Nhất Đạo Tiên Đế

Chương 29: Dụ dỗ



Ngay khi Diệp Huyền nói đến phát thệ, trong tâm của Dương Phạn cũng như Hành Bất Sơn lạnh ngắt tại chỗ.

Ai lại không hiểu rõ phát thệ mang ý nghĩa gì.

Một khí đã phát thệ, dù là theo phương hướng nào cũng khó mà gỡ bỏ thệ ngôn đã nói ra.

Hai người gắt gao nhìn chằm chằm lấy Diệp Huyền, ẩn ẩn trong lòng bắt đầu hiện lên một tia sát ý nhưng rất nhanh bị dập tắt ngay tại chỗ.

Ở đây là địa bàn của Vân Hải Tông, chính mình hai người bất quá là kéo đến gây tí chuyện cũng như nhìn xem Diệp Huyền rốt cuộc hình dáng, tính cách ra sao mà thôi.

Cũng không có ý muốn giết người, nếu hai người họ dám làm như vậy chính là trở mặt hoàn chỉnh, nguy cơ tam tông gây chiến là cực lớn.

Khi đó cũng không phải là chỉ có Vân Hải Tông tổn thất nặng nề mà chính tông môn bọn họ cũng ít nhiều có tổn thất, thậm chí cũng có thể bị những tông môn xung quanh giương nanh vuốt về phía bọn họ.

“Diệp tiểu hữu, lời nói phải nói cẩn thận”.

Hành Bất Sơn nhìn thẳng Diệp Huyền, trong lời nói mang một ít sự tức giận của hắn.

“Đúng vậy, kêu chúng ta phát thệ là không thể, ta nguyện đưa ra một ít tài nguyên lấy trao đổi cuốn sổ đó, còn việc khiêu chiến chúng ta nguyện ý bỏ qua”.

Dương Phạn cũng không nhìn Diệp Huyền, hắn nhìn về phía Chung Vân, ẩn ý muốn Chung Vân đứng ra giải quyết.

Chung Vân cũng cảm nhận được ẩn ý của Dương Phạn, nhưng hắn vẫn là không quan tâm lấy.

Trong mắt hắn, hai người họ có đồng ý hay không không quan trọng, chỉ cần hướng Diệp Huyền yêu cầu lấy cuốn danh sách đó là được, dù sao Diệp Huyền cũng là người của Vân Hải Tông dù có muốn hay không.

“Ngươi”.

Dương Phạn nhận ra ngay Chung Vân vốn không muốn nhúng tay vào vụ trao đổi lần này.

Tuy nói hắn có thể chấp nhận vụ trao đổi nhưng Kiếm điển thực sự rất quan trọng, nó có thể bổ sung Thái Kiếm Tông kiếm pháp đang thiếu sót hiện nay.

Khi đó thực lực của tông môn có thể tăng lên nhất tầng lầu, đủ khả năng kiềm chế lại những gia tộc phụ thuộc đang có ý muốn thoát khốn trong tay bọn họ.

Hiện tại tuy Thái Kiếm Tông thừa sức kiềm chế lại những nhà kia, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế được không quá năm năm, sau năm năm đó Thái Kiếm Tông rất có nguy cơ rơi vào thế khẩn cấp.

Đồng dạng, Hỏa Lăng Tông cũng không kém hơn là bao, tuy nói trước đó nói bọn họ mua được một lượng Thủy Tinh Thạch, nhưng công pháp bọn họ tu luyện là hỏa hệ, có sự khắc chế cực lớn đối với họ.

Nhưng lượng Thủy Tinh Thạch này dùng là để bổ sung sơn môn đại trận của Hỏa Lăng Tông.

Hỏa Lăng Tông hộ sơn đại trận không sử dụng Hỏa Tinh Thạch như trong lời đồn mà là sử dụng lấy Thủy Tinh Thạch để bổ sung.

Bọn họ tu hỏa hệ công pháp nên sẽ luôn có một lượng lớn nhiệt độ cao tỏa ra, gây đến ảnh hưởng xung quanh rất nhiều, vậy nên khai tông tổ sư Hỏa Lăng Tông mới thiết lập nên hộ sơn đại trận mang thuộc tính thủy nhằm kiềm chế lại nhiệt độ của toàn tông cũng như xung quanh.

Đó cũng là vì sao xung quanh Hỏa Lăng Tông không có bị khô héo như ở trong tông môn.

“Thế nào, trước đó hai vị đã đồng ý giao dịch, bây giờ định lật lọng sao, cũng đúng thôi, một cái là kiếm điển, một cái là một lượng Thủy Tinh Thạch mà trong khi đó ta chỉ có một cái danh sách không biết là thật hay giả của Oán Ma Các”.

Nói lấy, Diệp Huyền lại từ trong người lấy ra một cái bình đan dược nhỏ, trong đó chứa lấy chính là Tụ Nguyên Đan do hệ thống cung cấp ra.

Mở ra nắp bình, một cỗ đan hương xông thẳng ra bên ngoài, phân tán tứ phía.

Toàn thể những người tại đó bị cỗ đan hương này mê hoặc tại chỗ, ai nấy cũng như kẻ mất hồn đồng dạng.

Ngay cả Chung Vân cũng bị mê hoặc tại đó.

Thậm chí có một số người không tự chủ được mà ngồi xuống tu luyện, nhưng cũng may cỗ mê hoặc này cũng không quá lâu.

Diệp Huyền ngay lập tức đóng lại nắp bình, cỗ đan hương ngay lập tức tiêu thất.

