Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 43



Ngón tay Chử Tu Diễn đẩy cổ áo Sở Văn Lâm ra, duỗi vào, từ bả vai kéo quần áo y xuống.

Chử Tu Diễn cúi đầu dựa vào hõm vai y, bắt đầu hôn lên xương quai xanh của y.

Sở Văn Lâm nâng đầu, cảm thụ cảm giác thấm ướt trên da thịt, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Hôm nay còn phải đi Các bộ.”

Chử Tu Diễn ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai y: “Đã sai người xin nghỉ thay ngươi rồi.”

Nghe vậy Sở Văn Lâm trầm mặc một chớp mắt: “…… Thế tử quả nhiên thần cơ diệu toán*.”

(*) tính toán như thần.

Chử Tu Diễn tựa hồ cười một tiếng, tất cả hơi thở đều dừng trên phần cổ mẫn cảm của y, nóng bỏng như lửa.

——

Mãi cho đến hoàng hôn, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lúc này Chử Tu Diễn mới ngồi dậy, kéo áo trong lên che bả vai mượt mà trắng nõn lại, xuyên thấu qua khoảng cách mơ hồ còn có thể thấy rõ những dấu vết ái muội bên trong.

Hắn tùy ý khoác một cái áo ngoài, cầm dây cột tóc buộc tóc lên, ra khỏi Thanh Vân Trai.

“Tần Trọng Lê đã tỉnh.” Tranh Việt đi theo hắn thấp giọng nói: “Ở thiên viện.”

Chử Tu Diễn nhẹ nhàng giương cằm: “Đi xem xem.”

Lúc hai người đi vào, Tần Trọng Lê đang uống thuốc, thấy Chử Tu Diễn tới, liền đứng dậy khom lưng hành lễ: “Đa tạ ân cứu mạng của Thế tử.”

Chử Tu Diễn ngồi cạnh giường, nhìn kỹ biểu tình gã: “Ngươi đã biết là ai phái người tới rồi đúng không.”

“Vâng, lúc ấy người tới đại khái chính là thái giám bên người của Hoàng hậu.” Tần Trọng Lê ngồi dậy: “Lần này liên lụy đến Chử đại tiểu thư, cũng là do Trọng Lê không phải.”

“Lần này ta tới đây cũng là nói với ngươi chuyện này.” Chử Tu Diễn xoay nhẫn ban chỉ trên ngón cái, thần sắc không rõ: “Ta sẽ tiếp tục giúp ngươi, nhưng ta muốn thêm một điều kiện.”

Nói tới đây, ngữ khí hắn đột nhiên trở nên cứng rắn lên, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn phía Tần Trọng Lê: “Ta muốn ngươi nghênh thú Chử Xu Hoa.”

Tần Trọng Lê sửng sốt một chớp mắt, chỉ cảm thấy bị hắn nhìn như vậy, sau lưng không khỏi trộm đổ mồ hôi lạnh: “Chuyện này, chỉ sợ tiểu thư sẽ không muốn.”

Chử Tu Diễn nheo mắt, khóe mắt khẽ nâng, cực giàu tính xâm lược mà nhìn gã, tuy rằng không nói lời nào, lại làm Tần Trọng Lê hiểu được ý tứ hắn.

Chỉ cần gã nói một chữ “không”, Tần Trọng Lê liền vĩnh viễn chỉ là một thân thích dòng bên của Chử gia, mà không phải một Hoàng tử họ Nghiêm.

Tần Trọng Lê cúi đầu, ngữ khí chắc chắn: “Trọng Lê đương nhiên nguyện ý rồi.”

“Quá mấy ngày sẽ có hội thi bắn cung, ngươi chuẩn bị cho tốt. Chỉ có mạnh hơn Nghiêm Úc Phong, ngươi mới có tư cách tranh đoạt.”

Rời khỏi viện, Tranh Việt có chút khó hiểu: “Hiện giờ Hoàng hậu đang coi Tần Trọng Lê là cái đinh trong mắt, nếu càng nổi bật, chỉ sợ……”

Chử Tu Diễn hơi nghiêng nghiêng đầu, đi về hướng của Thanh Vân Trai: “Thứ gì càng khiến người chú ý, càng khiến người nhìn trộm, thì cũng càng không dễ dàng bị mất.”

Biết Chử Xu Hoa bình yên vô sự, lão thái thái liền yên lòng, thân mình Chử Nhị gia thật sự quá suy nhược, không chịu nổi lăn lộn, lão thái thái thậm chí còn không dám sai người nói cho lão.

