Nóng quá! Nước… nước…
Mặc Kỳ Tuyết yếu ớt cựa quậy trên giường. Cô lâm vào mê man.
Mẹ Vân thấy lạ khi Mặc Kỳ Tuyết hôm nay dậy quá muộn. Bà lo lắng vì bà biết hôm qua cô về nhà với ngườt ướt hết nên gõ nhẹ cửa:
– Thiếu phu nhân. Người tỉnh chưa ạ?
Mẹ Vân gọi mãi không thấy cô trả lời nên mở cửa bước vào thì sửng sốt trước con người đang nằm trên giường. Mặc Kỳ Tuyết cả người đang lên cơn sốt lâm và mê man không tỉnh. Bà vội vàng chạy đến xem xét rồi gọi ngay cho thiếu gia:
– Thiếu gia! Người mau về đi ạ. Thiếu phu nhân đang lên cơn sốt cao.
Nhưng đáp lại chỉ là lời lạnh lùng của Cao Việt Xuân:
– Bệnh thì gọi bác sĩ. Gọi cho tôi làm gì?
Cao Việt Xuân thẳng thừng cúp máy rồi tiếp tục với cuộc họp ở công ti. Nhưng mà một lúc sau tâm trí của anh luôn mơ màng, nghĩ về Mặc Kỳ Tuyết. Đầu Cao Việt Xuân không thể tập trung nổi vào công việc.
– Giám đốc! Giám đốc…
Cao Việt Xuân chợt bừng tỉnh:
– Hả? Nói đến đâu rồi?
Nhân viên kinh ngạc trước phản ứng của Cao Việt Xuân. Ông chủ của bọn họ trước giờ không bao giờ có chuyện lơ là trong cuộc họp như thế này.
Cao Việt Xuân bấm máy gọi bác sĩ tư nhân của anh đến biệt thự.
– Ý Hiên! Cho cậu thời gian 5p. Mau chóng đến biệt thự của tôi khám người
– Này anh bạn. Bệnh dạ dày của cậu lại tái phát hả? Hay vợ cậu có tin vui?
Cao Việt Xuân mắng:
– Nhiều chuyện! Cô ấy bị sốt. Mau đến khám đi.
– Tổ tông của tôi ơi! Sốt thì uống hạ sốt. Có phải vợ cậu sinh đâu mà cậu hung dữ với tôi như vậy?
Ý Hiên dù đùa giỡn nhưng cũng nhanh tay nhanh chân chạy đến biệt thự của Cao Việt Xuân
– Cô ấy sốt cao quá. Để tôi kê cho cô ấy đơn thuốc hạ sốt. Nếu vẫn không hạ được thì nguy hiểm mất.
Ý Hiên với mẹ Vân tất bật chăm sóc Mặc Kỳ Tuyết một ngày một đêm đến sáng hôm sau cơn sốt mới hạ đi. Hai người đều thở phào, đã qua được nguy hiểm.
Lúc đó thì Cao Việt Xuân mới mò bản mặt về. Hắn mở cửa phòng Mặc Kỳ Tuyết làm Ý Hiên giật mình, anh châm chọc:
– Vợ sốt mà cả đêm qua cậu cũng không về? Cậu làm chồng kiểu gì đấy? Không biết tôi là chồng cô ấy hay cậu là chồng cô ấy nữa?
Ý Hiên cảm thấy tình trạng của Mặc Kỳ Tuyết đã ổn rồi thì rời đi. Đúng hơn là anh không thèm nói chuyện với cái tên suốt ngày ra lệnh cho anh rồi đến khi anh hỏi thì câm nín. Vợ hắn ta thì để hắn ta chăm sóc đi.
Sau khi Ý Hiên đi được một lúc thì Mặc Kỳ Tuyết cũng lờ mờ tỉnh dậy. Cô khẽ kêu A một tiếng do đầu đau như búa bổ. Quay sáng bên cạnh thấy khuôn mặt của Cao Việt Xuân làm cô giật mình hoảng sợ.
Cao Việt Xuân đứng ngay cạnh giường cô, khuôn mặt âm trầm:
– Tỉnh rồi à?
Mặc Kỳ Tuyết ngơ ngác, cô không biết là cô đã làm gì mà để anh nhìn cô với ánh mắt như vậy.
Cao Việt Xuân ném chiếc điện thoại trúng thẳng vào mặt Mặc Kỳ Tuyết, âm thanh chát vang lên một cách đau đớn. Một bên má của cô ửng đỏ.
