Cách Một Cảnh Cửa

Chương 38: Nguyện vọng của người bạn



Trạm Tiểu Dã dừng bước, đứng trước mặt Trạm Xương, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng ông ta.

Thanh niên Trạm Tiểu Dã mười tám tuổi, dáng người cũng cao hơn nhiều, dùng từ “cao to” để miêu tả cậu ta không hề nói quá.

Cậu chỉ đứng im đó, nhưng sự lạnh lùng trong đôi mắt cũng có thể giết chết người khác.

Trạm Xương thầm rùng mình một cái, ớn lạnh dọc sống lưng.

Rất lâu rồi ông ta chưa từng trải qua cảm giác này.

Ông ta kinh doanh lớn như vậy, có loại người nào chưa gặp, tình cảnh nào chưa từng trải qua, không ngờ đến hôm nay lại bị ánh mắt của chính con trai mình làm cho chùn bước.

Không, không đơn giản chỉ là chùn bước, giống như là ông ta…

hoảng sợ hơn.

Trạm Xương khẽ nheo mắt, quan sát ánh nhìn của Trạm Tiểu Dã, ông ta cứ có cảm giác dường như mình đang nhìn một người xa lạ.

Suy nghĩ này lướt qua đầu khiến Trạm Xương cảm thấy hoảng hốt hơn.

Nhưng ngay lập tức Trạm Tiểu Dã hướng ánh nhìn sang chỗ khác, cậu cúi người nhặt mấy tấm ảnh trên sàn, cầm lên rồi mở từng tấm ra xem.

Trạm Xương không biết nên nói gì, bầu không khí rất ngượng ngùng, khiến ông ta không thoải mái.

Cuối cùng, Trạm Xương đành nói: “Đều là những chuyện và người trong quá khứ rồi, nên quên thì quên đi.” Trạm Tiểu Dã phớt lờ câu nói của Trạm Xương, rút tấm ảnh vốn được treo trên tường ra, bước tới trước tường treo nó trở về vị trí cũ, mấy tấm khác thì cất vào album ảnh.

Trạm Xương không vui, nhưng nhớ tới tình trạng của Trạm Tiểu Dã thì đành chịu, xoay người định đi.

“Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của bác sĩ Sầm nhỉ?” Bỗng dưng Trạm Tiểu Dã lên tiếng.

Giọng nói này y hệt ánh mắt ban nãy, lạnh như băng.

Trạm Xương quay đầu lại nhìn.

Trạm Tiểu Dã ngồi xuống mép giường, lạnh lùng cười, nhìn thẳng vào mắt Trạm Xương, chầm chậm nói thêm một câu: “Nhưng chị ấy nói sai mấy chỗ rồi, ông đích thân can dự không phải vì muốn tốt cho tôi, tất cả chỉ vì bản thân ông thôi.”

***

“Nói ra thì cánh của nhà hàng thật sự không có gì gọi là độc đáo, lúc thiết kế xong thì mới tìm người làm cửa.” Sau khi vào nhà hàng, Tần Huân giới thiệu về nơi này cho Sầm Từ.

Nhà hàng quả thật không lớn, giống như những gì Dương Tiểu Đào nói, bởi lướt qua là biết có bao nhiêu bộ bàn ghế.

Giữa những bàn ăn không có vách ngăn, nhưng đủ khoảng cách để đảm bảo sự riêng tư.

Trong góc tường có những bồn cây xanh tươi mơn mởn, Sầm Từ không biết tên loài cây này, nhưng cảm thấy chúng được sắp xếp rất hài hòa.

Trang trí nơi đây không theo phong cách lộng lẫy lấp lánh, mà thiên về hướng trâm và tôi, màu chủ đạo là xám khói đậm nhạt, đôi chỗ tô có điểm thêm chút màu sáng cho thêm phần tươi tắn.

Toàn bộ tạo nên một bầu không khí nhã nhặn khiêm tốn, chắc hẳn người ngồi trong này lòng cũng sẽ được an nhiên phần nào.

Loa đang phát nhạc Blues, âm lượng không lớn, khách hàng vừa hay có thể trò chuyện lại vừa thưởng thức âm nhạc, cảm giác khá hoài cổ.

Hương tùng bách thoang thoảng trong không khí, nhưng không phải do đốt hương tạo mùi, vì Sầm Từ quan sát xung quanh đây không thấy có lò đốt hương nào cả.

Sau đó, khi Tần Huần ngồi xuống đối diện với Sầm Từ, cô mới chợt nhận ra, hương tùng bách trong nhà hàng này hệt như mùi hương trên người anh, giản dị mà sạch sẽ, khiến cho người ta dê đánh mất cảnh giác.

Vì vẫn chưa tới giờ cơm tối, nên trong nhà hàng không có ai, hoặc có thể hôm nay nhà hàng không mở cửa phục vụ đón khách, nhìn chung không gian Sầm Từ cảm nhận được là vô cùng yên tĩnh, Tiếng nhạc du dương, bên ngoài cửa sổ, những vệt nắng hoàng hôn cuối cùng cũng tan biến, ánh sáng đèn đường cùng ánh sáng trong nhà hàng giao hòa với nhau, mang đến ảo giác về những năm tháng yên bình.

“Sao anh lại nghĩ tới chuyện mở nhà hàng vậy?” Sầm Từ thắc mắc, bởi cô nghĩ lẽ ra anh phải rất bận rộn mới đúng.