“Ai, sao Thù Hoa của chúng ta lại nhiều tai nhiều khó như vậy chứ, giống y cha con vậy.” Lão thái thái nắm tay cháu gái xúc động than một tiếng: “Hôm nào con nhất định phải cùng ta lên miếu bái Bồ Tát mới được.”

Chử Xu Hoa cười đạm nhiên: “Tổ mẫu, không phải con đã bình an về đây rồi đó sao?”

Lão thái thái lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt nghiêm túc lên: “Nhưng ta phải hỏi con, con đến sân Tần Trọng Lê làm gì. Bây giờ bên ngoài lại bắt đầu đồn thổi về con, đứa nhỏ nhà con từ khi nào không biết đúng mực như vậy chứ.”

“Con……” Chử Xu Hoa không dám nói nàng muốn xum xoe với Hoàng tử tương lai, đành cúi đầu.

“Nếu là con thật sự lưỡng tình tương duyệt với tên tiểu tử kia, con cứ nói với ta.” Lão thái thái hạ giọng: “Thế tử đã sai người truyền lời, phía Tần Trọng Lê cũng đã đồng ý rồi. Tốt xấu gã cũng là Bảng Nhãn, cũng khá xứng với con.”

Chử Xu Hoa nhìn phượng điểu thêu trên chăn gấm, trầm mặc một lúc lâu.

“Nếu con không muốn……”

“Con nguyện ý.” Chử Xu Hoa ngẩng đầu lên, có thể gả cho Tần Trọng Lê càng tốt, tình yêu sẽ dễ dàng thay đổi, nhưng thân phận địa vị sẽ không.

Rất nhanh, tin tức Chử Xu Hoa sắp thành hôn cùng Tần Trọng Lê đã truyền ra bên ngoài, nhàn ngôn toái ngữ bên ngoài mới trở nên ít dần.

Kỳ thật theo lý mà nói, Tần Trọng Lê cũng xem như một nhân tài kiệt xuất, tuy nói cưới Chử Xu Hoa không phải môn đăng hộ đối, nhưng cũng rất thích hợp, huống chi bây giờ gã đang được thánh ân, tiền đồ vô hạn.

Từ xưa đến nay, tài bắn cung đã được dùng để tuyển chọn nhân tài, người tài năng thân có lục nghệ, bắn cung cũng là một loại trong số đó.

Ba năm một lần, người thắng sẽ có thưởng, đương nhiên cũng có thể nhờ đó mà được người thưởng thức, sau đó thăng quan tiến chức.

Hội thi bắn cung được tổ chức vào một ngày đầu xuân, tại một giáo trường cách kinh thành hơn một trăm dặm.

Hoàng Đế Hoàng Hậu cùng các Hoàng tử ngồi trên đài cao, quần thần ngồi sườn đài bên cạnh, Sở Văn Lâm cũng ở bên trong.

Hai người một cặp, người ưu tú hơn thắng.

Tần Trọng Lê một đường quá quan trảm tướng, đấu tới vòng cuối cùng.

Nghiêm Biên Tông nhìn Tần Trọng Lê dưới đài, vừa lòng vỗ tay cười, Hoàng hậu bên cạnh nhìn, liền nói với Nghiêm Úc Phong ngồi cạnh: “Không phải con cũng muốn thử xem sao?”

“Nhi thần?” Nghiêm Úc Phong nghi hoặc nhìn mẫu hậu của mình, không nhớ bản thân gã nói lời này khi nào, nhưng vừa thấy ánh mắt thị nhìn qua, gã liền lập tức đứng lên: “Vâng, nhi thần lập tức xuống.”

Nghe thấy đối thoại của hai người, Nghiêm Biên Tông liếc Nghiêm Úc Phong một cái, tựa như vô tình nói: “Nếu ngươi không muốn mất mặt thì đừng nên đi xuống.”

Hoàng hậu cười một tiếng: “Không thử xem thì sao biết được, Hoàng Thượng. Cứ xem như luận bàn bình thường, đừng quá nghiêm túc.”

Nghiêm Biên Tông hừ lạnh một tiếng.

Lần trước sau khi Chử Tu Diễn cứu Tần Trọng Lê về, Nghiêm Biên Tông liền phái người bảo hộ chung quanh gã, cho nên Hoàng hậu mới yên tĩnh không ít. So với lão, thị còn biết thân phận Tần Trọng Lê sớm hơn, lập tức liền sai người giết chết Tần Trọng Lê, thật là tâm địa tàn nhẫn như rắn rết, lão chắc chắn có một ngày nào đó sẽ trừ bỏ thị cùng phụ thân của thị.

