Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thành phố Paris, Bạch Thấm không thể không khen ngợi hiệu suất làm việc của An Trì một phen, như vậy là chỉ ngay ngày hôm sau, cô và An Tử Thiên đã đến được địa điểm du lịch.
“Em có muốn nghỉ ngơi để điều chỉnh múi giờ bị lệch không?” An Tử Thiên thân thiết hỏi.
Bạch Thấm gật gật đầu đầu: “Cũng được, máy bay hạ cánh vừa lúc em đang mệt mỏi, đúng lúc cũng nên nghỉ ngơi một chút.”
Thật ra căn bản cô không cần điều chỉnh múi giờ. Kiếp trước vì muốn trốn tránh khỏi phạm vi của nhà họ An, cô thường xuyên ra nước ngoài, mặc kệ tất cả rong chơi khắp nơi. Cho đến cuối cùng khi bị đưa về nước, cái cô gặp được chính là tâm lý sắp sụp đổ hoặc thậm chí đã bắt đầu sụp đổ của An Tử Thiên, khi đó hai người đều thảm hại không chịu nổi. Chênh lệch múi giờ không nhiều thì cô vẫn có thể thích ứng, chỉ là An Tử Thiên rất ít khi ra nước ngoài, chênh lệch múi giờ không nhiều vẫn tốt hơn, tinh thần quá mức mệt mỏi đối với anh mà nói cũng không phải là chuyện tốt.
Có người đến đón Bạch Thấm và An Tử Thiên, là người do công ty con của An Thị ở Paris phái tới.
Bạch Thấm im lặng ngồi trên xe, thưởng thức bầu không khí đầy lãng mạn thuộc về riêng thủ đô của nước Pháp, tâm trạng của Bạch Thấm cũng dần dần trở nên tốt hơn, bàn tay bị An Tử Thiên nắm chặt một lúc lâu vẫn không giãy ra.
“Ngài An, anh muốn bắt đầu chuyến tham quan ngay tối nay hay là ngày mai mới bắt đầu?” Người đón hai bọn họ tên là Đường, là một người đàn ông có quốc tịch là Trung Quốc, đã sống ở Pháp mười lăm năm, năm năm trước đã nhập quốc tịch Pháp.
“Ngày mai bắt đầu đi, hôm nay chúng tôi muốn nghỉ ngơi một chút.” Bạch Thấm quay đầu nhìn sườn mặt An Tử Thiên, anh đang xem sách hết sức nghiêm túc, ở hoàn cảnh lạ lẫm, loại phương pháp kiểu này có thể giúp cho anh duy trì tâm trạng bình tĩnh.
“Tốt, như vậy buổi sáng ngày mai tôi sẽ tới đón hai người. Địa điểm thứ nhất chúng ta sẽ đến thăm cung điện Louver được không? Nơi đó quả thực chính là thiên đường nghệ thuật, tôi tin rằng hai người chắc chắn đã biết đến sự danh tiếng của nó từ rất lâu rồi đúng không?” Có lẽ là do Đường đã sống ở nước Pháp quá lâu, nên khi nói chuyện, giọng điệu cũng giống hệt người dân bản địa của Pháp, mang theo sự yêu thích mãnh liệt đối với nghệ thuật và sự lãng mạn. Đường nói xong liền nhìn Bạch Thấm, sau đó chuyển ánh mắt, quang minh chính đại đặt trên người của An Tử Thiên. An Tử Thiên không hề đáp lại lời nói của anh ta, cau mày lật một trang sách.
“Đường, tôi thấy chúng tôi vẫn thích đến những nơi có vẻ yên lặng, ít người một chút, không biết anh có nơi nào phù hợp muốn đề cử không?”
“A, tôi đã hiểu, hai vị không muốn có người quấy rầy, muốn hưởng thụ thế giới lãng mạn riêng chỉ thuộc về hai người đúng không?” Đường khéo léo cười cười, không hề tức giận vì An Tử Thiên không thèm nhìn mình.
Bạch Thấm cười cười, tặng anh ta một ánh mắt như muốn nói: Anh thật thông minh.
“Để tôi nghĩ lại xem nào… A, đúng rồi, hai người có thể đến Pont De Bir-hakeim (Cầu Bir-Hakeim). Đây là một nơi rất tốt đấy, tuyệt đối là nơi đáng giá để đi nhất thành phố Paris, nhưng lại có rất ít khách du lịch nước ngoài biết điều này. Chiếc cầu này nằm ngay tại dưới chân tháp Eiffel, nhưng cũng chính là nơi có thể ngắm nhìn được toàn bộ cảnh sắc đẹp nhất của tháp Eiffel so với toàn thành phố Paris này đấy!” Lúc nói câu cuối cùng, dường như Đường còn hơi hơi nhướng mày, khoa trương nhìn Bạch Thấm.
