Bạch Tiêu Phong mặt đỏ bừng vì tức giận, hắn bước đến gần, muốn dùng vũ lực để giành lấy điện thoại từ tay cô.
Dù hắn tỏ ra dữ tợn nhưng cô vẫn chẳng chút hoảng sợ, ngược lại Song Kê còn vô cùng bình thản:
– Anh làm gì được tôi?
Nghe câu hỏi mang đầy tính thách thức và xem nhẹ từ cô, hắn như phát điên lên. Bạch Tiêu Phong vừa định dùng tay chạm vào người cô thì thoáng chốc hắn đã giật bắn người, mắt mở to, miệng mở ra trong vô thức mà chẳng thể kiểm soát.
– Cô…
Song Kê đã đưa tay bóp mạnh lấy cổ của hắn. Điều khiến Bạch Tiêu Phong cảm thấy vô cùng kỳ lạ chính là việc hắn không thể phản kháng lại, lực tay của cô rất mạnh khiến hắn có cảm giác đang bị một kẻ khổng lồ bóp cổ dù cô chỉ là một cô gái mong manh.
– Bạch thiếu gia, xui cho anh thật, tôi chưa kịp tìm anh mà anh đã chủ động tìm tôi để nộp mạng rồi. Lần này, anh sẽ phải nhận lấy hậu quả thích đáng.
Giờ đây Bạch Tiêu Phong chợt ngộ ra những lời mà tên tay sai đã nói. Hắn đã tin tên kia không nói dối.
– Cô… rốt cuộc cô là ai?
Hắn bấu chặt vào cổ tay cô vì ngạt thở, Song Kê nở nụ cười nhếch môi:
– Tôi là khắc tinh của anh.
Nói dứt lời cô liền quật mạnh cánh tay, Bạch Tiêu Phong ngay lập tức ngã lăn ra đất, trông hắn lúc này rất khó coi.
– Đồ quái dị, tôi sẽ không để cô sống yên …
Không đợi hắn kịp nói hết câu, cô nhanh chóng dùng thuật xóa ký ức, trong chớp mắt đã khiến hắn ngất lịm đi. Song Kê nhanh tay gửi đoạn ghi âm cho cảnh sát rồi suy nghĩ cách giải quyết tên chết bầm kia. Cô định quẳng hắn ra khỏi chung cư, để hắn nằm giữa thanh thiên bạch nhật, cho tên thiếu gia họ Bạch một phen xấu hổ không có chỗ trốn.
Nhưng kế hoạch của cô còn chưa kịp thực hiện thì tiếng mở cửa nhà đã vang lên. Chu Thần từ ngoài bước vào trong, thấy em trai nằm bất động trên đất, thay vì kinh ngạc, anh lại vô cùng bình tĩnh nói với cô:
– Anh về rồi.
Song Kê liền chạy đến cạnh anh, cô có chút hoang mang vì không biết phải giải thích với anh thế nào.
– Chu Thần à, Bạch Tiêu Phong đến đây để gây chuyện…
Cô ngập ngừng vì khó lòng nói tiếp, căn bản Song Kê không biết phải giải thích chuyện hắn đột nhiên ngất xỉu như thế nào. Không ngờ câu trả lời của anh khiến cô vô cùng bất ngờ và hoang mang:
– Anh biết rồi, cứ để anh xử lý.
Cô ngạc nhiên vì anh không hỏi cô bất kỳ điều gì. Khác với suy diễn trong đầu cô, Song Kê cứ ngỡ anh sẽ rất sốc vì bất ngờ thấy cảnh tượng này khi trở về nhà.
…
Một lúc sau, tên Bạch Tiêu Phong tỉnh dậy, đầu óc hắn mơ màng, có chút quay cuồng khó tả.
– Tỉnh rồi sao?
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh để định thần lại thì thấy bản thân đang nằm trên ghế sofa và Chu Thần đang ngồi đối diện với hắn.
– Anh…
Bạch Tiêu Phong vội ngồi dậy, hắn cố lục soát lại ký ức và nhớ ra lúc nãy hắn đang thách thức cô sẽ không có bằng chứng để buộc tội hắn. Còn lại những chuyện diễn ra sau đó, hắn hoàn toàn không nhớ được gì cả.
Chu Thần nhâm nhi tách trà, phong thái anh ung dung, bình thản cất lời:
– Em trai đột ngột đến nhà của anh nhưng lại bảo không phải tìm anh. Vậy chẳng lẽ em đến tìm Song Kê à? Nói nghe xem, em tìm chị dâu của mình để làm gì?
Anh không ngần ngại khẳng định Song Kê là chị dâu của Bạch Tiêu Phong ngay trước mặt hắn. Bởi lẽ Chu Thần muốn hắn biết rõ, cô giờ đây mà người của anh, chuyện hôn ước vớ vấn kia, nên được dẹp bỏ và cho vào dĩ vãng.
– Chị dâu sao? Anh ngang nhiên cướp vị hôn thê của tôi mà còn ở trước mặt tôi ăn nói hàm hồ à? Đường đường mà CEO của IDC lại không hề biết xấu hổ.
Đúng lúc này Song Kê từ bếp đi ra, cô đặt mạnh một ly nước lên bàn như thể muốn dằn mặt Bạch Tiêu Phong rồi nói:
– Là tôi can tâm tình nguyện theo Chu Thần. Còn nữa, tôi không phải vị hôn thê của anh, Bạch thiếu gia hãy nhớ rõ điều này.
Bạch Tiêu Phong đang có cảm giác bị anh và cô chèn ép, cùng nhau hợp sức tấn công hắn dù chính hắn đã tự tìm đến đây.
– Hai người… được lắm… cứ chờ đó.
Nói dứt lời hắn liền đứng bật dậy rồi tiến thẳng ra cửa bỏ về. Cô ngồi xuống cạnh anh, cảm giác bức xúc vẫn còn nguyên vẹn:
– Hắn đúng là không biết xấu hổ, bày chuyện hại người mà còn tỏ ra như thể hắn mới là nạn nhân.
Chu Thần nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, chỉ cần ở cạnh người yêu, anh sẽ cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến.
– Lúc nãy thấy Bạch Tiêu Phong đến, anh đã rất lo lắng cho em, cứ sợ anh không về nhà kịp thì em sẽ gặp nguy hiểm.
Nghe anh nói, sắc mặt cô liền tái đi, Song Kê ngỡ ngàng thốt lên:
– Làm sao anh thấy được lúc Bạch Tiêu Phong đến? Chẳng phải lúc đó anh vẫn chưa về nhà sao?
Chu Thần nở nụ cười, lời lẽ dịu dàng êm tai:
– Trên đường về nhà anh đã xem camera giám sát.