Tần Huân tự mình xuống bếp, mặc tạp dề màu trắng, khác với hình tượng bình thường, lúc này trông anh dịu dàng ấm áp hơn mấy phần.

Nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị đầy đủ từ sáng, anh đứng trong bếp nấu nướng, Sầm Từ đứng tựa cửa bếp nhìn anh, cô không thể ngờ được anh lại là ông chủ của nhà hàng này.

“Từ nhiều năm trước tôi và bạn tôi đã có ý định mở một nhà hàng, chẳng qua vì công việc bề bộn không có thời gian thực hiện.” Tần Huân phối gia vị rất thành thạo: “Bởi cả hai chúng tôi đều thích ăn uống, dân dân khấu vị trở nên kén chọn hơn, thành ra bọn tôi muốn tự mở một nhà hàng, không cần lớn, chỉ cần đủ thỏa mãn miệng mình là được, tiện thể kinh doanh.”

Sầm Từ hỏi anh: “Người bạn đó là Thẩm Tự sao?” Tần Huân quay đầu nhìn cô: “Đúng vậy.” Sau đó anh cúi đầu trộn gia vị tiếp, thậm chí còn dùng cả cân để đong đo, hết sức tập trung vào tỷ lệ các loại gia vị: “Lúc chưa mở nhà hàng thì nghĩ sẽ rất khó khăn, dù sao cũng là dịch vụ ăn uống, nhưng khi mở nhà hàng rồi thì cũng cảm thấy khá ổn, ngày thường sẽ có nhân viên quản lý, khi nào tôi rảnh mới tới đây.”

Sầm Từ nhớ tới câu Dương Tiểu Đào nói, Chủ nhật rất khó đặt bàn, vì ông chủ tự mình xuống bếp.

Xem ra Tần Huân nấu ăn rất ngon, nếu không sao nhà hàng mới mở không bao lâu đã nổi tiếng đến thế, không hổ danh là người làm kinh doanh, biết nắm bắt được tâm lý khách hàng.

Người này lúc nào cũng bình tĩnh trước tất cả mọi chuyện, những thứ không dễ có được lại càng muốn có.

Thế nên chuyện anh chỉ vì muốn ăn mà mở nhà hàng cũng vô cùng đơn giản.

“Sau đó anh có đi tìm Thẩm Tự không?” Sầm Từ hỏi.

Tần Huân hơi sững người, ngước mắt nhìn cô: “Đi tìm, nhưng không tìm được.” “Không có một chút tin tức gì sao?”

Sầm Từ im lặng, thầm nghĩ, xã hội hiện nay nếu thật sự muốn tìm một người thì chắc hẳn sẽ tìm được manh mối, biển mất hoàn toàn như vậy, liệu có phải anh ta đã không còn ở đây nữa không? Tất nhiên Sầm Từ không thể nói ra suy nghĩ này.

Xem ra Tần Huân cũng là người sống có tình có nghĩa, mở nhà hàng này coi như đã hoàn thành được nguyện vọng của bạn mình.

“Trước khi người đó mất tích, anh đã tìm nơi cuối cùng người đó ghé đến chưa?” Tần Huân cầm dao làm bếp, thức ăn trên thớt được cắt gọt rất gọn gàng, cẩn thận, quả thật khiển Sầm Từ phải mở rộng tầm mắt.

Cô ít khi tiếp xúc với người khác giới, có tiếp xúc cũng là bệnh nhân, ngoài ra thì là số ít đồng nghiệp có thể bắt chuyện được với nhau, nhưng trong số này không một ai có khả năng nấu nướng tuyệt vời như Tân Huân cả.

Thời nay đúng là ưa thích hình tượng nhân tài đa năng.

Tần Huân vẫn đang làm tiếp việc trên tay, lạnh nhạt nói: “Cậu ấy mất tích ở thành phố Nam.” Lần này đến lượt Sầm Từ ngạc nhiên.

Ở thành phố này? Mạch suy nghĩ trong đầu Sầm Từ dần dần trở nên rõ ràng hơn, từ lần đầu tiên Tần Huân gặp cô, cho tới khi mở nhà hàng ở thành phố Nam…

Sầm Từ còn nhớ ra trước đây khi điều tra thông tin công ty của anh, thì phát hiện trụ sở chính không nằm ở thành phố Nam.

“Nên mục đích thật sự của anh khi tới thành phố Nam là tìm Thẩm Tự?” Tần Huân đặt đồ ăn đã cắt gọn lên đĩa: “Phải, sau đó tôi mới biết được vụ án của Mẫn Vi Vi, tình huống của cô ta khá giống với đề tài nghiên cứu trước đây của Thẩm Tự, nên tôi muốn thử xem mình có thể tìm được manh mối gì từ vụ án này không?” Sầm Từ cảm thấy hơi khó hiểu: “Theo như tôi biết, thành phố Nam vẫn luôn yên bình, sao có thể xảy ra chuyện mất tích? Nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện này.” Dương Tiểu Đào rất thích hóng chuyện, dù là chút chuyện nhỏ nhặt linh tinh trong thành phố cũng không thể qua được mắt cô ấy, vả lại Thang Đồ là dân bản xứ, nắm bắt rất rõ chuyện lớn, nhỏ nào trong thành phố Nam.

Nhưng quả thực Sầm Từ chưa từng nghe hai người họ nhắc đến chuyện này, càng chưa bao giờ nghe thấy cái tên Thẩm Tự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.