Bước xuống bậc tam cấp, đập vào mắt Lâm Phong là một chiếc siêu xe đắt tiền đỗ ngay trước cổng.
Cô thản nhiên bước tới, vén tóc qua mang tai rồi khẽ nghiêng đầu nhìn qua cửa kính. Ở ghế lái, đích thị là Quách Dư Thành đang điềm nhiên nhắm mắt.
Thấy động, anh mở mi tâm, nhìn sang Lâm Phong ra hiệu bảo cô lên xe.
Cô cười nhẹ, chính xác hơn là nhếch môi một cái, rồi nắm lấy tay cửa mở cửa phụ lái. Toan bước vào, Quách Dư Thành liền lên tiếng. Ra ghế sau ngồi. Ghế trước của tôi không chở đàn bà.
Lâm Phong cười lạnh, nhất thời không biết nói gì, liền đóng mạnh cửa, vùng vằng ra ghế sau ngồi. Tại sao ngay từ đầu anh không gửi địa chỉ cho tôi? Tôi cũng có xe, không cần anh chở bằng cái thái độ như vậy.
Thế nhưng Quách Dư Thành hoàn toàn bỏ ngoài tai lời mắng của Lâm Phong, đạp ga phóng đi.
Kết quả là, anh đưa cô đến một nhà hàng Trung Quốc trên tầng thượng một tòa cao ốc.
Lâm Phong khẽ lườm anh, cái tên này không hề có lấy một chút ga lăng chăm sóc quý cô. Đã không xuống xe mở cửa cho cô thì chớ, ngồi vào bàn ăn cũng chỉ biết cái thân mình, còn chẳng kéo ghế cho cô. Lần đầu tiên trong đời cô gặp một thằng đàn ông thượng lưu không biết lễ nghĩa như anh.
Cô ăn gì? Anh đưa cho cô quyển menu bọc da sang trọng, hững hờ hỏi.
Tôi đến đây không phải để ăn, không quan trọng.
Quách Dư Thành gọi bừa vài món trong menu cùng chai rượu vang đỏ, rồi đợi nhân viên rời đi, hắn chống cằm bắt đầu câu chuyện. Không phải để ăn, vậy thì để nói chuyện với tôi rồi. Cô định hỏi chuyện hôn nhân hay dự án?
Tôi đã nói rồi, hôn nhân tôi không quan tâm, đừng bàn bạc với tôi làm gì. Lâm Phong thẳng thừng gạt tay. Lần này dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô Thượng Hải là do tôi phụ trách. Tôi đã xem hết chỗ tài liệu về dự án, và lần này thì tập đoàn Quách Thị là chủ đầu tư chính. Anh là giám đốc điều hành, hình như cũng phụ trách đề án này. Tôi hẹn anh là muốn cùng anh bàn bạc.
Quách Dư Thành im lặng. Lâm Phong lần lượt đưa các bản án tài liệu cho anh, mồm miệng liên tục nói về dự án. Cho đến khi các món ăn bưng ra hết, và dần nguội lạnh, cô vẫn không ngưng. Lần này chỉ tiêu tương đối cao so với tiềm năng đánh giá của khu đất. Nên trong số vốn đầu tư đổ vào cần phải chi một nguồn lớn cho marketing, bao gồm các dự án quảng cáo và ưu đãi khách hàng nhân các dịp lớn nhằm thu hút và tạo niềm tin. Bởi vậy, cái tôi muốn là…
Đang huyên thuyên nói, đột ngột anh gạt tay, gật đầu ra hiệu bảo cô dừng lại. Đây là giờ nghỉ trưa, và tôi không muốn làm việc.
Lâm Phong thiếu điều chỉ muốn nổi điên. Hai hàm răng cô nghiến lại, khóe môi giật giật, mắt trợn tròn nhìn anh. Còn anh, vẫn điềm nhiên gạt hết chỗ tài liệu Lâm Phong mang đến sang một bên, đeo khăn ăn rồi bắt đầu cầm dao nĩa.
Là anh hẹn tôi vào giờ này mà? Giọng Lâm Phong bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Nhưng tôi không thích nói chuyện làm ăn. Quách Dư Thành cắt một miếng bít tết.
