Tiêu Uyển Ly sau lần nhậu say đó thì cũng rút kinh nghiệm không uống rượu nữa, hôm đó rất may là Tư Điềm Hi đến kịp nếu không thì nguy hiểm chết mất.
“Uyển Ly cậu sắp đính hôn mà sao mặt đen bí xị thế” – Hoắc Tịch Giao ngồi đối diện với Tiêu Uyển Ly trong quán trà.
“Vì chuyện đó mà mình đã mất ăn mất ngủ cơ đấy…mình không muốn cưới một người chồng mà ngay cả mặt mũi cũng chả biết” – Dạo gần đây nổi lên tin tức hôn sự của Tiêu Gia và tập đoàn Cung Thị đã gây xôn xao không ít.
“Mình hiểu cảm giác của cậu nhưng ngoài việc cậu phải chấp nhận thì có thể làm sao” – Hoắc Tịch Giao và Tiêu Uyển Ly đều là con cháu nhà danh môn tài phiệt nên sẽ không thể tránh khỏi chuyện liên hôn của các gia tộc điều đó là sớm muộn mà thôi.
“Tịch Giao cậu gọi điện cho Điềm Hi có được không…mình gọi hồi sớm mà không được” – Cô đột nhiên nhớ ra rồi nhìn Hoắc Tịch Giao nói.
“Mình nghe ba mình nói Tư Gia có ý muốn kết thông gia với Lôi Thị nên hẳn là cậu ấy đang rơi vào tình trạng không khác chúng ta” – Cô nàng tóc nâu sáng uống một ngụm nước rồi nói với Tiêu Uyển Ly một câu trong đầy vẻ buồn bã.
Hai người nhìn nhau thở dài một cách chán chê rồi định gọi cho Tư Điềm Hi nhưng nghĩ cô hẳn là đang đối mặt với hôn phu tương lai nên đành cất điện thoại vào túi luôn.
…
Buổi tối tại biệt thự Tư Gia, sau khi ăn xong thì Tư Điềm Hi đến chỗ của chị Trương sắp xếp lại công việc sắp tới rồi mới về nhà.
“Nhị tiểu thư cuối cùng cô cũng về” – Chu quản gia hối hả chạy ra nói với cô.
“Xảy ra chuyện gì sao?” – Tư Điềm Hi có cảm giác không lành hơi chau mày nhìn thoáng qua cổng nhà trong rồi hỏi Thím Chu.
“Tam thiếu gia vừa gặp tai nạn giao thông hiện tại đang ở bệnh viện…lão gia cũng vừa mới từ bệnh viện về nhà” – Thím Chu kể lại toàn bộ sự việc.
Nghe nói hôm nay là sinh nhật tròn mười chín tuổi của Tư Kiến Thành nên cậu ta đã ra ngoài uống rượu lại còn tham gia đua xe với mấy tên không ra gì nên khiến Tư Uý Minh rất tức giận nhưng khi nghe tên con trai bị tai nạn phải vào viện thì ông ta cũng không có tâm trạng trách mắng mà lập tức đi vào bệnh viện. Hai mẹ con của Hồ Phí Nhiên và Tư Mỹ Như cũng vội chạy vào viện hai mắt khóc nức nở nhất là Hồ Phí Nhiên đến giờ bà ta vẫn chưa hết run rẫy. Đây là đứa con trai duy nhất của bà ta cũng là thỏi vàng lớn của bà để giữ lấy lòng tin của Tư Uý Minh nên nếu cậu ta có mệnh hệ gì bà ta thật sự cũng không thể yên ổn.
Tư Điềm Hi nghe xong thì cũng chẳng có tâm tình lạ nào mà cực kì bình thản đi vào nhà gặp phải Tư Mỹ Như đang loay hoay ở sảnh.
“Tư Điềm Hi sao cô giờ mới về hả” – Cô ta nhìn thôi đã thấy chán ghét Tư Điềm Hi.
“Tôi về sớm thì em trai cô sẽ không bị tai nạn sao?” – Tư Điềm Hi nhếch môi cười lạnh càng khiến cho Tư Mỹ Như tức giận thật muốn bóp chết Tư Điềm Hi ngay lúc này.
“Nhà xảy ra chuyện mà cô còn có tâm tình hẹn hò đúng là hay thật đó” -Tư Mỹ Như không thể giữ nổi nét bình tĩnh thường ngày mà giận dữ chỉ trích Tư Điềm Hi.
“Nói đầu óc cô toàn bã đậu thì cô lại buồn, tôi đi là vì mạch kinh tế gia tộc là chuyện công đấy chứ không phải kiểu đi đua xe gây hoạ cho gia đình này đâu” – Tư Điềm Hi càng nói càng mỉa mai cô ta vừa ngu xuẩn không biết suy nghĩ vừa trách mắng Tư Kiến Thành không có chút tiền đồ chỉ biết ăn chơi gây hoạ.
“Mày..” – Tư Mỹ Như tức đến run người định nói gì nữa thì bị tiếng nói của Tư Uý Minh xen vào.
“Câm miệng lại hết đi” – Ánh mắt ông ta không vui nhìn qua Tư Mỹ Như rồi lại chuyển sang Tư Điềm Hi nhìn cô một cái rồi chau mày.
“Điềm Hi về phòng đi chúng ta sẽ nói chuyện sau” – Ông khua tay nói với Tư Điềm Hi.
“Chúc ba ngủ ngon” – Tư Điềm Hi rất vui vẻ lại còn không quên chúc ông một câu mang đầy sự chế giễu.
Tư Mỹ Như cũng không dám chọc giận Tư Uý Minh nên đành phải yên lặng đứng sang một bênh, bệnh viện cũng vừa báo tin là hiện tại Tư Kiến Thành đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.
…..
BIỆT THỰ HOẮC GIA.
Hoắc Chính Sơn đang đọc báo nhìn thấy Hoắc Tịch Giao về thì liền nân cái kính một chút gọi cô lại.
“Tiểu Giao con qua đây nói chuyện với ba một lát đi” – Hoắc Chính Sơn khuôn mặt nghiêm nghị tuy tuổi đã cao nhưng nhìn ông không có nét là quá già.
“Chào ba” – Hoắc Tịch Giao ngồi xuống ngoan ngoãn chào ông.
“Ừm, ngày mai có một buổi tiệc rượu con hãy đi cùng với Nhiếp Hữu Vân đi” – Ông biết con gái mình rất bất mãn với hôn sự hai nhà Nhiếp Hoắc này nhưng hôn ước dù sao cũng được người lớn quyết định.
“Con thật sự..không thích Nhiếp Hữu Vân” – Cô nhỏ giọng nói, khuôn mặt cô cúi xuống không dám ngẩn lên.
“Nhiếp Hữu Vân là người đàn ông tốt cũng có xuất thân danh môn đàng hoàng diện mạo rất ổn..sao con không thử thích cậu ấy” – Ông cất giọng khuyên nhủ.
“Ba thật sự muốn tốt cho con sao?” – Giọng cô hơi ảm đạm kèm theo sự bất lực khó nói.