Nghiêm Úc Phong đi xuống đài cao, trên đường lại thấy Sở Văn Lâm, bước chân tức khắc ngừng lại. Lần trước gã diệt y không thành, ngược lại bị phụ hoàng răn dạy giam cầm mấy chục ngày, lần này gã liền muốn giáo huấn y một chút, diệt bớt chí khí y.

“Sở Văn Lâm, ngươi đi cùng bổn cung.”

Sở Văn Lâm ngẩng đầu lên, thấy bộ dáng kiêu căng ngạo mạn kia của Nghiêm Úc Phong, liền muốn cự tuyệt: “Vi thần chỉ là một quan văn ——”

“Quan văn cũng có văn bắn, hay chính ngươi không muốn?” Nghiêm Úc Phong nhướng mày, ngữ khí lại hạ xuống.

Sở Văn Lâm dời mắt, thầm nghĩ: Đúng, ta không muốn.

Nhưng cuối cùng ngại với quyền thế, y vẫn đứng lên nhận mệnh, nhận cung tiễn đi vào giáo trường.

Khi đi tới giữa sân, Tần Trọng Lê đã thắng một người khác, đoạt được hạng nhất, thấy hai người chậm rãi đi tới, gã liền chắp tay hành lễ hô: “Thái tử.”

“Đứng lên đi. Bổn cung chỉ muốn luận bàn cùng ngươi một chút thôi.” Lúc này Nghiêm Úc Phong còn chưa biết thân phận thật của Tần Trọng Lê, không có hứng thú gì với gã: “Thế này nhé, chúng ta so một lần, thấy tâm bia ở giữa kia không, chọn nó đi.”

Bia bắn ở giữa là tấm bia xa nhất, đứng ở đây khó khăn lắm mới thấy được một chút hình dáng.

Ba người đứng thành một hàng, nâng cung, đáp tên, ngón cái kéo dây cung thành một vầng trăng tròn.

Tất cả mọi người nín thở nhìn động tác của họ, chỉ thấy dây cung căng chặt nháy mắt tiếp theo bị buông ra, mũi tên hung hăng bay ra ngoài.

Mũi tên như lưỡi dao sắc bén xuyên phá không khí, thẳng tắp bắn về phía hồng tâm.

Một trận gió thổi qua, cát vàng bay đầy trời, một tiếng thanh la từ xa truyền đến.

Nghiêm Úc Phong được huấn luyện từ nhỏ, tài cung tên không kém, mà Tần Trọng Lê thân là nam chủ đương nhiên cũng thập toàn thập mỹ.

Cho nên kết quả chính là Nghiêm Úc Phong cùng Tần Trọng Lê đều bắn trúng hồng tâm, còn mũi tên của Sở Văn Lâm lại lệch sang bên cạnh.

Thấy vậy, Nghiêm Úc Phong vừa lòng, ánh mắt nhìn Sở Văn Lâm liền tràn đầy châm chọc: “Ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?”

Sở Văn Lâm chỉ nói hai chữ: “Hổ thẹn.”

Nghiêm Úc Phong lại trào phúng y một phen, quay đầu thấy Tần Trọng Lê, lại nâng cằm với gã, tán dương nói: “Ngươi cũng không tệ.”

“……”

Sở Văn Lâm trầm mặc lắc lắc đầu, cảm thấy lẽ ra y không nên kỳ vọng gì ở tên Thái tử này mới phải.

Tần Trọng Lê lại nhếch khóe miệng, tươi cười đầy thâm ý trả lời: “Đa tạ Thái tử khích lệ”

Hội thi kết thúc, Sở Văn Lâm cùng những người dự thi khác được Nghiêm Biên Tông ban thưởng, nhìn ra tâm tình lão rất tốt, phỏng chừng cũng cực kỳ vừa lòng với vị nhi tử Tần Trọng Lê này.

Lúc gần đi, Tần Trọng Lê nhìn về phía y, đôi mắt cười tủm tỉm: “Bản lĩnh của ngài đại khái cũng không chỉ vậy đi.”

Trong lòng gã rõ ràng, nếu gã liều mình chiếm nổi bật sẽ ý nghĩa hơn giấu dốt rất nhièu, bởi vì chuyến đi này chính là vì muốn khiến Nghiêm Biên Tông chú ý, mà Sở Văn Lâm lại không cần điều đó, y chỉ cần thường thường vô kỳ là đủ rồi.

Sở Văn Lâm nhìn gã một cái, ngữ khí bình đạm: “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.