Gần đây Bạch Mão Sinh không quá tập trung học kịch, âm điệu không ổn định, bị Vương Lê nhắc nhở nhiều lần vẫn không thay đổi, lại còn dương dương tự đắc: “Sư phụ, con đang nhuận khoang*.”
*Nhuận khoang (润腔): Một bộ kỹ thuật làm phong phú thêm giọng hát khi biểu diễn các làn điệu dân gian Trung Quốc.
Vương Lê tức cười: “Mèo ba chân đòi mọc lên bốn, chân tay quýnh quáng mà vẫn viện cớ bào chữa.” Nói xong, Vương Lê ném cây thước trong tay đi: “Hôm nay luyện đến đây thôi, khúc này con tự nghiên cứu xem, khi nào hát đúng thì khi ấy học tiếp.”
Nhưng lớp học của Bạch Mão Sinh chỉ mới bắt đầu được mười phút. Đôi mắt đen láy của cô bé trợn tròn: “Vậy… con về nhà luyện sao?”
Vương Lê đã sớm nhận ra cô bé mất hồn, xua tay tiễn khách. Bạch Mão Sinh không nói nữa, đeo cặp sách lên vui vẻ nói: “Sư phụ, ngày mai gặp lại.”
Cô bé không chạy ra bến xe buýt, mà trước cửa nhà hát đã sớm có hai cô gái trẻ ăn mặc táo bạo đứng đợi. Hai cô gái nọ thấy Bạch Mão Sinh đi ra đều nhảy cẫng lên sung sướng: “Chị cứ tưởng phải đợi thêm một, hai tiếng. Ra sớm vậy sao? Nào, nào, chúng ta đi ngay đi.”
Bạch Mão Sinh vừa cười nói vừa đi đến quán Internet cùng hai cô gái mặc quần bò rách ống và nhuộm tóc vàng. Ba người ổn định chỗ ngồi, đeo tai nghe vào, động tác cầm chuột và gõ bàn phím của Bạch Mão Sinh hẵng còn lạ lẫm, nhưng vẫn chơi “Tiếu ngạo giang hồ” rất hăng say, không hề nhận ra sau lưng là Vương Lê đang khoanh tay tận thưởng.
Chủ quán Internet nhìn thấy tình huống này bèn đoán ngay chắc là phụ huynh hoặc giáo viên đến đón, ông lo lắng nhìn Vương Lê mấy lần, rồi lại nhìn đứa trẻ không biết gì bằng ánh mắt đầy cảm thông. Vương Lê đứng đó hơn nửa tiếng, thấy Bạch Mão Sinh mải mê chơi “Tiếu ngạo giang hồ” không biết trời đất là gì, cô quay người rời đi với nụ cười trong ánh mắt. Trước khi rời khỏi quán Internet, cô hỏi ông chủ: “Chỗ anh bao nhiêu tiền một giờ?”
“Ba tệ.” Chủ quán Internet cười xu nịnh: “Ở đây chúng tôi không có gì xấu cả.”
Vương Lê lấy ra 20 tệ: “Đây là tiền chơi của ba đứa nhỏ. Nếu chúng hỏi, anh cứ nói là giáo viên của cô bé tóc ngắn ngồi giữa trả cho.” Bạch Mão Sinh mỗi tuần tiêu 20 tệ cho bữa sáng và tiền tiêu vặt, thật sự không đủ dùng.
Vương Lê đi trên đường nửa tiếng, lấy điện thoại ra bấm số nhà Bạch Mão Sinh, Triệu Lan vừa tan làm lập tức chạy đến nghe máy. Thấy đầu dây bên kia im lặng mấy giây, cô không nhịn được mà hỏi: “Alo? Ai đấy?”
“Là chị.” Vương Lê khi nói chuyện không giống khi hát kịch, giọng cô khàn khàn, âm thanh này hoà lẫn tiếng rè của điện thoại truyền vào tai Triệu Lan, cô giật mình: “Sư tỷ?”
“Chị có chuyện, gặp mặt nói được không?” Tay kia của Vương Lê không tự chủ được mà nắm chặt lại, tay cầm điện thoại hơi run lên.
