Toàn bộ bị đánh bay xuống dưới mặt đất, ngoài Diệp Huyền ra, ai nấy cũng đều bị thương, nhưng vì để tránh bị nghi ngờ, hắn ngay lập tức tạo cho bản thân một cái vết thương giả nhằm che mắt xung quanh.
Trong đó đệ tử tiếp dẫn là thương thế nặng nhất, là người điều khiển phi chu, toàn bộ pháp lực hầu như đều đầu nhập vào điều khiển phi chu, vậy nên khi phi chu bị phá hủy, cũng không có ai giúp đỡ hắn bao quát những người kia.
Dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, Diệp Bình hoàn toàn không có tổn thương nghiêm trọng, nhưng điều này cũng không khiến hắn vui tí nào.
Ngay khoảng khắc đó Diệp Bình nổi điên lên, toàn bộ xung quanh bị một làn khói màu đỏ bao trùm.
Đây là khí huyết phát tán ra từ trong cơ thể của Diệp Bình, hắn thực sự tức giận.
Từ lúc chuyển sinh cho đến bây giờ, mọi chuyện đều hoàn toàn không theo quỹ tích mà hắn tính trước đó.
Cảm nhận được khí huyết tràn ngập xung quanh, Diệp Huyền ngay lập tức tránh xa Diệp Bình.
Theo hắn nghĩ, một kẻ đã điên lên thì cũng không có cách khiến hắn tỉnh táo lại được, vậy nên hắn lựa chọn yên tĩnh quan sát.
Nhóm dạ hành nhân bao quát tên đội trưởng khi thấy sương mù màu đỏ xuất hiện, lập tức nhìn về phía Diệp Bình.
Trong mắt bọn hắn, Diệp Bình như một con yêu thú cuồng loạn, đang trực chờ chộp lấy con mồi ở ngay trước mắt.
Ngay lập tức, một trong số dạ hành nhân tức tốc tiến đến, lấy ra một cây châm, luồn ra đằng sau Diệp Bình, định một châm đâm ngay tại cổ của hắn.
“Lại là chiêu này”
Diệp Bình thì thào, giọng nói trầm thấp, nhưng lại khiến cho tên sát thủ kia ớn lạnh.
Trong tức khắc, hắn thẳng tay đâm ngay thanh châm vào cổ Diệp Bình.
Phốc.
Tên sát thủ kia cứ ngỡ là đã thành công, nhưng chưa kịp nở nụ cười sau chiếc mặt nạ thì bỗng nhiên hắn ngẩn ngơ cả người.
Một thanh chùy thủ không biết từ lúc nào đâm ngay tại trái tim của hắn.
“Hự, ngươi…”
Tên sát thủ phun ra một ngụm máu, sợ hãi nhìn thật kỹ Diệp Bình.
Giờ phút này ngay trước mặt hắn không phải là một tên yếu ớt Dẫn Khí trung kỳ, mà là một tu giả Dẫn Khí hậu kỳ, cảnh giới trong tức tốc thay đổi lớn.
Tên đội trưởng đứng ngoài cũng kinh ngạc khi thấy cảnh giới của Diệp Bình thay đổi đến chóng mặt, nhưng hắn lại không cảm nhận được bất kỳ một sự uy hiếp nào đến từ trên người của Diệp Bình.
Vậy nên, hắn cũng không khẩn trương quá mức, nhưng tính cảnh giác vẫn còn đó, chỉ vì Diệp Huyền không nhúng tay vào, vậy nên hắn mới không dám nhúng tay vào.
“Đây là Linh Hải cảnh sao, đúng là phế vật”
Diệp Bình nở một nụ cười mỉa mai lấy tên sát thủ ngay trước mặt mình.
Bịch.
Tên sát thủ định ám sát Diệp Bình ngã xuống, máu chảy đầm đìa, đến chết cũng không hiểu vì sao bản thân lại bị miểu sát.
Bốp.
Bốp.
Bốp.
Tên đội trưởng đứng bên ngoài vỗ tay đối với việc Diệp Bình giết một người trong đội của hắn.
Một bước chân đi tới, tên đội trưởng xuất hiện ngay tại trước mặt Diệp Bình, một chưởng tung ra.
Ầm.
Diệp Bình bị đánh bay tại chỗ, va vào cái cây ở sau lưng hắn.
Phốc.
Một ngụm máu tưới phun ra, toàn bộ cơ thể Diệp Bình lập tức như thể thoát lực, cảnh giới dần dần hạ xuống đến Dẫn Khí tam tầng.
Vì thúc ép vận dụng bí thuật, hắn nâng cảnh giới lên tận trung kỳ, nhằm đủ để đánh những kẻ nắm giữ danh ngạch, nhưng bí thuật dù sao cũng có đại giới.
Tiêu hao mười năm thọ nguyên chính là đại giới mà hắn sử dụng để thúc ép tăng cao cảnh giới.
Ngay khi đánh bay Diệp Bình, tên đội trưởng ra hiệu cho những người còn lại giết toàn bộ những kẻ còn lại, ngoại trừ Diệp Huyền, hắn muốn chính tay đánh một trận với Diệp Huyền.
Những người kia còn chưa kịp ra tay thì đã bị một thanh phi kiếm xuyên qua mi tâm, toàn bộ chết tại chỗ.
Người ra tay không ai khác chính là Diệp Huyền, hắn có thể làm ngơ trước việc Diệp Bình bị đập nhưng nếu toàn bộ những người ở đây bị giết mà hắn còn sống, như vậy mọi tội lỗi đều có thể bị đổ lên đầu của hắn, hắn cũng không muốn phải cõng cái hắc oa này.