Cô cắn răng nín nhịn, rồi cất hết chỗ tài liệu và bắt đầu đeo khăn ăn. Vậy giờ giám đốc Quách muốn nói chuyện gì ạ?
Anh nhai xong miếng thịt, uống một ngụm nhỏ rượu vang, rồi đáp. Nói về cô đi.
Hả?
Không phải cô vẫn luôn muốn liên hôn với Quách Thị để giúp anh trai cô thăng tiến đó chứ? Được, tôi cho cô cơ hội, nói về cô đi, để xem có thể nào có chút hứng thú với cô không?
Lâm Phong nhắm mắt, đặt dao nĩa xuống, máu nóng bắt đầu dồn lên. Này anh, đừng làm bộ cao cao tại thượng như vậy. Là anh ngay từ đầu chỉ muốn nói chuyện hôn nhân. Đàn ông giàu có và chết mê chết mệt tôi không thiếu, họ sẵn sàng xun xoe anh trai tôi để lấy lòng tôi. Nên anh đừng có mà ảo tưởng tôi cần anh, được chứ?
Quách Dư Thành nhìn đàn bà trước mắt mà vô thức bật cười. Quả thật rất khác những con đàn bà lẳng lơ xung quanh anh. Lâm Phong thực sự rất thú vị, từ một chút quá khứ và mối quan hệ với Lâm Hy cũng đã khiến anh để mắt. Dường như cô ta hoàn toàn không để mắt tới anh thật, nói cách khác, chính là một trong số ít dám từ chối anh.
Nếu bây giờ tôi đồng ý liên hôn, thì ý cô thế nào? Quách Dư Thành nhẹ nhàng hỏi.
Thế nào là thế nào? Anh muốn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của tôi á? Lâm Phong vẫn chưa hết giận vì thái độ có chút trêu ghẹo của anh, giọng nói có phần gay gắt. Tôi bảo rồi, tôi chả quan tâm. Lấy anh hay lấy ai khác cũng vậy thôi.
Cô thật sự sẽ không yêu ai sao?
Yêu? Yêu thì có gì? Chẳng qua đó là thứ phiền phức nhưng đàn bà nào cũng ham muốn mà thôi.
Nói như cô không phải đàn bà?
Tôi là đàn bà, nhưng không giống họ. Tôi không tầm thường tới mức tìm một người đàn ông để dựa dẫm, tôi muốn tự làm nên cuộc đời tôi.
Càng nghe cô trả lời, Quách Dư Thành càng bật cười. Thật sự rất đặc biệt, rất khác người, rất thu hút. Anh càng lúc càng muốn quan tâm và hiểu cô gái này hơn.
Đang định hỏi chuyện tiếp, đột ngột chuông điện thoại vang lên.
Cứ ngồi đó mà nghe, tôi không thấy phiền. Lâm Phong thấy anh có ý định đi ra chỗ khác nghe thì liền hất đầu rồi ngả người ra sau ghế.
Anh trượt màn hình điện thoại, lãnh đạm đáp. Khai Như?
Dư Thành, Hy Hy có chuyện rồi. Cậu ấy đòi tự sát khi thấy anh và Lâm Phong định kết hôn. Anh mau về an ủi Hy Hy đi. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng hoảng hốt.
Lần thứ mấy cô ta đòi tự sát rồi? Tôi còn nhiều việc, đừng làm phiền.
Dư Thành, anh là đồ nhẫn tâm. Lâm Hy liền tranh máy, khóc bù lu bù loa hét. Em yêu anh nhiều như vậy, anh thử kết hôn với cô ta xem. Em chết, cũng sẽ không để anh yên đâu.
Tôi đang dùng bữa với chị gái cô, có muốn gặp không?
Anh còn dám đi ăn với cô ta? Anh…
Chẳng để cô ta nói hết câu, Quách Dư Thành liền cúp máy.
Em gái cô đòi tự sát, cô không lo sao? Cắt một miếng bít tết, Quách Dư Thành điềm nhiên.
Tôi không có em gái. Mắt Lâm Phong vẫn nhắm nghiền, thờ ơ đáp.