“Phải không? Đường, anh nói thật sự khiến tôi cảm thấy rất hứng thú đó. Vậy ngày mai phiền anh đưa chúng tôi đến đó vậy, tôi thật sự rất mong chờ!” Bạch Thấm rất tán thành với ý kiến của Đường.
“Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không làm cho phu nhân xinh đẹp thất vọng!” Đường vẫn duy trì nụ cười khéo léo như trước, ánh mắt lại cứ thỉnh thoảng nhìn về phía người vẫn luôn im lặng suốt từ đầu tới giờ là An Tử Thiên.
Thấy thế, Bạch Thấm mở miệng: “Đường, anh không thấy là điệu bộ của anh ấy rất giống một ông cụ non nghiêm túc sao?”
“Ha ha.” Nghe thấy Bạch Thấm nói như vậy, đương nhiên Đường cũng phải nể mặt mũi của cô, cười nói: “Phu nhân so sánh thật sự rất sinh động đấy! Có phu nhân xinh đẹp như vậy bầu bạn bên cạnh, ngài An thật sự là rất hạnh phúc!”
Bạch Thấm không đáp lại lời của Đường, chỉ mỉm cười quay đầu nhìn về phía An Tử Thiên vẫn đang cúi đầu đọc sách.
Rất nhanh xe đã đến biệt thự của nhà họ An ở thành phố Paris.
“Mời hai vị nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chuyến du lịch đầy lãng mạn tại thành phố Paris nhé!”
“Đương nhiên, tôi thật sự rất mong chờ!”
“Như vậy, tạm biệt, hẹn gặp lại hai vị sau. Buổi sáng ngày mai, đúng 9 giờ tôi sẽ đến đây đón hai người!” Đường lịch sự cúi đầu chào tạm biệt.
Lúc Đường xoay người rời đi, đúng lúc này, người vẫn luôn không thèm để ý đến anh ta suốt dọc đường đi là An Tử Thiên lại bỗng nhiên vứt cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo.
Là anh ta nhìn lầm rồi đúng không, vì sao đột nhiên An Tử Thiên lại nhìn anh ta như vậy chứ? Hay chỉ là do anh ta hiểu nhầm thôi? Đường dọa cho hoảng sợ, yên lặng buồn bực ở trong lòng, dù sao ánh mắt vừa rồi của An Tử Thiên tuyệt đối không mang ý tốt, chẳng lẽ anh ta đã chọc An Tử Thiên không vui lúc nào sao? Nếu không thì ngày mai anh ta sẽ hỏi một chút?
“An Tử Thiên!” Mới vừa bước vào nhà, Bạch Thấm liền trầm giọng gầm nhẹ.
An Tử Thiên không nói gì, chỉ yên lặng nhìn về phía Bạch Thấm.
Bạch Thấm bước lên trước mặt anh, đưa hai tay lên dùng sức ép hai má anh lại, hung tợn nói: “Nói, vì sao suốt dọc đường đến đây anh không thèm để ý Đường, vừa rồi lại còn vô duyên vô cớ* trừng mắt nhìn người ta!” Anh cho là anh làm thần không biết quỷ không hay** sao? Hừ, anh hoàn toàn không biết cô đứng bên cạnh vừa hay nhìn thấy được!
*vô duyên vô cớ: không có lý do
**thần không biết quỷ không hay: không ai biết
Tuy rằng mệt mỏi, nhưng tâm trạng của Bạch Thấm rất tốt, mà lúc này nhìn khuôn mặt đẹp trai của An Tử Thiên bị cô đè ép đến mức biến hình lại khiến cô rất thỏa mãn. ddLQĐ
“Anh ta nói em xinh đẹp!” Nhất định anh ta tơ tưởng đến em! An Tử Thiên không hề ngăn cản động tác của Bạch Thấm, phát âm không rõ nói.
Trời ạ, Bạch Thấm có chút bất đắc dĩ nở nụ cười: “Anh ấy nói em xinh đẹp thì làm sao hả? Chẳng lẽ anh còn không cho phép người đàn ông khác khen em xinh đẹp sao? Chẳng lẽ anh không nghe thấy anh ấy gọi em là phu nhân sao?”
“…” An Tử Thiên trầm mặc. Anh ta biết rõ em là vợ của anh, vậy mà tại sao anh ta lại còn nhìn chằm chằm em lâu như vậy! Thật bất lịch sự!