– Cô dám đụng đến Giai Kỳ? Mặc Kỳ Tuyết! Cô đang cảm thấy mấy hôm nay tôi quá dễ dãi với cô sao?
Trong video phóng viên đang dồn dập phỏng vấn nữ diễn viên:
– Cô Giai Có thể cho chúng tôi biết lý do vì sao cô bị tập đoàn Mặc Thị phong sát không?
– Cô Giai! Có phải do cô là tiểu tam cướp chồng người khác phải không?
– Cô Giai Có biết giám đốc Cao đã có vợ không?
– Cô Giai! Chen chân vào hạnh phúc của người khác cô không thấy hổ thẹn sao?
…
Đám phóng viên gần như phát điên chen chúc đưa ra câu hỏi đòi Giai Kỳ phải trả lời. Chỉ cần cô diễn viên này trả lời một câu thì họ có thể suy ra được một đống tình tiết hóc búa, xuyên tạc đủ câu chuyện trên trời.
Mặc Kỳ Tuyết ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ có thể giải thích:
– Em! Em không có làm gì cả.
#Giai Kỳ bị phong sát.
#Giai Kỳ làm tiểu tam.
#Giai Kỳ cút khỏi giới giải trí.
…
Một loạt tin tức đứng đầu đề đang chửi bới Giai Kỳ. Đặc biệt tập đoàn Mặc thị tuyên bố phong sát Giai Kỳ thì coi như con đường sự nghiệp của Giai Kỳ như đi tong.
Mặc Kỳ Tuyết hoảng hốt lên tiếng giải thích:
– Chắc là bố em thấy tin tức trước nên ra lệnh phong sát. Em… em không có làm gì cả.
Cao Việt Xuân lạnh lùng nói:
– Cô tưởng tôi ngu chắc. Đừng ra vẻ mặt ngây thơ không biết chuyện gì ở đây. Đúng là loại đàn bà thâm độc, đâm chọt sau lưng người khác.
Mặc Kỳ Tuyết tủi thân phát khóc. Lúc nào cô cũng phải chịu sự sỉ nhục thậm tệ không đáng phải nhận như vậy. Tại sao? Tại sao cô phải chịu như vậy chứ? Tất cả có phải là lỗi của cô đâu. Kẻ gây ra mọi chuyện lại cứ cho rằng mình đúng đi chỉ trích người khác. Tại sao kẻ tiểu tam lại được thương xót còn cô lại phải chịu đựng.
Mặc Kỳ Tuyết bật dậy chỉ thẳng mặt Cao Việt Xuân mà mắng:
– Anh có tư cách gì mà nói tôi. Thứ nhất, Mặc đại tiểu thư tôi là cành vàng lá ngọc được chính Cao gia của anh đến xin rước về làm đại thiếu phu nhân Cao gia, ngang hàng ngang vế với anh thì anh phải tôn trọng tôi. Thứ hai, anh không có quyền mắng chửi hạ thấp tôi trong khi chính anh là người ngoại tình. Anh nên nhớ tôi còn chưa nói gì với truyền thông về chuyện tình yêu “thắm thiết” của hai người. Nếu tôi là người đứng ra thì không biết liệu tiểu tình nhân của anh sẽ thế nào đâu. Điều quan trọng, Mặc gia tôi mà rút vốn thì Cao thị của anh có phá sản hay không thì tự anh biết rõ.
Mắng một hồi xong, Mặc Kỳ Tuyết thở hổn hển vì tức. Lần đầu tiên cô dám bật ngược lại Cao Việt Xuân như vậy. Cô không tranh giành, không thủ đoạn, không ghen tuông đố kị vì cô là đại tiểu thư Cao gia cần sự cao quý chứ không phải như đầu đường xó chợ. Nhưng một khi chạm đến điểm giới hạn của cô thì cô cũng không nhẫn nhịn nổi nữa. Đặc biệt là với người phải cùng chung chăn gối với mình.
Cao Việt Xuân đứng đơ người trước phản ứng của Mặc Kỳ Tuyết. Anh không ngờ người yếu đuối luôn nhẫn nhịn lép vế như cô lại có ngày dám hiên ngang mắng lại anh như vậy. Dường như anh đã quên rằng, người vợ trên danh nghĩa này của anh không phải yếu đuối mà là cô cao quý khinh thường những chuyện thấp kém như vậy.
Cao Việt Xuân cứng họng không biết đáp trả thế nào, đóng rầm cửa bỏ đi.