượu ngả lưng trên sofa trong căn phòng không bật đèn, chỉ có anh cùng màn đêm ảm đạm và tiếng thở dài não nề. Anh như đang nhìn thấy chính bản thân mình, nhìn thấy tan can như đang thối rữa đi từng ngày. Đau đến mức chỉ muốn móc trái tim này ra quăng đi cho xong.
Chợt, tiếng điện thoại reo lên trong không gian im ắng, sự ồn ào này như phá vỡ ảo ảnh xung quanh anh khiến anh bừng tỉnh.
Cung Trạch không vội nhấc máy, anh lấy ra một điếu thuốc và châm ngòi lửa, ánh lửa mờ mịt, mùi thuốc lá thoang thoảng và sự cay nồng lại đưa anh vào cơn đê mê.
Đến khi tiếng chuông ngừng vang và điện thoại lại sáng màn hình lên một lần nữa anh mới lười biếng nhấc máy, cũng không thèm xem là ai gọi.
Anh không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe.
Người bên kia cất giọng, là Tiêu Đàm Luân – bạn thân của anh, anh ta nói, có chút gấp gáp nhưng lại úp úp mơ mở không nói hết: “Cung Trạch, cậu nhất định phải bình tĩnh, vì điều tôi sắp nói có lẽ cậu sẽ không tin.” Ngưng một lát, anh ta mới tiếp tục nói, dường như là đang lấy dũng khí: “Tôi tìm được Dĩ Ái rồi.”
Trong ánh mắt Cung Trạch chợt sáng lên, con ngươi anh co lại, anh gào lên: “Mau nói! Cậu tìm thấy cô ấy ở đâu?”
Từ khi Dĩ Ái rời đi Cung Trạch như biến thành một người khác, lúc thì cáu kỉnh, lúc thì ủ dột tự nhốt mình trong phòng, cũng đã rất lâu rồi anh không cùng Tiêu Đàm Luân đi uống rượu, vì vậy anh ta cũng đã âm thầm giúp anh tìm kiếm tung tích của Dĩ Ái.
Tiêu Đàm Luân hắng giọng: “Khoảng thời gian này tôi luôn đề phòng, cho người theo dõi Cố gia, không ngờ hai ngày trước, người của tôi lại phát hiện ra Cố phu nhân đã đi đến một bệnh viện tâm thần, còn đút lót tiền cho bác sĩ ở đó. Tôi cho người điều tra thì mới biết… Dĩ Ái cô ấy…” Nói đến đây, anh ta lại không nói nữa: “Cung Trạch, cậu vẫn nên tự mình đi xem thì hơn.”
Đến khi Đàm Luân tắt máy anh vẫn còn bàng hoàng, tàn thuốc đã cháy đến tay nhưng anh lại không có cảm giác đau, anh đờ người ra đó, không tin vào những gì mà mình nghe thấy.
Sao có thể chứ? Dĩ Ái… cô ấy… bệnh viện tâm thần? Đây là ý gì?
…
Ngày hôm sau, Cung Trạch đến bệnh viện tâm thần mà Tiêu Đàm Luân nói, nơi đó có rất nhiều bệnh nhân, kẻ điên, người khùng, kẻ cười, người khóc, có kẻ còn không kiểm soát được hành vi của mình, anh có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác, trong lòng hỗn loạn, tâm trí như bị tê liệt.
Trong một góc nhỏ, anh tìm được một cô gái, đầu tóc rũ rượi đang ngồi co ro dưới đất, trên tay cô đang ôm chặt một bé gấu bông rách nát. Cô xem nó như đứa con của mình, ôm khư khư trong tay không chịu buông, như đang sợ ai đó sẽ cướp “đứa con” của cô đi mất.
Khi nhìn thấy bước chân anh đến gần, cô sợ hãi, cảnh giác, cơ thể gầy gò run rẩy, cô từ từ ngước mặt lên nhìn anh, trong đôi mắt có thể thấy được sự điên loạn và kinh hoàng.
Nhưng Cung Trạch không để tâm đến, anh chậm rãi bước đến, vươn bàn tay ra muốn ôm lấy cô, vậy mà cô lại không nhận ra anh, cô như một con thú hoang, chỉ một lòng muốn chạy trốn khỏi nguy hiểm, chạy trốn khỏi con người.
“Dĩ Ái, em đừng chạy!” Anh bước vội theo cô, nắm lấy cổ tay cô kéo vào lòng, bé gấu bông cũng vì vậy mà bị rơi xuống đất.
Thần trí cô không ổn định, cô lại bắt đầu phát điên, liên tục dãy dụa và gầm gừ: “A… a… buông ra…!!! Không được cướp con của tôi, không được đưa con của tôi đi.”
Cung Trạch mặc cho cô làm loạn, đấm vào người anh, anh ôm chặt lấy cơ thể đang run run của cô, muốn trấn tĩnh cô: “Dĩ Ái, không ai muốn cướp con của em cả. Anh là Cung Trạch, là chồng em, anh sẽ không làm hại em, em đừng sợ, em đừng sợ anh có được không?”
Dĩ Ái như không nghe thấy lời của anh nói, anh càng ôm chặt cô lại càng điên cuồng nhưng lại không có cách nào thoát ra, không còn cách nào, cô nhe răng cắn mạnh vào cổ anh, cô cứ nghĩ chỉ cần làm vậy anh sẽ buông cô ra, ấy vậy mà anh lại cắn răng chịu đau, một giây cũng không buông tay.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi máu tươi đầy miệng, mùi tanh nồng làm cô tỉnh táo hơn cô mới không kháng cự nữa, hơi thở hồng hộc, cánh tay buông thõng dựa vào người anh.
“Dĩ Ái! Là lỗi của anh, là anh không bảo vệ tốt cho em và con.” Anh nhỏ giọng, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn, nhất thời cảm xúc tuông trào khiến anh không kiềm lại được.
Anh ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của cô, vùi đầu vào hỗm vai của cô mà khóc.
Dĩ Ái không biết chuyện gì đang xảy ra, sự yếu đuối của anh khiến lòng cô chợt đau nhói, không còn cảm giác sợ hãi, bất an, vô thức cô ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào lưng anh, nhỏ giọng: “Ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa, nín đi mà.”