Được rồi, tuy rằng anh không nói gì, nhưng Bạch Thấm nhìn ra được anh vẫn khó chịu như cũ: “Anh đấy, không nói với anh chuyện này nữa. Em muốn đi xem phòng một chút, Đường nói bình thường đều có người đúng giờ đến quét dọn, ngày hôm qua anh ấy cũng đã đặc biệt gọi người đến quét tước dọn dẹp lại một lần nữa. Phòng ốc rất sạch sẽ, rất được!” Chọc chọc hai má anh một chút, sau đó Bạch Thấm liền xoay người thưởng thức chỗ ở mấy ngày tới.
Phòng ốc không lớn, biệt thự nhỏ có ba tầng, tổng diện tích khoảng 800 mét vuông. Trang hoàng nội thất cũng rất được, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra, phong cách trang hoàng chủ yếu là phục vụ cho người nghỉ phép đi du lịch, không phù hợp với việc sinh hoạt hằng ngày. Bạch Thấm vô cùng hài lòng, ra ngoài du lịch chứ đâu phải ở nhà đâu! ddLQĐ
Bạch Thấm lôi kéo An Tử Thiên đi dạo từ trên xuống dưới một lần, Bạch Thấm thích nhất là tầng gác mái, diện tích nhỏ nhắn, trang hoàng lại rất có phong cách.
“Chúng ta ở nơi này có được không?” Bạch Thấm ôm cánh tay An Tử Thiên hưng phấn hỏi ý kiến của anh.
An Tử Thiên nhìn gác nhỏ một chút, thật sự không lớn, vừa vặn để một cái giường đôi và một cái bàn nhỏ, phần còn lại cũng chỉ đủ chỗ để bước đi. Anh cũng không quan trọng vấn đề bày biện nội thất cho lắm, phòng ngủ chỉ cần có giường để ngủ là được rồi.
“Ban đêm chúng ta nằm ở trên giường, chỉ cần quay mặt qua một bên là đã có thể ngắm sao trời bên ngoài rồi!” Bạch Thấm dường như có chút mong ước.
“Được.”
Vì thế hai người nào đó không thèm ngủ ở phòng ngủ rộng rãi, lại chạy lên chen chúc ở tầng gác mái chật hẹp.
Nửa đêm ngắm sao à? Làm sao em có thể biết được đêm nay trời có mưa hay không chứ! (ddLQĐ)
Bạch Thấm vô cùng rầu rĩ ngồi ở trên giường, nhìn ra bên ngoài: “Tại sao có thể như vậy, trời mưa rồi!” Cô còn muốn ngắm sao cơ mà, nhưng giờ thì sao ở đâu?
An Tử Thiên cũng cau mày, trời mưa khiến anh cảm thấy trên giường có chút ẩm ướt, loại cảm giác tồi tệ này thật sự không thể khiến người ta thoải mái được mà!
Quả thật là như vậy. Tầng gác mái này chỉ ngăn cách với bên ngoài một lớp tường mỏng manh, lại là còn nằm ở vị trí cao nhất. Cho dù là thường xuyên có người quét tước dọn dẹp, nhưng bởi vì hàng năm nơi này không ai ở, tất nhiên gác nhỏ này cũng dễ bị bỏ quên, một trận mưa không lớn rơi xuống khiến chăn gối ẩm ướt cũng không phải chuyện gì lạ cả, huống chi hiện tại cửa sổ còn đang mở ra nữa chứ!
“Đi xuống dưới ngủ đi!” An Tử Thiên vô cùng không thích nơi này, anh muốn đi tắm rửa!
“Được rồi, thật là, quá mất hứng!” Bạch Thấm vỗ nhẹ xuống mặt giường phát ra một tiếng vang nhỏ. Vốn là cô còn muốn cùng An Tử Thiên hưởng thụ lãng mạn, kết quả còn chưa thực hiện được thì kế hoạch đã lập tức bị ngâm nước nóng (thất bại)!
An Tử Thiên cuối cùng vẫn đi tắm rửa lại một lần nữa, còn đẩy Bạch Thấm cũng đi tắm một chút. May mắn hiện tại ở Paris đang là giữa mùa hè, sức khỏe của hai người lại khá tốt, bị giày vò như vậy nhưng may mắn là không bị bệnh, cuối cùng sau khi chịu giày vò xong rồi, hai người thoải thoải mái mái nằm xuống ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau, xe của Đường đúng giờ xuất hiện tại biệt thự.
“Hình như tối hôm qua ngài An ngủ không ngon?” Đường thấy hốc mắt An Tử Thiên có quầng thâm mờ mờ, liền quan tâm hỏi han.
“Ừ, do chênh lệch múi giờ, hơn nữa anh ấy bị lạ giường, chỉ cần thích ứng một chút thì hẳn là sẽ tốt lên thôi.” Bạch Thấm giải thích nói.
