Thiên Hạ Kiếm Tông

Chương 27: Phải tìm ra hung thủ 



Lý Phong Kỷ hít sâu một hơi.

Bây giờ…

Chỉ có tìm được Chu Thiên Bằng, đoạt lại kiếm phố mới là quan trọng nhất.

Nhưng mà

Chỉ dựa vào sức của một mình Lý Phong Kỷ, tìm kiếm một người bên trong thành Thiên Ngọc to lớn, chẳng khác gì là tìm kim trong biển rộng, huống chỉ hiện giờ có khi hung thủ đã rời khỏi thành Thiên Ngọc.

Lý Phong Kỷ trở nên bình tĩnh, nhớ kỹ lại mọi chuyện từng xảy ra trên đường đi để tìm manh mối. Một lúc lâu sau, Lý Phong Kỷ bắt đầu thả lỏng.

“Thập trường sử… rốt cuộc là ai?”

“Chắc là có thể tìm được manh mối ở chỗ Triệu Khôn Hào”

Lý Phong Kỷ cố hết sức tự hỏi..

“Thực lực… vẫn là do thực lực của ta quá yếu” Lý Phong Ký nhẹ giọng nói.

Hiện giờ thực lực của hẳn chỉ mới là Võ Sư thôi, còn kém rất xa so với những cao thủ thật sự trên giang hồ. Dù là thập trường sử hay là Triệu Khôn Hào, hẳn đều không thể động được cho đến khi hắn có được thực lực mạnh mẽ tuyệt đối.

Nếu bây giờ không tìm thấy thi thể của Chu Thiên Bằng thì có nghĩa là Chu Thiên Bằng còn sống.

Nếu Chu Thiên Bẵng không bị diệt khẩu thì chắc chắn là hung thủ còn có mưu đồ khác, ít nhất có thể khẳng định là Chu Thiên Bằng tạm thời an toàn.

Lý Phong Kỷ càng nghĩ càng hiểu rõ. Hắn còn chưa làm xong chuyện mà Chu viên ngoại gửi gảm. Hắn sốt ruột mà muốn tăng lên thực lực của mình.

“Mau… mau lên!”

Tiếng bước chân đồn dập truyền vào trong tai Lý Phong Kỷ.

Lý Phong Kỷ hơi thay đổi sắc mặt. Hiện giờ nơi đây thi thể đây đất, nếu bị người ta thấy mình ở đây thì chắc là rất khó nói rõ ràng. Luật pháp Thái Càn đế quốc luôn luôn nghiêm khắc. Tuy rằng đế quốc không, xen vào việc của giang hồ, nhưng nếu tùy tiện giết hại bá tánh đế quốc, thì vẫn sẽ bị đế quốc đuổi giết.

Lý Phong Kỷ ném áo khoác trên người xuống, vội vàng chạy ra ngoài từ cửa sau.

Ngay sau đó, Hổ Bí quân thành Thiên Ngọc nhảy. vào bên trong hậu viện.

Thấy thi thể đầy đất, tướng lãnh Hổ Bí quân quát lên: “Lục soát cho ta… dù có đào ba thước đất cũng phải tìm ra hung thủ cho ta!”

Hân nhìn kỹ vết máu trên mặt đất, rồi tiếp tục ra lệnh: “Dẫn người báo án đến, thẩm vấn cho kỹ”

Hổ Bí quân chuyên phụ trách an toàn cho thành Thiên Ngọc, hiện giờ lại xảy ra vụ án giết sạch cả nhà, có thể nói là gây chấn động cả quân. Rất nhanh sau đó, bọn họ ra lệnh cấm ra vào cửa thành, kiểm tra người đi đường.

Đồng thời, Hổ Bí quân còn đi điều tra từng nhà quanh đại viện nhà họ Chu, cứ hễ nhìn thấy người nào đáng nghĩ là dẫn vẽ thẩm vấn.

Với Lý Phong Kỷ mà nói, loại cách làm này là vô dụng.

Hắn đi tìm một chỗ hẻo lánh để thay một bộ đỏ sạch sẽ, sau đó đi đến một nơi mà hắn không muốn đi nhất, đó là… Lý tộc.

Trong thành Thiên Ngọc, Lý tộc là đại tộc số một, địa vị thậm chí cao hơn cả phủ thành chủ. Có thể nói tuy rằng có phủ thành chủ, nhưng người nằm quyền thật sự lại là Lý tộc.

Lý tộc ở thành Thiên Ngọc đã mấy trăm năm, cây to rễ sâu, dù là quân đội hay là các cửa hàng lớn đều bị Lý tộc khống chế. Lý Phong Kỷ không rõ Lý tộc rốt cuộc có bao nhiêu tiền, chỉ biết là nhiều đến mức. không đếm được.

Thành chủ thành Thiên Ngọc đã thay đổi vài người, vậy mà địa vị bá chủ của Lý tộc lại chưa từng dao động.

Có điều, dù Lý tộc có ghê gớm thế nào thì Lý Phong Ký cũng không có một chút lòng trung thành.

Bởi vì Lý tộc là một gia tộc máu lạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.