Trước cửa studio Bích Lam
Cao Việt Xuân đột ngột từ trên xe bước xuống làm cả đám người trong Bích Lam phải sững sờ. Bọn họ nháo nhào cả lên không biết chuyện gì đang xảy ra sau khi thấy tên đại thiếu gia này đang ôm một bó hoa hồng tình yêu đến.
– Ôi trời đất ơi. Anh ta sao lại đến đây? Bó hoa đó tặng ai vậy?
– Không lẽ hắn để ý ai đó trong này?
– Không. Không. Tôi nghĩ khả năng cao hơn là hắn đến tặng cho Tuyết Tuyết?
– Hả? Cái gì? Không phải bọn họ đã ly hôn rồi sao?
Việt Bân thấy cảnh đó thì giật mình. Trực giác của anh ta phán đoán rằng tên khốn họ Cao đến đây muốn nối lại tình xưa với Tuyết Tuyết yêu dấu.
– Đồ khốn khiếp. Muốn nối lại tình xưa với nữ thần của chúng tôi sao? Mơ đi con ạ.
Lúc Việt Bân đang run người với ánh mắt tức giận chuẩn bị xông xuống dưới sảnh đấm cho tên cẩu nam kia một trận thì bất chợt một bàn tay ở phía sau vỗ vào vai hắn. Việt Bân giật mình bất ngờ quay ra đằng sau như bị ai đó tập kích. Khi quay ra đằng sau thì thở phào:
– Hú hồn. Tôi tưởng ai, hóa ra là tỷ à.
Nhan tỷ ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Việt Bân:
– Cậu nhìn thấy rồi chứ? Cậu có cùng suy nghĩ với tôi không?
Hai người họ bốn mắt nhìn nhau như thể tâm linh tương thông, chỉ cần trao đổi qua ánh mắt có thể hiểu được ra đối phương đang nghĩ gì. Việt Bân có thể biết được điều mà Nhan tỷ đang nói đến: Cao Việt Xuân đang có ý định muốn nối lại tình xưa với Mặc Kỳ Tuyết. Không thể được. Phải ngăn cản. Nhất định phải ngăn cản. Ý muốn này là của tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây.
Nhan tỷ nghiêm túc lôi Việt Bân đi:
– Chúng ta nhanh chóng đi ngăn cản ở dưới sảnh thôi. Không thể để cho hắn gặp Mặc Kỳ Tuyết được.
Phải. Không thể để cho hắn gặp được Tuyết Tuyết. Bởi vì dù bất cứ lý do hắn đến đây là gì thì khi Tuyết Tuyết thấy cái mặt của hắn sẽ bị tổn thương. Chuyện lần trước ở quán bar đã làm lưu vào ấn tượng của mọi người. Kể từ đó, bọn họ đã tự hứa rằng phải bảo vệ Tuyết Tuyết cho bằng được, sẽ không thể để cô ấy phải tổn thương nữa. Chắc chắn phải như vậy.
– Nhan tỷ. Tuyết Tuyết đang ở đâu? Cô ấy đã biết chưa?
– Cô ấy đang ở trong nhà kính phía sau, ồn ào như vậy tôi cũng không chắc là cô ấy biết chưa nữa. Nhưng mà bằng mọi cách chúng ta phải đuổi bằng được tên cẩu nam đó đi đã.
Việt Bân bất chợt dừng lại:
– Mọi người chắc phải biết rằng, chúng ta chỉ có thể ngăn cản tại đây nhưng mà tên đó còn rất nhiều cơ hội khác có thể gặp được Tuyết Tuyết, chúng ta không thể theo cô ấy được. Với lại bây giờ giấu Tuyết Tuyết có phải không được hay lắm không?
Nhan tỷ cương quyết:
– Cản được càng nhiều càng tốt. Cậu không biết rằng càng gặp nhiều thì cô ấy sẽ càng tổn thương sao. Nên ít ra chúng ta phải ngăn cản hết mức có thể. Cậu cũng không muốn cô ấy phải đau khổ lần nữa phải không?
Nghe xong, Việt Bân nhanh chóng lấy lại tinh thần:
– Phải. Chúng ta nhanh chóng đi thôi
Mặc Kỳ Tuyết thật sự rất may mắn khi luôn có những người bạn tốt đồng hành như vậy. Bọn họ lo lắng cho tâm trạng của cô mà không ngần ngại xưng đột với người như Cao Việt Xuân.
Cao Việt Xuân từ cổng bước vào sảnh thì vô cùng bất ngờ khi thấy một đám người ngăn cản trước mặt anh. Tất nhiên anh có thể nhận ra bọn họ là ai. Việt Bân, Hạ Nhan, Quang Viễn, Miên Miên,… Toàn là những đồng nghiệp của Mặc Kỳ Tuyết. Anh cũng có thể biết rõ lý do vì sao bọn họ lại xuất hiện ở đây. Cũng phải thôi, anh đã tổn thương cho Tuyết Tuyết rất nhiều lần nên họ sợ anh sẽ làm tổn thương cô ấy thêm nữa.
Khi thấy đám người Việt Bân, Cao Việt Xuân không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày như lúc trước mà giờ phút này trước sự sửng sốt của mọi người, anh đã cúi người xuống:
– Tôi thành thật xin lỗi mọi người vì tất cả mọi chuyện lúc trước. Hôm nay tôi đến đây chỉ mong được gặp Tuyết Tuyết. Mong rằng mọi người có thể cho tôi gặp cô ấy một chút thôi. Chỉ một chút thôi.
Mọi người đều há hốc mồm trước lời nói của Cao Việt Xuân. Cái gì? Một nhân vật đỉnh cấp luôn đứng trên nhiều người như anh lại có ngày cúi đầu và nói lời xin lỗi trước một đám người có địa vị nhỏ bé này. Trời ơi. Điều này không phải sự thật.
Có người trước ảnh đó còn dụi dụi mắt hoặc là tự véo má một một cái rõ đau để xem lại có phải là mơ hay không.
– Này này, cậu thử véo tôi cái xem.
– A. A. Được rồi. Được rồi. Là thật mọi người ạ.
Việt Bân cũng đơ người trước hành động lúc này của Cao Việt Xuân. Không khí bỗng chốc từ ồn ào thành trầm lặng đến mức có thể nghe thấy từng hơi thở của mọi người. Dù không tin nhưng hiện thực đang hiện ra ngay trước mắt họ rằng: Cao Việt Xuân đang xin lỗi và cầu được gặp Tuyết Tuyết. Được ít phút rồi nhưng cũng không ai dám nói đồng ý và Cao Việt Xuân vẫn còn đang cúi người.
Ngay lúc đó, bỗng chốc một người xuất hiện. Người mà đáng lẽ ra giờ này đang ngồi trong nhà kính yên tĩnh để tập trung sửa bản thiết kế Rừng Xanh.
– Có chuyện gì vậy mọi người? Sao tập trung hết ở đây vậy?
Không khí bỗng chốc lại thêm đông cứng. Việt Bân và đám người cảm thấy sợ hãi, à không cũng có bao gồm thêm cả Cao Việt Xuân. Ai cũng có thể thấy anh ta đã nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn người con gái đối diện. Khuôn mặt Cao Việt Xuân bấy giờ cũng lấm tấm mồ hôi.