Bên trong câu lạc bộ được trang trí vừa cao cấp vừa sang trọng, tủ lớn treo rất nhiều đầm dạ hội xinh đẹp, rực rỡ muôn màu, khiến người khác hoa cả mắt.
Thẩm Duệ ngồi trên sô pha nhung màu xanh biển, trong tay cầm một quyển tạp chí, ánh đèn chiếu xuống từ đỉnh đầu làm năm dấu ngón tay rợn người trên mặt anh hiện rõ. Tống Hân Nghiên đứng cách anh năm bước chân, chột dạ không dám nhìn anh.
Dáng vẻ tức giận của Thẩm Duệ thật sự rất khủng bố, ngũ quan góc cạnh lạnh như băng, mày rậm nhíu chặt, ánh mắt nhìn tạp chí giống hệt hai mũi tên nhọn, chỉ muốn xuyên thủng quyển tạp chí.
“Cái đó…” Tống Hân Nghiên chần chừ mở miệng, cô còn chưa có nói xong, hai mũi tên nhọn đã vèo vèo bắn lại đây, cô lập tức im lặng.
Thẩm Duệ yên lặng nhìn cô, sau một lúc lâu, anh mới lạnh lùng nói: “Chọn cho cô ấy một chiếc đầm dạ hội.”
Nhân viên phục vụ đang đắm đuối ngắm nhìn dung mạo của anh, bỗng nhiên bị giọng nói lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm đông tỉnh. Cô ấy giật mình, rùng mình một cái, nói với Tống Hân Nghiên: “Quý khách, xin mời đi theo tôi.”
Tống Hân Nghiên nhìn Thẩm Duệ, lời từ chối đã đến bên miệng lại nuốt trở vào, thôi, vẫn không nên chọc vào anh thì hơn. Tống Hân Nghiên dời tầm mắt, yên lặng đi theo người phục vụ ra phía sau chọn đầm dạ hội.
Ban đầu, mấy cái đầm dạ hội đều theo con đường gợi cảm, kiểu dáng khoét ngực bóp eo, hoàn mỹ tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô.
Thẩm Duệ nhíu mày, mắt phượng như nổi lửa, môi mỏng khẽ cong lên, dáng vẻ hệt như một vị hoàng đế cao cao tại thượng: “Đổi cái khác!”
Tống Hân Nghiên thử ít nhất hai mươi cái đầm dạ hội, đến cuối cùng, cô mệt đến nỗi không biết tức giận. Người đàn ông này đúng là ác độc, không cần nhúc nhích một đầu ngón tay đã có thể lăn lộn cô đến hết sức, lại khiến cô không thể nổi giận.
Cô đứng trước gương, trong lòng nghĩ, cái cuối cùng, nếu anh còn không hài lòng thì cô không thèm hầu hạ vị tổ tông này nữa.
Rèm vải được kéo ra, dưới ánh đèn, Tống Hân Nghiên mặc một chiếc váy dài quét đất màu xanh lam nhạt, trên làn váy đính kết vô số hạt kim cương vụn, vô cùng loá mắt. Kiểu dáng vẫn khoét ngực như cũ, ôm chặt theo đường cong của hai đồi núi, quyến rũ ánh nhìn của người khác.
Trong mắt phượng của Thẩm Duệ xẹt qua một tia kinh diễm, ngón tay siết chặt tạp chí mới có thể kiềm chế được khao khát đứng dậy bước về phía cô. Mái nóng trong cơ thể bỗng sôi trào, anh bỗng nhiên dời tầm mắt, giống như không nỡ nhìn thẳng, ghét bỏ nói: “Đổi cái khác!”
Tống Hân Nghiên sắp tức điên rồi, nếu không phải bởi vì lúc nãy cô cho anh một cái tát thì cô mới không nén giận đến bây giờ đâu. Cô lại kéo rèm vải, ba giây đã cởi cái váy xuống, thay lại váy của mình, sau đó ôm quần áo chạy ra khỏi phòng thử đồ.
Tống Hân Nghiên hung hăng ném quần áo vào mặt Thẩm Duệ, nổi giận đùng đùng nói: “Muốn đổi thì tự chú đi đổi, cháu không hầu hạ nữa.”
Nghiêm Thành vẫn luôn ngồi cách đó không xa, thấy Tống Hân Nghiên ném đầm dạ hội lên mặt Thẩm Duệ thì hoảng hốt đến mức suýt đã rớt cằm. Tuy anh ta cảm thấy ông chủ cứ lăn người ta qua lại như vậy rất không phúc hậu nhưng Tống Hân Nghiên đúng là người đầu tiên dám ném quần áo vào mặt ông chủ đấy, anh ta thật sự rất sùng bái cô.