Lâm Hy không phải là em gái cô sao?
Cô ta là con của cha tôi, không phải em gái tôi. Tôi chỉ có một người thân duy nhất là Lâm Dương thôi.
Quách Dư Thành cười nhẹ. Cô không tò mò mối quan hệ giữa tôi và Lâm Hy sao?
Toàn người dưng, quan tâm làm gì?
Dù chỉ trong phút chốc, anh đã đơ ra khi bắt gặp thái độ hững hờ cùng ánh mắt lạnh như băng của cô.
Lâm Phong đặt dao nĩa xuống bàn, đưa khăn ăn lên chùi nhẹ môi.
Cô ăn ít vậy? Quách Dư Thành ngẩng đầu nhìn. Nãy giờ Lâm Phong chỉ ăn vài miếng sườn cừu và salad, hầu như không đáng kể.
Đồ Trung Quốc tôi ăn chưa quen miệng lắm.
Ừm, tôi quên mất cô lớn lên ở Mĩ.
Và thế rồi, một lần nữa bầu không khí lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Không lâu sau, Quách Dư Thành cũng dùng xong bữa. Anh lẳng lặng thanh toán tiền, rồi đưa Lâm Phong ra xe, chở cô về công ti.
Về tới trụ sở, giờ làm việc cũng đã tới. Các nhân viên bước ra từ canteen tầng một cũng nhao nhao lại thang máy trở về phòng làm việc.
Giám đốc Lâm. Một nữ nhân viên chủ động bước lại Lâm Phong đang đứng trước thang máy dành riêng cho chủ tịch và giám đốc, lễ phép. Chủ tịch đang tìm cô.
Tôi biết rồi. Cô đáp lại, rồi bước vào thang máy, nhấn nút tầng cao nhất.
Lên tới tầng 37, thang máy vang lên một tiếng chuông rồi mở cửa. Lâm Phong thản nhiên bước vào. Cả cái tầng rộng lớn này chỉ gồm có hai gian chính, một gian là phòng làm việc của chủ tịch, một gian là hành lang và bàn làm việc của thư kí riêng.
Toan lại phòng ông gõ cữa, bỗng cô thư kí của chủ tịch lao ra chặn đường, đanh giọng. Cô Lâm, chủ tịch đang nghỉ trưa.
Cô Lâm? Xưng hô quá tùy tiện.
Lâm Phong buông tay, toan quay lưng bỏ đi.
Cô Lâm, chủ tịch muốn gặp cô. Cô có thể bỏ đi tùy tiện thế sao? Bước ra tới thang máy, cô thư kí kia cao giọng gọi lại.
Lâm Phong nhắm mắt, tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn, dồn hết lửa giận xuống. Cô là ai? Làm chức vụ gì?
Tôi là Khổng Vi Vi, thư kí riêng của chủ tịch. Cô ta chống nạnh cười.
Thư kí? Thư kí mà dám dùng giọng điệu đó với tôi? Lâm Phong cười khẩy. Dựa vào đâu?
Khổng Vi Vi cười nhẹ. Cô Lâm, đừng tấu hài nữa. Cô vừa từ Mĩ về, không biết vị trí của tôi trong tập đoàn âu cũng là lẽ thường tình. Tôi nói cô biết, trưởng phòng giám đốc ở đây còn phải nể tôi ra mặt.
Lâm Phong thở dài, nhìn lại một lần người đàn bà trước mắt. Mặt xinh dáng chuẩn, nhưng vừa nhìn là biết chỗ nào cũng có dao kéo chạm tới. Cha cô trước giờ vốn có tiếng trăng hoa, ả thư kí này chắc cũng chỉ là công cụ làm ấm giường của ông, nên mới kiêu ngạo như thế.
Nhưng mọi thứ liên quan tới cha cô nào có quan tâm? Cha cô bẩn thỉu, cô cũng chẳng buồn để ý. Miễn sao ông lo đủ cho Lâm Dương là cô sẽ để yên cho ông tung hoành.
Cô đắc ý như vậy, không biết điều với tôi, chắc hẳn cũng chỉ dựa vào cái thân uốn éo trên giường cha tôi, không phải sao?
