Không biết tại sao, nghe Thẩm Duệ nghiêm túc giải thích, trong đầu Tống Hân Nghiên bỗng nhiên xẹt qua cảnh người đàn ông cạn kiệt sức lực nằm bên cạnh người cô. Cô lập tức ngồi dậy, giơ chân đá thẳng vào bộ phận quan trọng nhất của người đàn ông.
Cô không nhịn được rùng mình, mạnh mẽ lắc đầu, không thể trùng hợp như vậy được. Nhìn thế nào Thẩm Duệ đều không giống tên đàn ông vô liêm sỉ kia, nhất định là cô suy nghĩ nhiều.
Một bữa cơm, Tống Hân Nghiên ăn vô cùng mất tập trung.
Trong quá trình ăn cơm, Thẩm Duệ nhận mấy cuộc điện thoại, đều có liên quan đến công việc. Cú điện thoại cuối cùng là của Tống Nhược Kỳ, lúc Tống Hân Nghiên nghe thấy anh dịu dàng gọi ‘Nhược Kỳ’, động tác ăn cơm hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Thẩm Duệ không nhìn cô, tầm mắt quay ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đêm của thành phố, nơi đuôi lông mày và khóe mắt đều lây nhiễm vẻ dịu dàng: “Có việc gì không?”
“Thẩm Duệ, anh đi công tác à?” Tống Nhược Kỳ đang ngồi trong phòng vip của cửa hàng trang sức, trên ngón áp út tay phải đeo một chiếc nhẫn gắn một viên kim cương cỡ trứng bồ câu, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cô ta nhìn bộ trang sức, vô cùng động lòng nhưng thẻ tín dụng đã quẹt đến hạn mức.
Cô ta nghĩ, dù sao cũng sắp ly hôn với Thẩm Duệ rồi, không nhân dịp này bòn rút anh mấy khoản thì sau này có muốn cũng không làm được.
Thẩm Duệ “ừ” một tiếng, thu hồi ánh mắt, xuyên thấu qua lớp pha lê nhìn Tống Hân Nghiên đang sững sờ phía đối diện, bên môi nhiễm ý cười: “Làm sao vậy? Nhớ tôi à?”
“Đương nhiên là nhớ rồi, anh là chồng em mà, khi nào anh trở về thế?”
“Mai sẽ về.”
“Vậy em ở nhà chờ anh.” Tống Nhược Kỳ không nghĩ tới anh lại trở về nhanh như vậy, thế thì cô ta không thể tiếp tục hú hí với Đường Diệp Thần rồi: “À, chồng ơi, vừa rồi em đi dạo phố nhìn thấy một chiếc nhẫn rất đẹp, chỉ là thẻ tín dụng của em tới hạn mức mất rồi.”
Thẩm Duệ nghe ra ngụ ý của cô ta, nói: “Đưa điện thoại cho giám đốc cửa hàng, tôi nói mấy câu.”
Tống Hân Nghiên nghe anh trò chuyện với giám đốc, trong lòng thấy sốt ruột cho anh, đồ vật Tống Nhược Kỳ kia xem trọng, nếu chỉ có mấy vạn đã mua được thì đã không gọi cho anh rồi. Nếu Tống Nhược Kỳ không ngoại tình với Đường Diệp Thần, cô ta xài tiền Thẩm Duệ như thế nào thì xài, cô sẽ không xen vào việc người khác.
Nhưng hiện tại cô ta bắt cá hai tay, ngủ với cháu trai của anh lại tiêu tiền anh, mẹ nó, thế mà tâm trạng vẫn thoải mái, đúng là vô sỉ tới cực điểm, cô thật sự không thể nhìn được.
Tống Hân Nghiên bất ngờ đứng dậy, lướt qua mặt bàn, duỗi tay cầm lấy di động của anh, ấn phím ngắt, sau đó trực tiếp tắt máy. Làm xong tất cả chuyện này, cô nghĩ đến sắc mặt tức giận của Tống Nhược Kỳ, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Cô trả điện thoại di động cho Thẩm Duệ, nhìn món ngon đầy bàn, bỗng có hứng ăn uống: “Đột nhiên cháu cảm thấy đói bụng quá, mình ăn cơm thôi.”
Thẩm Duệ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh hỏi: “Tại sao?”
Tống Hân Nghiên cầm đũa, ngẩng đầu lên, cười đặc biệt giả tạo: “Tại sao cái gì ạ? Cháu chỉ muốn thấy chị ta khó chịu thôi, có bản lĩnh thì tự mình kiếm tiền mà mua, xài tiền của đàn ông thì tài giỏi gì.”
“Đây là nguyên nhân em kiên trì đi công tác với tôi?”
Tống Hân Nghiên thả đũa, nhìn cua lớn trước mặt, ánh mắt cô bỗng thoáng qua vài tia u buồn, nói: “Chú từng trải qua cảm giác bị người thân vứt bỏ khi bản thân đang cần nhất chưa? Cháu thử rồi, vừa tuyệt vọng vừa bất lực, có lẽ số cháu đã định trước không thân thiết với ba mẹ nên cháu không thể dựa vào bất cứ kẻ nào, chỉ có ép buộc bản thân trở nên mạnh mẽ.”
Thẩm Duệ lẳng lặng nhìn cô, giọng cô rất bình tĩnh, không hề có một chút dao động nào nhưng anh vẫn nghe ra nỗi đau xót ẩn giấu bên trong.