Triệu Lan chưa bao giờ đến rạp hát đón Bạch Mão Sinh, chắc chắn em ấy không thích gặp mình nhiều. Mấy năm nay số lần hai chị em gọi điện cho nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu Bạch Mão Sinh muốn xin nghỉ, cũng là do cô bé tự nói cho sư phụ.
Triệu Lan ở đầu dây bên kia hoảng loạn chỉnh lại đầu tóc: “Là chuyện về Mão Sinh sao? Con bé không đi học ở chỗ chị sao?” Nghe Vương Lê vẫn bình tĩnh như trước đây: “Đúng là chuyện về con bé, con bé đang chơi trong quán Internet trên phố Cận Hy, đừng gọi con bé vội.”
Sau khi mua một nải chuối và vài quả cam từ sạp trái cây ngoài khu chung cư, Vương Lê xách túi đứng trước cửa nhà Triệu Lan. Đây là toà nhà ở phúc lợi cũ dành cho nhân viên, Triệu Lan chuyển đến đã được năm năm, đây là lần đầu Vương Lê quay lại thăm.
Theo tiếng đáp lại của Triệu Lan trước nhịp gõ cửa, nhịp tim của Vương Lê thậm chí còn căng thẳng hơn năm xưa khi cô lén nhìn xuống sân khấu hồi còn trẻ. Khi khuôn mặt xinh đẹp vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ của Triệu Lan xuất hiện, Vương Lê đưa trái cây cho Triệu Lan: “Không làm phiền chứ?”
Tay chân Triệu Lan lóng ngóng, vừa nói “Sao có thể”, vừa mời Vương Lê vào phòng ngồi xuống, cô ôm túi trái cây đứng ngẩn ngơ, ngay sau đó đưa mắt nhìn vào bếp: “Tôi đi pha trà.”
Ngôi nhà hai phòng ngủ và một phòng khách tuy bình thường, nhưng được bày trí tinh tế. Triệu Lan thích sạch sẽ, rèm cửa và gạch lát sàn trong nhà đều là màu trắng, ngay cả ghế sofa cũng màu trắng sữa. Trên bức tường của phòng khách, người chồng chết trẻ của Triệu Lan, Lão Bạch, đang hăm hở nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.
Vương Lê quay đầu lại nhìn Triệu Lan, thấy một tay Triệu Lan cầm phích giữ nhiệt, tay kia nhấc nắp tách trà lên. Pha xong, Vương Lê vào bếp tự mang chén trà đi, đưa lên mũi ngửi: “Vẫn là trà trắng Minh Tiền, giống loại lần trước em bảo Mão Sinh đem cho chị.”
“Vẫn là loại khách hàng đối tác tặng anh trai em khi đi công tác Hàng Châu. Em… em không biết uống, chỉ nghĩ mùi rất thơm.” Triệu Lan vẫn đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn Vương Lê, một lúc lâu sau mới hoàn hồn: “Sao Mão Sinh không đi học mà lại đến quán Internet?”
“Ngày nào cũng hát, chị không chán nhưng con bé cũng phải chán. Con đã lớn, trong cuộc sống không nên chỉ có kịch. Chị bàn bạc với em một chuyện, sau này con bé sẽ đến nhà chị học nửa ngày cuối tuần, chị sẽ giao nhiệm vụ về nhà cho con bé làm, em thấy thế nào?” Vương Lê nâng cằm, ra hiệu về chỗ ngồi sofa trước mặt: “Sao em đứng thẫn thờ thế?”
Sư muội đan hai tay, ngồi xuống: “Con bé này… nó trốn tiết học của chị à?”
“Cũng không phải, dạo gần đây con bé không tập trung, chị sợ con bé có chuyện nên để con bé về sớm, đi theo sau mới biết con bé đến quán Internet với vài đứa trẻ. Ba tệ một giờ, 20 tệ tiền tiêu vặt trong một tuần liệu chơi được bao lâu?” Nói được một lúc, sự ngượng ngùng và khó xử của Vương Lê đã được rũ bỏ, cô bắt đầu nói đùa: “Em nên cho con thêm tiền tiêu vặt, đừng để con quá gò bó”.