Cô… Khổng Vi Vi giận tím mặt, nghiến răng.
Thư kí Khổng, sao ồn ào vậy? Từ trong thư phòng vọng ra tiếng phàn nàn của một người đàn ông, lộ rõ sự bực bội.
Khổng Vi Vi liền thay đổi thái độ, giở bản mặt nai tơ và giọng nói ngọt như mật. Chủ tịch, giám đốc Lâm tới.
Cho vào.
Khổng Vi Vi đánh mắt liếc xéo Lâm Phong, rồi mở cánh cửa lớn.
Cô bước vào trong, bắt gặp cha cô vừa đi ra từ phòng nghỉ, cúi đầu. Cha gọi con?
Phong Nhi, buổi trưa con đi đâu vậy?
Con dùng bữa với Quách Dư Thành. Anh ta mời con.
Nghe đến cái tên này, mắt chủ tịch Lâm sáng hẳn, giọng điệu phấn chấn hơn. Tiến triển tốt rồi đúng không? Bao giờ thì có thể tổ chức lễ đính hôn?
Con phó mặc cho anh ta. Cứ để anh ta và Quách gia quyết.
Vậy không được. Con mà không chủ động thì khó mà dành lấy cậu ta được. Cậu Quách này có lắm cô theo, đến cả Hy Nhi bây giờ vẫn không buông bỏ được. Con phải càng nhanh càng tốt, mối này không bỏ lỡ được đâu.
Lâm Phong thở dài. Cô dấn thân vào hôn ước này cũng chỉ vì nghĩ đến sự nghiệp và tập đoàn mà Lâm Dương thừa kế. Nhưng cha cô cứ tưởng cô cam tâm tình nguyện hoàn toàn, suốt ngày giục giã hỏi han.
Mà cha gọi con có việc gì?
Không có gì. Chỉ định hỏi về tình hình giữa con và cậu Quách thôi. Chủ tịch Lâm ngồi vào bàn làm việc. Đúng rồi, dự án khu nghỉ dưỡng Lâm Thịnh Dương Nhi đã phổ biến con rồi chứ?
Rồi, con đang triển khai kế hoạch. Sẽ sớm có bản án trình cho cha.
Tốt. Ông gật đầu hài lòng. Được rồi, Phong Nhi, con về phòng làm việc tiếp đi.
Lâm Phong cúi đầu chào, rồi ra khỏi phòng.
Vừa ra tới nơi, cô liền bắt gặp Khổng Vi Vi đang áp tai vào tường nghe ngóng, thấy cô liền vội quay lại bàn làm việc, giả ngơ như không có gì.
Lâm Phong vốn cũng không để cô ta lọt mắt, nên cũng chẳng buồn dây dưa mà ung dung ra thang máy.
.
.
.
Miệt mài làm việc đến lúc nhận ra thì cũng đã tám giờ tối. Lâm Phong cả buổi chiều đau não với chỗ dự án, máy tính và bàn làm việc ngập tài liệu. Thoắt cái bụng đã kêu rồn rột, cô mới sực nhớ mình chưa ăn tối, khi trưa còn ăn ít nữa. Bây giờ về nhà cũng chẳng thoải mái gì, Lâm Phong lại muốn rủ rê cô bạn thân đi ăn gì đó cho ấm bụng.
Gọi cho Triệu Uyển Tử, vừa kết nối được đã bị tắt máy. Lâm Phong hãy còn ngơ ngác thì giây sau nhận được tin nhắn. Mình đang đi tiếp khách với giám đốc, không nghe điện được. Có chuyện gì thế Phong?
Lâm Phong cũng loay hoay nhắn lại. Định rủ cậu đi ăn gì đó, nhưng nếu bận thì thôi vậy.
Mình sắp xong rồi. Chín giờ là xong. Cậu mà chờ được thì lát mình cùng đi ăn nhé.
Không thành vấn đề. Cậu ở đâu? Mình qua đón.
Sau khi nhận được địa chỉ Triệu Uyển Tử gửi đến, Lâm Phong bèn tắt máy tính, soạn lại bàn làm việc rồi xách túi xách lên, khóa cửa phòng rời đi.
___o0o0o___
Hết chương 4.