“Diệp Huyền, ta có thể hay không…”

Không đợi Chung Vân nói xong, ngay lập tức lắc đầu từ chối rồi dùng truyền âm thuật giải thích.

“Đan tuy tốt nhưng độc tính rất mạnh, đừng nhìn nó là đan dược phẩm cấp cao, tuy phục dụng nó sẽ tăng một đại cảnh giới đến viên mãn nhưng phục dụng sau đó chính là chân chính cái chết, không khả năng đột phá được, vĩnh viễn kẹt tại đó, thọ hết chết già, vậy nên đừng lên tham niệm”.

Nghe được như vậy, Chung Vân tâm tình lúc này mới thả lỏng được.

Nếu lúc đó hắn lên tham niệm, ý muốn hướng Diệp Huyền xem có còn hay không thì ngay lập tức thứ chờ hắn không phải là đại cơ duyên mà chính là chân chính cái chết.

Tuy Hóa Đan cảnh giới đã có thọ mệnh tiếp cận hơn một nghìn năm, nếu phục dụng đan dược kia có thể tấn thăng đến Anh Linh cảnh giới, thọ mệnh tăng thêm hai trăm năm, nhưng rồi thì đã sao, chung quy tấn cảnh thì ngon đấy nhưng kẹt tại đó thọ hết chết già thì thà không dùng còn hơn.

Ân, không đúng, hắn từ đâu có được thứ này?!

Ngay lập tức Chung Vân liền truyền âm đến chất vấn Diệp Huyền.

“Diệp Huyền, ngươi từ đâu có được thứ này, vả lại ngươi muốn đổi thứ này vì hai thứ mà Hành lão nhi với Dương lão nhi có để làm gì, ngươi cũng không phải kiếm tu, ta quan ngươi cũng không tu công pháp hỏa hệ, ngươi chân chính đến cùng muốn làm cái gì?”.

“Nếu tên kia đống ý, tuy cả hai bên là được lợi, nhưng thắng cuộc chỉ có thể là ta, thứ này đồ tốt thì đúng là tốt nhưng tai hại quá lớn, giữ trong người là không an toàn, thêm cả ta có được thứ này ở đâu thì đừng hỏi, hai món đồ kia cũng đừng hỏi”.

Diệp Huyền chân chính mục đích chính là muốn hai tông chủ bên kia phải đắn đo suy nghĩ thêm về giao dịch lần này.

Hắn thả ra đan hương chính là dẫn dụ hai người kia vào bẫy, lợi dụng dục vọng ham muốn vật tư để tăng thêm sự cường đại cho chính mình, chắc chắn hai người kia sẽ không thể không đồng ý giao dịch lần này.

Mà đúng như những gì Diệp Huyền dự tính, Hành Bất Sơn cũng như Dương Phạn đã suy nghĩ thêm về giao dịch lần này, từ đan hương tỏa ra trước đó, bọn họ chắc chắn rằng đan dược tuyệt không dưới tứ phẩm, ẩn ẩn đã chạm đến một tia ngũ phẩm đan dược.

Mà từ cỗ đan hương đó, bình cảnh bấy lâu nay bị kẹt lại suốt hơn hai chục năm vậy mà lại buông lỏng đi rất nhiều.

Cũng theo đó, tâm trạng của hai người họ cũng hòa hoãn đi rất là nhiều.

Nhưng…

“Chung đạo hữu, ta có một thắc mắc không biết đạo hữu có thể cho ta một cái giải thích ?”.

Nghe vậy, Chung Vân cũng thoải mái mà giải thích.

Thông qua Chung Vân giải thích cặn kẽ, hay chính xác hơn là hắn bịa đặt mà ra.

Đan dược mà Diệp Huyền đang cầm trên tay là là từ hắn Chung Vân đánh giết được một tên thành viên của Oán Ma Các trong quá trình ra ngoài du lịch.

Thành viên Oán Ma Các đó cũng vừa mới hối đoái lấy đan dược, còn chưa kịp phục dụng thì đã bị hắn đánh giết tại chỗ.

Mà biểu hiện trước đó của Diệp Huyền tại khảo hạnh tốt vậy nên hắn mới ban thưởng đan dược này cho Diệp Huyền.

“Đan dược này trước đó ta nghe được là ngũ phẩm Linh Minh Đan, tuy là bán thành phẩm ngũ phẩm nhưng dược lực đương nhiên phải có, phục dụng đan này vừa giúp tu giả thanh tỉnh tâm trí, giải tỏa căng thẳng, cũng có thể giúp ích cực lớn trong quá trình tu luyện”.

Đám đệ tử của Hỏa Lăng Tông cùng Thái Kiếm Tông thì ở một bên say mê nghe Chung Vân kể chuyện, quên hết cả trời đất.

Điều này cũng không giả, chính xác Chung Vân có giết một thành viên Oán Ma Các, đoạt lấy tài nguyên trên người tên đó, nhưng thứ hắn lấy được chỉ là vài bình nhị phẩm Khí Huyết Đan với một bình tam phẩm Cốt Xà Độc Đan, mục đích độc đan chính là để tự sát, tránh cho thông tin tổ chức rơi vào tay địch.

Chỉ là hắn đổi từ độc đan thành cái gì Linh Minh Đan, từ đó lòe người.

Nhưng cũng vì đó mà Hành Bất Sơn và Dương Phạn thực sự tin sái cổ, trước đó bọn hắn cũng có nghe qua Chung Vân trước đó hơn mười năm đánh chết một cái thành viên Oán Ma Các tại trong rừng rậm.

Nhưng quá trình trong đó không ai hiểu rõ, tự nhiên cũng tin Chung Vân bịa đặt được mấy phần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.