Triệu Lan cau mày: “Cho nhiều tiền quá lại sợ con bé chi tiêu bừa bãi, chị không biết đấy thôi—” Cô không nhìn nổi vẻ mặt ung dung bình tĩnh của Vương Lê khi có chuyện xảy ra: “Chị trả tiền cho con bé đấy à?”
“Chỉ một lần này thôi.” Vương Lê cười, đôi mắt cong cong: “Em và chị cũng từng trải qua tuổi đó, năm xưa ăn một bát mì nắp nồi cũng phải tính toán chi li.”
“Sao có thể làm vậy? Chị không sợ làm hư đứa nhỏ sao? Một tháng chị kiếm được bao nhiêu…” Triệu Lan dừng một chút, đột nhiên đổi chủ đề: “Quà lần trước chị tặng rất đẹp, nhưng quá đắt.” Cách cô nói vẫn mang thói quen nhả chữ của một diễn viên Việt kịch: “Cảm ơn sư tỷ.”
“Em thích là được, không tốn là bao, cũng không phải suốt ngày mua.” Vương Lê bưng chén trà, hớp thêm một ngụm: “Vậy quyết định thế nhé? Ở tuổi Mão Sinh, con bé đang kết bạn với những người thế nào, có thêm sở thích gì mới, tốt nhất chúng ta cần để ý hơn. Nhưng đừng sợ chị chiều hư con bé, nếu sợ, em còn biết gửi con bé đi đâu?” Vương Lê trêu chọc sư muội, quả nhiên đôi tai Triệu Lan đỏ bừng.
Bạch Mão Sinh muốn học kinh kịch là tự con bé yêu cầu, Triệu Lan có thể tự mình dạy, nhưng sợ mẹ ruột khó dạy con, nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại tìm đến sư tỷ. Những người quen cũ trong đoàn kịch đều trở nên xa lạ theo năm tháng, chỉ có sư tỷ sẽ không bao giờ từ chối. Và với những gì cô nợ, hy vọng một ngày nào đó Bạch Mão Sinh có thể trả lại sân khấu.
Khi đó, Vương Lê đứng dậy chuẩn bị rời đi, Triệu Lan thấy sư tỷ nghiêng người nhẹ nhàng phủi vạt áo khoác nỉ, tự nhiên như đang chỉnh hí bào sau hậu trường. Vương Lê có dòng máu kịch nghệ chảy trong ven máu, sau bao nhiêu năm lại một lần nữa nhìn thấy cử chỉ tao nhã như thường của sư tỷ, Triệu Lan lại không nói nên lời.
“Vậy chị xin phép, A Lan.” Vương Lê mỉm cười đi về phía cửa, đôi mắt Triệu Lan tối sầm lại: “Vậy trà… còn trà.” Những năm nay cô chuyển thẳng từ rạp hát đến Cục Văn hóa, công việc đơn giản chỉ tiếp xúc với chữ viết và văn hóa, cho nên bản tính phóng khoáng lắng đọng thời thiếu nữ vẫn còn đó: “Không phải chị đang lãng phí à? Lá trà ngon như vậy mà chỉ uống hai ngụm.”
Vương Lê dừng bước, nói: “Đúng vậy, xin lỗi em.” Cô quay lại bàn, uống trà không: “Tuần sau chị đi Hàng Châu công tác, sẽ mất 20 ngày, thời gian này cứ để con bé hát những bài hí cũ luyện cổ họng là được.”
“Em… em còn mua cả đồ ăn.” Triệu Lan ấp úng: “Hai mẹ con em ăn không hết, không phải rất lãng phí sao?”
“Hả? Có Mão Sinh mà ăn không hết à?” Vương Lê và Triệu Lan nhìn nhau, cuối cùng cả hai đều bật cười. Vương Lê cởi áo khoác, xắn tay áo lên: “Chị giúp em.”
Bạch Mão Sinh chơi game suốt một tiếng rưỡi, khi ra lấy tiền đặt cọc, không những ông chủ hoàn trả lại toàn bộ, trong tay cô bé còn nhiều thêm vài tệ tiền thừa. Ông chủ nói: “Cô giáo của em trả cho.”
Bạch Mão Sinh không thể tin được: “Cô giáo nào?”