“Đến đây thôi, các ngươi là nhằm vào ta đúng chứ, ngay từ đầu kẻ các ngươi đối phó vốn không phải là những người kia, mà là ta”
Mũi kiếm chĩa về tên đội trưởng, giờ phút này Diệp Huyền hoàn toàn không còn che dấu gì thêm nữa, Linh Hải cảnh tứ tầng khí tức bộc phát ra.
“Quả nhiên không phải Dẫn Khí cảnh tiểu tu giả”
Tên đội trưởng vừa gật đầu vừa nói.
“Đúng vậy, có người nhờ chúng ta ra tay ám sát ngươi, cũng không cần phải ghi hận làm gì, đều vì tính chất công việc cả”
“Ha ha, ta sao phải chấp nhất với các ngươi, người thuê các ngươi chắc cũng là những kẻ ngấp nghé thứ của Diệp Gia nhỉ”
Diệp Huyền vừa cười vừa đáp lại câu trả lời của tên đội trưởng.
Hai người cũng không quá nhiều lời, trực tiếp giao chiến tại chỗ.
Vì dư ba gây ra bởi hai người họ, xung quanh toàn bộ hầu như bị thổi bay đi, những người kia bao quát cả tên đệ tử tiếp dẫn cũng bị đánh bay đi một đoạn.
“Thật mạnh”. Cơ Phương An ở xa xa ngắm nhìn trận đấu.
Cả hai đánh được nửa canh giờ, Diệp Huyền tung ra đệ nhất thức kiếm quyết có trong Đạo Kinh.
Ngay trong Đạo Kinh bao quát vạn tượng, từ kiếm đạo, khí đạo, trận đạo, độc đạo, vu đạo, đan đạo,…có rất nhiều pháp quyết có thể thi triển ra được.
Ngay trong đó, Diệp Huyền chọn học đệ nhất thức từ Tạo Hóa Kiếm Quyết trong Đạo Kinh, đệ nhất thức của kiếm quyết chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra để chiến đấu.
“Đệ nhất thức, Dịch Thần Nhất Kích”
Diệp Huyền tưng ra một kích, mũi kiếm đâm thẳng vào mệnh môn của tên đội trưởng.
Tiếp nhận lấy một kích, tên đội trưởng kia không hề hấn gì cả, ngược lại còn đắc ý cười lớn.
Thấy vậy, Diệp Huyền lui lại, ngay lúc thi triển ra kiếm kích, hắn cảm thấy như đâm một cây kim vào sợi bông vậy, hoàn toàn không có hiệu quả.
“Không ngờ đúng chứ”
Tên đội trưởng đội trưởng sát thủ xé trên người quần áo đã bị chém rách trước đó.
Ngoài mặt nạ ra không có gỡ bỏ ra, trên người hắn hiện lên ngân sắc nhuyễn giáp.
Trước khi đánh nhau với Diệp Huyền, hắn đã cố ý mặc lên nhị phẩm trung giai Vô Ngân Nhuyễn Giáp, có thể đỡ một kích toàn lực của một vị Linh Hải cảnh ngũ tầng.
Nhìn vào nhuyễn giáp trên người tên đội trưởng, Diệp Huyền cũng không ngờ đến đối phương lại mặc nhị phẩm trung giai nhuyễn giáp.
Dù cho trong túi trữ vật của hắn có tam phẩm chân kiếm, nhưng nó lại chỉ là ngụy tam phẩm, phẩm chất hoàn toàn không có độ hoàn thiện như giáp mà tên đội trưởng đang mặc kia.
Diệp Huyền không vội cũng không gấp, đối phương trước mặt hắn chỉ có Linh Hải tam tầng, nhưng lại có thể đánh tứ tầng như hắn, chứng tỏ công pháp đối phương tu luyện cũng không có kém.
Hắn định thi triển toàn lực Dịch Thần Nhất Kích lần nữa thì ngừng tay lại, trong phạm vi cảm tri của Diệp Huyền thấy được có người đến gần, cũng là một tu giả Linh Hải tam tầng đang tức tốc đến gần đây hay chính là đến gần với vị trí của vị đệ tử tiếp dẫn kia.
Thông qua linh thức, hắn thấy người đến mặc giống với vị đệ tử kia, nhưng lại có vẻ cao cấp hơn nhiều.
Thấy được y phục mà đối phương mặc, Diệp Huyền ngờ vực rằng đối phương rất có thể là tiếp viện đến, vậy nên thu hồi lại pháp lực trong cơ thể, hạ cảnh giới xuống Dẫn Khí bát tầng, cố ý chém vài nhát lên cơ thể mình để nhằm ngụy tạo chứng cứ.
Ở một bên tên đội trưởng kia nhìn ngơ ngác hành động của Diệp Huyền, hắn không biết Diệp Huyền đang định làm cái gì nhưng ngay sau đó chính là kinh ngạc.
Hắn cũng cảm tri được có người đến gần, cũng như Diệp Huyền làm trước đó, hắn thấy người đến là đệ tử của Vân Hải Tông, lập tức minh bạch vì sao Diệp Huyền lại hành động như vậy.
“Ngươi không cảm thấy vô sỉ sao”
“Không”
Diệp Huyền dứt khoát trả lời mà không cần suy nghĩ, hắn xông lên ngay sau khi chuẩn bị xong, trong tay là vô số linh phù tung ra.
Tên đội trưởng nhăn mặt, tuy gặp nhiều trường hợp như thế này nhưng đây cũng là lần tiên hắn gặp phải trường hợp có người có thể đánh trên cơ mình vậy mà lại chọn giả vờ chật vật.
Nhưng ngay khi hắn quyết định tấn công Diệp Huyền thì một đại thủ ấn từ trên cao đánh vào cơ thể của hắn.