‘Vẻ mặt của người đến trở nên lạnh lùng khó đoán.
Hắn ta làm việc dưới trướng Thiên Các, bây giờ Lý Phong Kỷ thẳng tay ném lệnh bài vào thùng rác, hành động này không chỉ là khinh thường hẳn ta mà còn là sự coi thường đối với Thiên Các.
“Ta nói lại một lần cuối cùng nữa, ngươi sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình!” Người tới nói với giọng lạnh lẽo.
Lý Phong Kỷ bình tính nhìn hẳn ta, lặp lại lần nữa: “Ta không có hứng thú”
“Ngươi…”
Người tới vô cùng bực bội đối với thái độ của Lý Phong Kỷ.
“Ngươi có biết người sáng lập ra Thiên Các là ai không?”
Hắn ta kiềm lại cơn tức giận và hỏi.
Lý Phong Kỷ lắc đầu, không chút do dự n‹
“Không biết, cũng không cần biết, ta muốn nghỉ ngơi.”
“Hừ!”
“Đúng là cái thứ không biết tự lượng sức mình,
ngươi cho rằng ngươi là ai. Rồi ngươi sẽ phải giá đắt cho lời nói của mình!”
Cơn giận của tên đệ tử đó đã hoàn toàn bùng phát, lửa giận của hẳn ta như đang bùng cháy.
Lý Phong Kỷ vẫn rất bình tính, từ tốn nói ra một chữ “Cút”
Vẻ mặt của người tới tức đến tái mét, đáp lại một chữ được rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi.
Bang bang!
Một âm thanh giòn vang truyền đến, còn kèm theo câu nói: “Đây không phải là Dư Thiên Vũ sao…. Tại sao sắc mặt lại tái mét thế nhỉ? Ta đã nói với ngươi rồi, đừng có đụng chuyện gì cũng tức giận. Ngươi xem đi, đôi mắt của ngươi vốn đã nhỏ rồi, bây giờ còn xếch ngược lên nữa, sắp không thấy gì nữa rồi đó.” Lời nói châm chọc đó rất gay gắt
Dư Thiên Vũ đi ra cửa, nhìn thấy Bách Lý Sùng đang ôm trường kiếm đứng thẳng, vẻ mặt của hẳn ta trở nên phức tạp rõi hừ lạnh một tiếng, vội vàng bỏ đi, không dám đáp trả lại một câu nói nào.
Bách Lý Sùng chậm rãi đi vào trong phòng của Lý Phong Kỷ.
“Này… Lý đại công tử, lâu rồi không gặp, ta rất nhớ ngươi đó!” Trên mặt Bách Lý Sùng nở nụ cười
Ánh mắt của Lý Phong Kỷ nhìn về phía Bách Lý Sùng đang mim cười, sắc mặt hắn vẫn không thay đối, vẫn bình tĩnh nhìn gã và hỏi: “Không biết Bách Lý sư huynh đến chỗ của ta có chuyện gì?”
Bách Lý Sùng tùy tiện ngồi xuống rồi ném thanh trường kiếm gã ôm trong ngực lên trên bàn, cầm lấy ấm trà rót vào miệng uống.
“Phì!”
“Trà hư rồi!”
“Lý đại công tử, chẳng lẽ chỗ này của ngươi không có nối một ngụm trà nóng để uống luôn sao?”
Vẻ mặt Bách Lý Sùng hơi tức giận.
Lý Phong Kỷ cười cười, đáp: “Ta rất ít khi uống trà, cũng không có nhiều người hay đến phòng ở của ta, xin lỗi nhé!”
Vẻ tức giận trên gương mặt Bách Lý Sùng biến mất trong nháy mắt, lại nở nụ cười rồi nói: “Không sao… Con người của ta cũng không thích uống trà, chỉ là hôm nay có hơi khát nước mà thôi, không sao đâu.
Lý Phong Kỷ gật đầu, không hề để ý tới mà bắt đầu thu dọn giường đệm của mình.
Ánh mắt Bách Lý Sùng quét quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên tấm lệnh bài nằm trong thủng rác.
“Ngươi từ chối lời mời chào của Thiên Các à?” Bách Lý Sùng hỏi.
“Phải!”
Lý Phong Kỷ trả lời mà không quay đầu lại.
Bách Lý Sùng gật đầu nhẹ: “Từ chối cũng tốt, nếu không thì ta không có cơ hội rồi
Lý Phong Kỷ vẫn bình tĩnh dọn giường
Bách Lý Sùng cũng không vòng vo nữa, tục tiếp nói ra mục đích của mình: “Lần này ta đến là muốn mời ngươi gia nhập vào Hiên Minh”
Động tác của Lý Phong Kỷ chậm lại, lên tiếng nói “Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta ném lệnh bài vào thùng rác sao?”
Bách Lý Sùng cười như không sao cả, tự tin bảo: “Thiên Các mà so sánh với Hiên Minh thì giống như là tiểu vu gặp đại vu(*), ta tin rằng ngươi sẽ không từ chối”
(*) So sánh bên này kém bên kia nhiều.
Lý Phong Kỷ xoay người, nhìn Bách Lý Sùng và nói: “Ta muốn nghỉ ngơi!”
Sắc mặt của Bách Lý Sùng không khỏi thay đổi
Từ khi gã bước vào cửa cho đến bây giờ, gã đã nghe ra từ trong lời nói của Lý Phong Kỷ có ý từ chối tất rõ rằng. Nhưng Bách Lý Sùng vẫn tự tin có thể thuyết phục được Lý Phong Kỷ.
Thế nhưng bây giờ, xem ra Bách Lý Sùng đã hơi tự tin, thậm chí đã tự tin quá mức rồi.
Muốn nghỉ ngơi, ý nói tiễn khách.
Tiễn khách cũng có nghĩa là Lý Phong Kỷ lựa chọn từ chối.
“Chẳng lẽ ngươi không cân nhắc một chút sao?”