“Là người có tóc dài thế này…” Tay ông chủ mô tả độ dài: “Dài đến vai, mắt to, có lúm đồng tiền bên má trái, cô giáo của em dạy môn gì mà có khí chất thế?” Hơn nữa, giáo viên dạy môn gì mà không kêu gào trả lại hết tiền đặt cọc cũng như không véo tai học sinh kéo ra ngoài?
Bạch Mão Sinh sợ hãi co cẳng chạy: “Nguy to.” Nếu sư phụ biết cô hát kịch qua loa nhưng chơi game nghiêm túc, không biết sẽ tức giận đến mức nào. Cô không kịp chào tạm biệt các bạn, chạy vã mồ hôi chen lên xe buýt rồi gõ cửa nhà trong bài hát kết thúc của chương trình thời sự.
Quả nhiên là Vương Lê mở cửa, sư phụ đặt một ngón tay lên giữa môi, ra ngoài đóng cửa lại, nói thầm với Bạch Mão Sinh: “Ăn cơm trước đã, ăn xong mẹ con hỏi gì hãy thành thật trả lời. Đến quán Internet chơi không phải chuyện gì đó nghiêm trọng, nhưng Mão Sinh của chúng ta không được nói dối.”
Mái tóc của Bạch Mão Sinh chảy mồ hôi thành giọt, bước vào cửa với khuôn mặt đỏ bừng, Triệu Lan mắng: “Lại lêu lổng ở đâu nữa? Vào phòng tắm, lót khăn khô lên lưng, rửa tay rồi ăn cơm.”
Khi Bạch Mão Sinh lót khăn sau lưng ngồi vào bàn, Triệu Lan đang chan canh nấm mộc nhĩ trắng cho Vương Lê: “Mới đun được một tiếng, nếu đun lâu hơn sẽ ngon hơn.”
Vương Lê cầm thìa nếm thử, ngước mắt cười nói: “Đun vừa đủ, ngon lắm.”
Bạch Mão Sinh chén sạch bách hai bát cơm, người mẹ thường ngày hay gắp thức ăn cho cô giờ đây không hề để ý đến cô, trong bát của sư phụ chất đống đủ loại thức ăn. Vương Lê cau mày, Triệu Lan lại gắp cho sư tỷ thêm một miếng cá: “Đã nói đấy, đừng lãng phí.”
Sư phụ bất lực, nói nhỏ: “Em vẫn như vậy.”
Chiếc đũa của Triệu Lan cầm không chắc, rơi từ miệng bát xuống đất. Bạch Mão Sinh cúi xuống xem rơi ở đâu thì thấy Vương Lê đã nhặt lên, đi vào bếp rửa sạch, lau khô đũa rồi đặt lên miệng bát Triệu Lan. “Để em nói vậy.”
Bạch Mão Sinh cảm thấy hôm nay mình thật may mắn: Đi chơi game không bị mắng, lại còn được giáo viên trả tiền; về nhà không bị mắng, ngược lại còn được mẹ dạy bảo với sắc mặt vui vẻ hoà nhã: “Từ nay về sau, cuối tuần con có thể chơi game một lần, nhưng đừng quá trớn.”
Đến tối, cô bé lề mề đi xem phim, không làm bài tập, ấy vậy vẫn không bị mẹ cằn nhằn, vì sư phụ và mẹ cũng đang xem phim rất vui vẻ, không có thời gian quản cô.
10h30 tối, sư phụ ra về, mẹ ra ngoài tiễn sư phụ, hình như tiễn rất lâu mới trở lại. Về đến nhà, Triệu Lan lấy chiếc khăn tắm vắt trên lưng Bạch Mão Sinh, đưa tay vò rối mái tóc ngắn của cô bé: “Bạch Mão Sinh, sư phụ con nói con đã lớn, mẹ không được đánh con.” Khi nói câu này, nét mặt của Triệu Lan rất thoải mái, trong mắt có nụ cười: “Nhưng con không được nói dối, nói cho mẹ biết, hai người bạn tóc vàng của con học trường nào?”
Đang nói chuyện, bỗng Triệu Lan lấy ra một chồng phong thư dày cộp đầy màu sắc từ trong ngăn kéo bàn: “Còn nữa, có phải con đang yêu đương không?”