Tối hôm đó, Dĩ Ái ngồi bên giường của Điềm Điềm, cô nhìn con bé rất lâu rất lâu, cứ như vậy để cho thời gian trôi qua, cũng không biết là cô đang nghĩ gì mà chỉ thấy ánh mắt cô đượm buồn, tất cả nỗi đau và sự thống khổ đều ở trong đôi mắt trong veo ấy.
Cô không khóc cũng không than trách, bởi vì nước mắt cô đã chảy cạn, hốc mắt khô khốc, khoé miệng cô giương lên, bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên từng đường nét của Điềm Điềm, cô muốn ghi nhớ cho thật kĩ, khắc sâu gương mặt con bé vào trong tim, vù cô sợ một ngày nào đó cô sẽ không còn được ở bên cạnh con bé nữa.
Vì vậy đối với cô, cho dì là một phút hay một giây ngắn ngủi cũng quan trọng vô cùng, quý giá vô cùng, cô không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào cả, cô tham lam muốn ở cạnh Điềm Điềm mãi mãi, cô muốn làm một người mẹ thật tốt, thật tốt, tự chăm sóc cho con của mình. Cô chỉ có một nguyện vọng đơn giản như vậy thôi nhưng tại sao bọn họ lại muốn cướp đoạt nó chứ? Rốt cuộc thì cô đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm, cô đã làm gì mà phải chịu sự trừng phạt, dày vò đến như vậy?
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Điềm Điềm, nhẹ hôn vào lòng bàn tay ấy, trong lòng cô dâng lên một cảm giác không cam tâm, cô ghét phải nhẫn nhịn, cô ghét phải thấp giọng cúi đầu nghe người khán phán xét cho mình một cái tội ác tày trời, cô muốn… vùng dậy, mặc kệ hậu quả, mặc kệ cái giá phải trả là gì, dù sao thì… cô cũng đâu còn gì để mất.
…
Sáng hôm sau, khi Dĩ Ái bước xuống lầu đã nghe tiếng của mẹ chồng và Nhan Ngọc Viên, bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ, vì vậy cô cảm thấy bản thân không cần thiết phải xuất hiện khiến cho bọn họ cảm thấy chướng mắt, nên cô lại trở lên lầu.
Nhưng khi nghe họ nói đến việc tìm bải mẫu cho Điềm Điềm cô lại hơi khựng lại.
“Phải rồi, lần trước con nói giới thiệu bảo mẫu cho dì, bây giờ còn tính không?” Bà ấy nói.
“Đương nhiên rồi, nếu dì đã mở lời thì làm sao mà con từ chối được chứ. Con sẽ gọi dì bảo mẫu đó đến đây cho dì xem thử xem có vừa ý không.” Cô ta chần chừ một lúc lại nói: “Nhưng mà… lỡ như Dĩ Ái cô ấy không đồng ý thì sao? Con cảm thấy cô ấy không thích con, nếu khiến cho mọi người không vui thì…”
Mẹ chồng cô bâng quơ nói: “Con cần gì sợ cô ta? Đã có dì ở đây rồi, Cung Trạch sẽ không làm khó con đâu. Hơn nữa, con nghĩ cô ta thật sự là thiếu phu nhân của Cung gia sao, cô ta làm gì có tiếng nói trong có cái nhà này?”
Dĩ Ái nghe xong những lời này mà sắc mặt không hề đổi sắc, chỉ thấy bàn tay cô siết chặt vào tay vịn cầu thang, cơ thể hơi run nhẹ, sau đó thì khoé miệng cô giương lên.
Cũng đâu có gì đáng buồn, bà ấy nói cũng đâu có sai, cô chỉ là một cô vợ hờ, một cô vợ bất đắc dĩ, cô làm gì có cái quyền hạn không đồng ý ở đây, có ai chịu nghe cô nói sao?
Nhưng điều cô lo lắng nhất ở đây chính là Điềm Điềm, cô không thể để cho Nhan Ngọc Viên tiếp tục làm hại đến con bé được, cô sẽ không để con bé chịu những thứ mà cô phải chịu đựng, càng không để cho bọn họ cướp đi cái quyền làm mẹ của cô.
Suy nghĩ trong lòng cô càng lúc càng thêm cháy bỏng và chắc chắn, cô sẽ không làm một kẻ biết điều nữa. Không phải bọn họ nói cô mặt dày, đê tiện sao? Vậy thì cô sẽ trở thành người như họ muốn.
Dĩ Ái hít vào một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng, cô bước từng bước vững vàng, ánh mắt hướng về phía trước, bây giờ trong cô chỉ còn lại một suy nghĩ… rời khỏi đây.