Đêm qua vốn nghĩ đến nằm xuống là có thể ngủ, kết quả An Tử Thiên vậy mà bị lạ giường, ngủ không yên, cô cũng đành phải không ngủ, cùng anh nói chuyện, nhưng nói chuyện đến lúc một hai giờ sáng, cô không chịu được nữa đã ngủ mất, còn An Tử Thiên ngủ từ lúc nào thì cô thật sự không biết.
“Vậy hai người có cần lùi hành trình lại không? Buổi chiều mới xuất phát cũng được mà, còn sáng nay thì ngài An nên điều chỉnh trạng thái của mình tốt một chút, du lịch không chỉ cần có một tâm trạng tốt, mà cũng cần phải có một sức khỏe tốt đấy! Cơ thể mệt mỏi thì làm sao có thể thưởng thức được phong cảnh đẹp đẽ được chứ?” Đường cẩn thận nói.
Bạch Thấm cẩn thận suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng, đúng là không nên để bản thân quá mệt mỏi, thật ra thời gian của hai người vẫn còn dài, không cần vội vàng như vậy: “Vậy được rồi, buổi sáng ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng như vậy anh đến đây chuyến này lại thành bỏ đi, thật sự là đã làm phiền anh rồi.” Bạch Thấm khách khí cảm ơn Đường.
Đường lịch sự tỏ ý thông cảm. Vì thế An Tử Thiên bị Bạch Thấm mạnh mẽ ấn xuống giường nằm ngủ: “Ngủ!” Bị Bạch Thấm ra lệnh như thế, An đại nhân nào dám không theo, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại ngủ.
“Thấm Thấm…” An Tử Thiên giữ chặt bàn tay Bạch Thấm lại khi cô chuẩn bị rời đi.
“Ừ?” Bạch Thấm xoay người lại nhìn về phía anh.
“Cùng nhau ngủ.” Không có em ở bên cạnh anh không ngủ được. An Tử Thiên không hề mở mắt, nhưng sức lực trên tay cũng không nhỏ.
Đối mặt với tính tình trẻ con như thế của An Tử Thiên, Bạch Thấm bất đắc dĩ cười cười: “Được”, sau đó liền ngoan ngoãn trèo lên giường, nằm ở bên cạnh anh.
Bạch Thấm vừa nằm lên giường, An Tử Thiên liền vững vàng ôm lấy cô, kéo sát cô vào trong lòng rồi hít sâu một hơi. Không cần biết ở nơi nào, chỉ cần có em ở bên cạnh, anh sẽ cảm thấy thật yên tâm.
Bạch Thấm cũng thuận theo, tùy ý để anh ôm, sau đó nhắm mắt lại.
Một lát sau, cảm giác được dường như An Tử Thiên đã ngủ, Bạch Thấm liền mở mắt ra. Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông trước mặt đang gần ngay gang tấc. Bạch Thấm chợt lại, không biết cô đã từng đọc ở trong sách, hay từng thấy trên phim, điều hạnh phúc nhất đối với mỗi người đó chính là có thể cùng người mình yêu hôn môi rồi cùng đi ngủ mỗi tối, mỗi sáng sớm thức dậy, mở mắt ra là có thể nhìn thấy người mình yêu đang ở đối diện mỉm cười với mình. Bạch Thấm mỉm cười, nhẹ tay xoa xoa khuôn mặt bình thản của anh, rồi xẹt qua sống mũi, sau đó lại đến đôi mắt đang nhắm chặt, nếu như mở ra là sẽ tràn ngập hình bóng của cô trong con ngươi đen như mực. Bạch Thấm nhẹ nhàng hôn lên môi anh, sau đó liền vùi đầu vào trong ngực anh, nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ say, An Tử Thiên vẫn không quên dùng tay ôm chặt lấy eo cô, khiến cho cô càng gần sát lại với mình. Giờ phút này, bên ngoài trời, ánh nắng sau cơn mưa đang rực rỡ, mà ở bên trong, hai người nào đó lại ngủ say, giấc ngủ ngọt ngào như vậy cũng không tính là uổng phí một ngày thời tiết đẹp đúng không?
Một giấc ngủ say.
Mặc dù là đang ở nước ngoài, nhưng An Tử Thiên vẫn theo thói quen như trước, tự mình xuống bếp làm một bàn món ăn ngon sau đó bưng lên cùng thưởng thức với Bạch Thấm. Anh rất thích nhìn Bạch Thấm vui vẻ nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn cơm, say sưa ăn ngon lành, thích được cùng cô “tiêu diệt” sạch sẽ nhưng món ăn này.