Sáng sớm Cao Việt Xuân đến bệnh viện vì lát nữa còn phải đến công ti. Không nghĩ được rằng hiện tại anh còn chu đáo đến như vậy, khác gì đi chăm vợ đâu.
Cao Việt Xuân vừa mở cửa phòng đã thấy Phong Doãn đứng bên cạnh giường bệnh.
Phong Doãn nghe thấy tiếng động quay người lại thấy người đi vào là Cao Việt Xuân. Anh tức giận xông đến đấm một cú vào người hắn. Do không phản ứng kịp nên Cao Việt Xuân ngã nhào ra đất, không khỏi ngơ ngác trước sự việc xảy ra. Anh vừa bước vào cửa không biết đã đắc tội người ta chỗ nào.
Phong Doãn gào giọng:
– Anh chăm sóc và bảo vệ cô ấy như thế hả?
Cao Việt Xuân đáp:
– Việc này không liên quan đến tôi, là cô ta tự ngu ngốc bị người khác đẩy ngã.
Nghe xong câu đó, cơn phẫn nộ của Phong Doãn còn tăng thêm, anh không ngờ người mà Mặc Kỳ Tuyết đã từng phó thác cả đời là một tên vô trách nhiệm:
– Anh là chồng cô ấy nhưng lại công khai bôi nhọ cô ấy trước chốn đông người, tôi còn chưa đến tìm anh tính sổ thì bây giờ lại thấy cô ấy băng bó đầy người nằm trong phòng bệnh. Đồ khốn nạn.
Cao Việt Xuân quệt máu ở khóe miệng, khinh thường:
– Ha, dù vậy thì Phong tổng có tư cách gì mà nói tôi, chuyện vợ chồng tôi không đến lượt anh xen vào.
– Anh còn dám nói? Nếu không phải Tuyết Tuyết nhất quyết chọn anh thì tôi cũng sẽ không để cho anh có được cô ấy đâu.
Cao Việt Xuân cười kiêu ngạo:
– Vậy sao? Rốt cuộc thì cô ấy cũng đã thuộc về tôi mà. Sự thật thì chẳng phải anh là kẻ thua cuộc sao?
Phong Doãn giơ tay lại muốn đấm thêm cú nữa vào mặt Cao Việt Xuân. Nhưng lần này thì khác, Cao Việt Xuân đã nhanh chóng chặn được, anh không để mình bị dính đòn lần thứ hai.
Phong Doãn kiên quyết:
– Lần này cô ấy đã muốn thoát khỏi anh rồi, tôi sẽ là người chăm sóc cô ấy cả đời.
Nghe xong câu này, trong lòng Cao Việt Xuân đột nhiên cảm thấy hụt hẫng dường như anh sắp đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng nhưng đã nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ anh cho là vớ vẩn đó, trên miệng vẫn tỏ vẻ không quan tâm đến:
– Nếu cô ta đã chọn như vậy thì tôi không ý kiến gì cả.
Anh đứng dậy rồi bỏ đi, không thèm đánh trả Phong Doãn.
Đoạn đối thoại vừa rồi, Mặc Kỳ Tuyết đã nghe được . Cô chỉ là đang giả vờ ngủ. Mặc Kỳ Tuyết thầm khóc trong lòng, có lẽ sau tất cả cô không bao giờ có được trái tim của Cao Việt Xuân, anh ta chăm sóc cô mấy ngày hôm nay chỉ là trách nhiệm phải đến mà thôi, chỉ là muốn lấy lòng nhà họ Mặc, có lẽ lần này cô nên dứt khoát từ bỏ.
Phong Doãn nghe thấy tiếng động phía giường thì giật mình, anh sợ cô đã nghe thấy được toàn bộ mà trở nên thương tâm, ánh mắt dịu dàng hỏi:
– Em tỉnh lâu chưa?
Cô cười nhẹ làm Phong Doãn không thể đoán được tình trạng của cô hiện giờ:
– Em tỉnh được một lúc rồi, cũng tình cờ nghe được hết chuyện vừa nãy.
Mặc Kỳ Tuyết suy nghĩ trong lòng: nếu thật sự Phong Doãn sợ cô biết thì tại sao lại gây sự với Cao Việt Xuân trong phòng bệnh của cô chứ. Tiếng động ồn ào như vậy thì ai chẳng tỉnh. Mặc dù suy nghĩ vậy nhưng Mặc Kỳ Tuyết không biểu hiện gì trên mặt. Sự thật là Phong Doãn muốn để cô nhìn rõ hiện thực, để cô đau lòng đúng một lần cuối cùng chứ không dai dẳng nữa. Anh cũng chỉ là có ý tốt.
Thấy ánh mắt của Mặc Kỳ Tuyết nhìn mình, Phong Doãn chột dạ lảng qua chuyện khác:
– Khát nước không? Anh rót giúp em nhá. Có muốn ăn táo không? Nhìn xem anh gọt hình con thỏ trông cute chưa này? Hồi nhỏ em luôn quấn lấy anh đòi anh gọt hình này mà. Mau ăn đi.
Phong Doãn thừa biết Mặc Kỳ Tuyết đã nhận ra ý đồ của anh, cô vốn là người thông mình.
Mặc Kỳ Tuyết nhỏ nhẹ cảm ơn:
– Cảm ơn anh. Doãn ca là tốt nhất.
Phong Doãn nhéo cái mũi của cô mà trêu đùa:
– Lại nịnh nọt rồi.
– Hì hì. Em nói thật mà.
Đang nhai mấy miếng táo xinh xinh thì cửa phòng lại mở lần hai.
– Hú Tuyết Tuyết yêu dấu, chúng tôi đến rồi đây.
Là giọng của Việt Bân, phía sau cậu ta cũng có một số người bạn trong studio của cô nữa. Họ đến thăm Mặc Kỳ Tuyết.
Nhan tỷ lườm Việt Bân:
– Cậu ồn ào quá, đây là bệnh viện đó.
Mặc Kỳ Tuyết hiếu kì hỏi:
– Mọi người đến thăm tôi sao?
Trước câu hỏi của Mặc Kỳ Tuyết thì Quang tinh tinh bước ra khỏi đám đẩy đẩy cái gọng kính nghiêm túc:
– Thăm là phụ, đến hỏi cô một số điều về trang phục để trình diễn là chính. Bản thân chúng tôi không phải là người thiết kế ra nó nên nhiều chỗ không hiểu rõ lắm. Không thể làm ra một bộ hoàn hảo được.
Mặc Kỳ Tuyết ai oán đáp:
– Mấy người không thèm quan tâm tôi, chỉ quan tâm đến trang phục mà thôi. Tôi biết ngay mà. Đau lòng quá.
Miên Miên sợ Mặc Kỳ Tuyết buồn liền nhanh nhảu lên tiếng giải thích:
– Quang Viễn chỉ làm màu thôi, tất cả chúng tôi đều lo cho cô. Nhưng hiện tại studio đang gấp gáp trang phục khá bận rộn, nhân lúc bây giờ sáng sớm rảnh rỗi chút nên nhanh chân chạy đến đây đó. Xem nè, bó hoa và hoa quả này mọi người đã phải lựa rất kĩ. Chúc Tuyết Tuyết của chúng ta mau chóng bình phục nha.
Mặc Kỳ Tuyết cười hì hì cảm ơn mọi người.