Cô trở về phòng khoá trái cửa, sau đó, âm thầm xếp từng bộ quần áo của cô và Điềm Điềm bỏ vào vali.
Chợt, ánh mắt cô rơi vào bức tranh gia đình ba người hạnh phúc mà cô tự vẽ, cô bước đến cầm bức ảnh lên ngắm nhìn, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt người đàn ông kia, nhưng tất cả cũng chỉ là hư ảo.
“Sau này em sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa, Điềm Điềm cũng không còn là một gánh nặng, chắc anh sẽ cảm thấy vui lắm, phải không?” Dừng một lúc lâu, cô mới nghèn nghẹn nói: “Em thật sự không còn đủ can đảm để yêu anh nữa, em cũng rất hối hận khi yêu anh nhiều như vậy, chỉ mong rằng kiếp sau em em sẽ không ngốc nghếch như kiếp này.”
Cả đời này, cô cũng không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa, vì anh là một thứ gì đó chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể chạm vào, vì khi chạm vào sẽ đau đớn đến tột cùng. Nhưng lần này, cô không bất chấp để chạm vào anh nữa, cũng không ngắm nhìn anh từ xa, lén lút yêu anh, lần này… cô sẽ đi đến một nơi không thể nhìn thấy anh, hoàn toàn loại bỏ anh ra khỏi tâm trí, vố gắng quên anh đi.
…
Tối hôm đó, Dĩ Ái vẫn nấu bữa tối như thường, sau đó bày ra bàn ăn, cởi bỏ tạp dề.
Mẹ chồng cô liếc nhìn cô một cái, bà ấy hừ lạnh sau đó ngồi vào bàn, dường như là không nguyện ý muốn ăn đồ ăn do cô nấu.
Bà ấy gấp một miếng thịt, vừa bỏ vào miệng đã nhả ra, mặt mày nhăn nhó khó coi: “Đây là thịt gì vậy chứ? Dai như vậy làm sao ăn đây?”
Dĩ Ái không lên tiếng, cô chỉ đứng một bên vô cảm nhìn bà ấy.
Bà ấy lại gấp một miếng cá chiên, lần này bà ấy không ăn mà ngắm nghía một lúc, sau đó khó chịu: “Rốt cuộc là cô chiên cá kiểu gì vậy? Cháy đen như vậy cho chó nó còn không thèm.”
Bà ấy bực tức, định gấp thêm món khác, nhưng Dĩ Ái đã bước đến, cô trực tiếp đổ dĩa thức ăn đó vào sọt rác, những món khác cũng bị cô đổ đi hết.
Bà ấy tức giận đập bàn: “Cô như vậy là có ý gì hả? Thái độ đó của cô là đang muốn dằn mặt tôi sao?”
Cô nhẹ giọng: “Con không dám. Chỉ là, nếu Cung phu nhân đã không muốn ăn thì không cần ăn nữa. Không cần phải ép bản thân như vậy đâu.”
Nói xong, Dĩ Ái đi lên lầu trước sự ngỡ ngàng của mẹ chồng, đây là lần đầu tiên bà ấy thấy cô như vậy, còn dám nói chuyện với bà ấy bằng cái giọng điệu đó. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy kì lạ, có lẽ là bà ấy đã quen với dáng vẻ khép nép, ngoan ngoãn nghe lời, tùy ý để bà ấy mắng chửi, nhục mạ của cô.
…
Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió vi vu và ánh trăng dịu nhẹ, Dĩ Ái đứng bên cửa sổ, trong lòng cảm thấy trống rỗng, trước mắt mờ mịt bủa vây bởi màn sương mơ màng.
Một lúc sau, cô bước đến bế Điềm Điềm lên, con bé vẫn đang ngủ say, khoé môi còn cong cong như đang cười, có lẽ là con bé đang mơ một giấc mơ đẹp cũng nên.
Cũng chính nụ cười đó, sự ngây thơ đó của con khiến cô càng thêm đau lòng, vì bé con còn nhỏ, nó vẫn chưa biết gì về cuộc đời này cả đã phải cùng cô chịu khổ, đã vậy cô còn không cho con một gia đình trọn vẹn.
“Điềm Điềm, là mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ hứa, mẹ sẽ cho con những gì mà mẹ có, sẽ không để con chịu thiệt thòi, con đừng giận mẹ, được không?” Cô ôm con bé vào lòng, không ngăn được hốc mắt đỏ lên.
Sau đó cô hít vào một hơi thật sâu, cô tự nhủ với bản thân rằng phải mạnh mẽ lên.
Cô kéo chiếc vali nặng nề, trong đêm khuya, cô bế con bỏ trốn, trong khi mọi người vẫn đang ngủ say giấc.