Bạch Chu Thần thật biết cách đẩy người khác vào tình huống khó xử. Cô bối rối nhìn anh, căn bản chẳng biết phải đáp lời thế nào. Không đợi cô chần chừ, anh nhanh chóng tự quyết định:
– Mau lên xe thôi, tài xế của tôi đang chờ đấy, Thạch tiểu thư.
Trông anh có vẻ bình thản sau chuyện vừa xảy ra ban nãy. Nghĩ lại mục đích của cô là muốn tiếp cận anh, từ lúc nào Song Kê đã vì chút xấu hổ mà muốn trốn tránh. Cô vội chấn chỉnh tâm trạng, tháo chiếc mắt kính đen xuống rồi vui vẻ đáp:
– Được, cám ơn Bạch tổng.
Cô và anh ngồi cùng nhau ở ghế sau, trợ lý ngồi cạnh tài xế. Song Kê bối rối nên im lặng, nghĩ đến hành động táo bạo vừa rồi, mặt cô lại ửng hồng vì quá ngượng.
– Nhà cô ở đâu?
Anh chủ động cất tiếng hỏi, cô liền đáp:
– Ở khu dân cư Tô Đằng.
Bầu khí len lỏi sự ngượng ngùng, cô cũng không dám bắt chuyện với anh, chính xác là khó đối diện với Chu Thần.
– Ban nãy cô gọi tôi là gì?
Nghe đến đây, cô ngượng đến chín mặt, Song Kê đã ngầm hiểu anh muốn nhắc đến điều gì, tuy nhiên cô lại cố tình lảng tránh:
– Là… Bạch tổng…
Anh liền lắc đầu:
– Không phải, ban nãy trước khi cô rời khỏi nhà hàng, cô đã gọi tôi là gì?
Cô không nghĩ Bạch Chu Thần hỏi dai đến vậy, cô đã cố tình đáp như thế vì muốn tránh né nhưng anh vẫn nhất quyết không buông tha.
Song Kê vờ nở nụ cười, tỏ ra ngây ngô:
– Lúc đó em có gọi anh sao? Em không nhớ nữa.
Chu Thần nhất quyết muốn hỏi cho ra lẽ nên anh nào dễ dàng bỏ qua:
– Hay là cô đã gọi nhiều người như vậy rồi nên không nhớ?
Câu nói này của anh dường như không được khéo léo vì đã khiến Song Kê có cảm giác anh đang xem thường cô, nghĩ cô dễ dàng, gặp đàn ông nào cũng có thể tùy tiện buông lời mật ngọt.
– Em không phải hạng người dễ dãi như vậy.
Thấy cô phản ứng mạnh, anh nhận ra bản thân vừa rồi có hơi quá lời. Tuy nhiên sự cao ngạo trên nét mặt anh vẫn chẳng chút giảm sút.
– Sao cô lại phản ứng mạnh như vậy? Chẳng phải vừa rồi cô bảo không nhớ gì à?
Anh chỉ cần dùng một phép thử, Song Kê liền lộ tẩy. Bình thường cô lanh lợi và có phần tinh ranh, nhưng khi đối diện với Chu Thần thì nàng phù thủy liền hóa chú thỏ nhỏ ngây thơ.
– Anh…
Nhìn vẻ mặt thích thú của anh khi trêu đùa được cô khiến Song Kê vừa tức vừa xấu hổ. Cuộc gặp gỡ của cả hai ngày hôm nay quả thật là một sự trùng hợp, anh cũng chẳng ngờ đến nhà hàng gặp đối tác lại có thể chạm mặt cô.
– Hôm nay cô ăn mặc đẹp như vậy là vì đến gặp Bạch Tiêu Phong sao?
Anh không nhịn được nữa nên đành cất lời hỏi rõ. Xem ra hôm nay cũng là lần đầu tiên anh chịu hỏi chuyện cô nhiều như thế. Ban nãy Chu Thần không nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và em trai nhưng dựa vào nụ hôn và lời cô nói với Bạch Tiêu Phong trước khi cô rời đi, anh suy đoán buổi hẹn gặp đã diễn ra không hề tốt đẹp.
– Đúng vậy.
Nghe cô trả lời, anh liền cảm thấy lồng ngực dâng lên một cơn tức, tuy nhiên ngay sau đó, Song Kê liền nói tiếp:
– Gặp mặt để hủy hôn thì càng phải xinh đẹp chứ, em luôn luôn chỉnh chu như vậy mà. Do Bạch tổng không nhận ra thôi.
Sự thắc mắc của anh đã được giải đáp, Chu Thần vừa bất ngờ lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe cô nói đã hủy hôn.
– Cô hủy hôn với em trai tôi?
Anh muốn chắc chắn nên đã hỏi cô thêm lần nữa. Ngay từ đầu hôn ước đều do mẹ cô tự hứa hẹn, bây giờ cô có thể tự mình chấm dứt mọi chuyện, cảm giác kỳ thực rất thoải mái:
– Phải, em đã hủy hôn với anh ta rồi. Từ hôm nay, em có thể chính thức theo đuổi Bạch tổng. Anh sẽ không còn ngại chuyện em là vị hôn thê của Bạch Tiêu Phong nữa.
Hôm nay cô quả thật rất táo bạo, từ nụ hôn ở nhà hàng đến những lời thả thính đánh mất liêm sỉ trên xe khiến anh xém chút bị đau họng bởi ăn trúng quá nhiều đường mật. Trợ lý và tài xế lại được một phen xơi cẩu lương miễn phí. Họ chỉ đành ngậm đắng nuốt cay để cặp đôi ngồi ở ghế sau tình tứ buông lời ngọt ngào.
…
Xe lăn bánh đến gần nhà cô, chỉ còn vài mét nữa là về đến nhà, đột nhiên cô thốt lên:
– Khoan đã, dừng xe lại đi.
Mọi người đều ngạc nhiên vì không biết chuyện gì đang xảy ra, tài xế cũng vội vã dừng xe gấp. Cô lập tức quay sang nói với anh trong sự hoang mang.
– Không xong rồi, xe của mẹ em đang ở trước nhà. Chắc chắn họ đã nghe Bạch Tiêu Phong nói về chuyện em hủy hôn nên mới đến đây hỏi tội. Bây giờ mà em gặp họ nhất định sẽ lớn chuyện.
Cô trông thấy rất rõ xe ôtô của mẹ ruột đang đỗ trước nhà. Chắc chắn bà ta đến để tính sổ với cô về chuyện hủy hôn. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Song Kê đã thấy căng não.
Chu Thần không biết về mối quan hệ chẳng chút tốt đẹp của cô và mẹ ruột, nhưng nhìn cô lo lắng, anh cũng phần nào đoán được.
Anh cất lời nói với tài xế:
– Rời khỏi đây đi.
Tài xế ngay lập tức hỏi lại:
– Vậy chúng ta đi đâu thưa Bạch tổng?
Chu Thần chẳng thèm hỏi cô, anh bá đạo tự mình quyết định:
– Về nhà tôi.