“Ông nội thế nào rồi?”
Tô Khuynh Thành vội vàng đến, cô ấy nhanh chóng hỏi ngài Chu đang đứng cách đó không xa.
“Haizz…”
Nghe vậy, Chu Chính Hoa thở dài lắc đầu: “Cô Tô, tôi thực sự rất lấy làm tiếc. Với trình độ của tôi, có lẽ tôi chỉ có thể miễn cưỡng áp chế được tình trạng của ngài Tô. Nếu muốn chữa khỏi, tôi chỉ sợ…”
Gì chứ?
Nét mặt Tô Khuynh Thành cực kỳ khó coi, Chu Chính Hoa chính là thần y cao cấp nhất thành phố Tùng Sơn, đức cao vọng trọng, dù là viện trưởng Hà Trường Viễn của bệnh viện Nhân Dân Số 1 của thành phố Tùng Sơn cũng kém hơn chút đỉnh. Nhất là tay nghề châm cứu ông càng tuyệt vời hơn, được người đời tôn xưng là ngài Chu. ngôn tình ngược
Đến cả ông ấy cũng nói vậy, chỉ sợ khắp thành phố Tùng Sơn này không ai cứu được ông nội của cô ấy.
“Ha ha, chị họ, không ngờ chị lại mời lang băm đến chữa bệnh cho ông. May mà tôi tới kịp, nếu không ông nội đã bị chị hại chết rồi.” Đúng lúc này, tên thanh niên đi đằng trước châm chọc.
“Tô Tử Phong!”
Nhìn thấy Tô Tử Phong, vẻ mặt Tô Khuynh Thành càng khó coi hơn: “Ngài Chu đức cao vọng trọng, y thuật siêu phàm, tìm khắp thành phố Tùng Sơn này có ai vượt qua được, cậu đừng hạ thấp người khác.”
“Hơ hơ”” Tô Tử Phong bật cười, vẻ mặt đầy trêu chọc: “Chị cũng nói là thành phố Tùng Sơn đó thôi. Ai chẳng biết trình độ khám chữa bệnh của Tùng Sơn kém nhất Vân Tỉnh, so với các tỉnh khác thì chẳng là cái đỉnh gì.”
“Uổng công ngày thường ông nội thương chị nhất, đến hạng mục ở phía Bắc thành phố cũng đưa chị nhận, đúng là phí công.”
Tô Tử Phong móc mỉa, giọng điệu đầy chế giễu, khiến Tô Khuynh Thành tức xanh mặt.
Không chỉ Tô Khuynh Thành, mà cả ngài Chu đứng bên cạnh cũng lộ vẻ tức giận. Bất cứ ai nghe người khác sỉ nhục như vậy cũng đều sẽ cảm thấy tức giận, nhưng ngay sau đó, ông lại bình tĩnh lại, trong mắt lóe lên chút bất đắc dĩ, bởi vì tuy Tô Tử Phong nói khói nghe, nhưng những lời cậu ta nói lại là sự thật.
Dù sao trong toàn bộ Vân Tỉnh, trình độ y tế của thành phố Tùng Sơn đúng là lạc hậu nhất, nếu không có ông ở đây, chỉ sợ nó còn thê thảm hơn.
“Được rồi cậu Tô, căn cứ theo những gì khi nãy tôi kiểm tra, ông của cậu bị như vậy là do mệt nhọc lâu ngày, chỉ cần tiêm dịch dinh dưỡng, sau đó sử dụng thuốc kích thích mới nhất của nước Mễ chúng tôi là sẽ kích thích được tiềm năng cơ thể con người, hồi phục nhanh chóng.”
Đúng lúc này, Smith đi tới, nói tiếng Hoa Hạ bằng cái giọng nước ngoài lơ lớ.
Nói xong, Tô Tử Phong đứng một bên đắc ý trêu đám Tô Khuynh Thành: “Nghe thấy chưa? Đây chính là chênh lệch giữa người với người đó. Ngài Smith không hổ là tiến sĩ y học nước Mễ, tìm ra biện pháp nhanh thật.”
Ai ngờ vừa nói xong, nét mặt Chu Chính Hoa đã thay đổi, tốt bụng nhắc nhở: “Cậu Chu, xin đừng làm vậy. Lúc trước tôi cũng từng nghĩ đến việc bồi bổ cơ thể cho ngài Chu, nhưng lại phát hiện ra tình trang cơ thể của ông ấy đã yếu đến độ không thể tẩm bổ nữa. Dù có bồi bổ bằng cách ăn uống, ông ấy cũng khó mà chịu nổi, nói gì đến tiêm dịch dinh dưỡng và thuốc kích thích vào trong người, chỉ sợ gây ra phản ứng xấu thôi.”
Ai ngờ vừa nói xong, vẻ khinh thường trên mặt Tô Tử Phong càng đậm hơn: “Đó là Trung y nhà ông thôi, ngài Smith đây theo Tây y, là tiến sĩ đến từ nước Mễ, tri thực vô cùng uyên bác, được quốc tế công nhận, còn mang kỹ thuật mới nhất đến, trung y so làm sao được?”
“Cậu…”