Thẩm Duệ kéo quần áo trên đầu xuống, nhìn Tống Hân Nghiên đang nổi giận đùng đùng, bên môi hơi nhiễm ý cười, tính tình cô nhóc này vẫn nóng nảy như cũ.
Tống Hân Nghiên gọi xe trở về biệt thự Lam Loan, cơn hờn dỗi trong lòng vẫn không tiêu tán. Thái độ của Thẩm Duệ đối với cô càng ngày càng kỳ lạ, trực giác mách bảo cô nên cách anh thật xa nhưng hiện thực lại không thể làm được.
Nghiệp Chi P Phong và Thẩm thị cùng nhau tổ chức tiệc rượu, Thẩm thị đầu tư dự án lớn…, cô nghĩ tới là muốn nổi điên.
Đi tới dưới lầu, cô vừa lấy chìa khóa mở cửa, phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nữ: “Hân Nghiên, sao trễ thế này mới trở về?”
Tống Hân Nghiên bất ngờ xoay người sang chỗ khác, cách cô vài bước là một người phụ nữ ăn mặc cao quý ưu nhã. Chìa khóa trong tay cô rơi xuống đất, vô cùng ngạc nhiên: “… Mẹ, sao mẹ lại ở chỗ này?”
Ánh mắt bà Tống khẽ lóe, đi qua, khom lưng nhặt chìa khóa trên mặt đất, duỗi tay nắm lấy tay cô, bỏ chìa khóa vào tay cô, cất giọng hiền lành: “Hân Nghiên, xin lỗi con, vừa rồi lúc ở nhà thái độ của mẹ không tốt. Gần đây mẹ bị chuyện của chị con chọc tức ăn không ngon ngủ không yên nên thành ra nói chuyện với con hơi khắc nghiệt, con đừng giận mẹ nhé.”
Tống Hân Nghiên ngơ ngác nhìn chằm chằm bà ta, ở trong trí nhớ của cô, bà Tống chưa từng chủ động thân thiết như vậy, cũng không bao giờ dịu dàng nói chuyện với cô như thế, càng không cần nói tới việc xin lỗi cô. Tống Hân Nghiên cảm giác được cưng chiều mà lo sợ: “Mẹ, hôm nay mẹ làm sao vậy?”
“Con còn chưa ăn cơm đúng không, mẹ nấu canh gà, không biết có hợp khẩu vị của con không.”
Tống Hân Nghiên rũ mắt mới phát hiện trong tay bà ta đang xách theo một túi giữ ấm, dưới ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng ấm áp. Tống Hân Nghiên dọn ra khỏi nhà họ Tống đã hơn năm năm, bà Tống chưa từng tới thăm cô, càng không có chuyện hầm canh gà cho cô.
Cô biết rõ bà ta bỗng nhiên hành động như vậy là có ý đồ, nhưng vẫn khó thể chống cự lại chút ấm áp ít ỏi này. Cô duỗi tay nhận lấy, mỉm cười nói: “Con thích nhất canh gà mẹ nấu nhất, mẹ muốn đi lên ngồi một lát không?”
Bà Tống ngẩng đầu nhìn cửa chống trộm, rõ ràng trong mắt có mâu thuẫn nhưng nghĩ lát nữa còn có chuyện muốn nói với cô liền cười gật đầu: “Nếu không làm phiền con.”
“Không phiền.” Tống Hân Nghiên cười lắc đầu, lấy chìa khóa mở cửa.
Trong phòng khách, bà Tống ngồi trê trên sô pha đánh giá căn hộ, trên ban công trồng mấy bồn hoa sơn chi, cánh hoa nhỏ xíu màu trắng thoảng ra hương thơm nhàn nhạt. Căn hộ tuy nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ ngăn nắp, thoạt nhìn vô cùng ấm áp.
Tống Hân Nghiên bưng hai chén canh gà ra, đặt một chén trước mặt bà Tống: “Mẹ, mẹ cũng ăn thử.”
Bà Tống lắc lắc đầu: “Ở nhà vẫn còn, con uống đi.”
Tống Hân Nghiên không khách sáo nữa, mẹ con cô vốn không quá thân thiết, nay bà Tống tự mình tới cửa tới tìm cô đã rất hiếm thấy, cô không muốn phá vỡ phần ấm áp này. Cô chậm rãi uống canh gà, chờ bà ta mở miệng. Cô nghĩ, dựa trên phần chén canh gà này, mặc kệ lát nữa bà Tống đưa ra yêu cầu gì, cô đều sẽ đồng ý.