Điền Thượng

Chương 46



Cuối ngày hôm đó, Tạ Cẩn Hi cũng được ra viện. Thời Tư Nghiên tỏ ý muốn cùng Nem Nem quay trở về Vân Lâu ở, nhưng một hai Tạ Cẩn Hi muốn cô qua Vân Cảng để tiện bề chăm sóc anh và con gái.

Hết nửa ngày trời, Thời Tư Nghiên cũng phải đồng ý. Cô chuẩn bị qua chút đồ cho cô và Nem Nem rồi mới cùng Tạ Cẩn Hi về Vân Cảng.

Vừa vào đến nhà, cô bé con Niệm Niệm đã đứng đợi sẵn, chỉ cần cửa vừa mở cô nhóc đã phóng ra, ôm lấy Thời Tư Nghiên, miệng cười toe toét “ Mamiii”

Tạ Cẩn Hi đã gọi điện nói qua mọi chuyện cho Niệm Niệm biết, làm cô bé cứ háo hức chờ đợi mãi. Vừa sáng đã thức dậy chọn bộ đồ xinh xắn nhất của mình, phải tạo ấn tượng cực đáng yêu với mami của cô nhóc.

Thời Tư Nghiên cúi xuống, ôm lấy cô bé con vào trong lòng một lúc lâu rồi mới chịu buông ra, hôn vào má cô bé “ Bảo bối nhỏ của mami”

Cô bé cũng hôn lại vào má cô một cái “ Vậy là hai người sẽ tới đây ở đúng không mami?”

Khẽ gật đầu, cô xoa xoa đầu cô bé “ Đúng vậy, chúng ta sẽ ở lại đây một khoảng thời gian”

Cô lại nhìn quanh căn nhà một lượt, không biết tên này sẽ để cô ngủ ở đâu đây “ Tạ Cẩn Hi, phòng của tôi và Nem Nem ở đâu?”

Tạ Cẩn Hi nhìn người phụ nữ vừa hỏi mình, anh ta không biết cô ngốc thật hay giả ngốc nữa “ Nem Nem sẽ ở phòng Măng Măng, còn em thì ở chung phòng với tôi”

Nói là phòng của Măng Măng, nhưng đồ đạc bên trong đều được thay mới. Tạ Cẩn Hi cũng cho trang trí hết lại một lượt. Căn phòng đã trở thành một căn phòng mới mà anh ta đặc biệt chuẩn bị cho con trai của mình.

Tạ Cẩn Hi tháng trước đã bất chấp trao trả cậu cháu này về với ba mẹ nó rồi, mới đầu chị gái và anh rể còn không đồng ý, muốn anh ta chăm cậu nhóc thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng đâu dễ gì, anh ta đóng gói cẩn thận, trao trả tận nơi.

Không, cô không thể ở chung phòng với tên này được, liền nhìn anh ta cười trừ thương lượng “ Tạ tiên sinh, tôi có thể ở cùng Nem Nem không? Tôi nhớ không nhầm thì trong nhà có 4 căn phòng ngủ, tôi có thể ở phòng dư đó được không?”

Làm bộ suy nghĩ một lúc, Tạ Cẩn Hi mới nhìn vai một cái, dửng dưng đáp lại “ Cô Thời nhớ nhầm rồi, còn nếu cô không muốn ở chung phòng với tôi thì sofa đây, tuỳ ý cô chọn”

Ngưng một lúc, Tạ Cẩn Hi lại nói tiếp “ Cô ngủ chung với Nem Nem, không sợ Niệm Niệm sẽ ghen tị sao?”

Thời Tư Nghiên hết nhìn Nem Nem, lại nhìn qua cô bé Niệm Niệm. Đúng là bây giờ cô mà ngủ riêng với đứa này, thì đứa kia sẽ ghen tị. Thở dài một hơi “ Thôi được”

Tạ Cẩn Hi còn đang nghĩ Thời Tư Nghiên sẽ nói “ Thôi được, tôi sẽ ngủ chung phòng với anh” nhưng không, câu nói tiếp theo của cô làm anh ta phải dừng hình “ Tôi sẽ ngủ sofa vậy”

Cũng đến cạn lời, anh không biết nói gì nữa liền đi thẳng về phòng, mặc cho người phụ nữ này muốn làm gì thì làm.

Niệm Niệm vẫn đang quấn quýt lấy chân cô, cô nhóc cứ như keo 502 mà dính lấy cô vậy.

Cô bảo Nem Nem đẩy vali vào trong phòng của cậu nhóc trước. Rồi lát nữa cô sẽ vào xếp đồ sau. Nhìn quanh căn nhà một lượt, vẫn giống như lần cuối cô ở đây, dường như không có thay đổi gì mấy.

Nem Nem đã hoàn thành nhiệm vụ, cậu nhóc ở trong phòng hét vọng ra “ Mami, tới xếp đồ thôi”. ngôn tình sủng

Thời Tư Nghiên đưa tay xoa xoa đầu Niệm Niệm, nhẹ nhàng nói với cô bé “ Niệm Niệm, chúng ta đi xếp đồ”

“ Dạaa” Cô bé vui vẻ gật đầu rồi kéo cô vào phòng của Nem Nem.

Căn phòng này không phải cô chưa vào bao giờ, nhưng lần này căn phòng ấy đã được trang trí một cách khác biệt. Tạ Cẩn Hi đặc biệt trang trí lại theo sở thích của Nem Nem, cô cũng không biết bằng cách nào mà hai ba con nhà này lại hiểu nhau như vậy nữa.

Mở chiếc vali ra, mấy mẹ con cô cùng nhau sắp xếp đồ lên những ngăn tủ. Từng tiếng cười đùa vui vẻ của bọn họ làm căn nhà lúc nào cũng yên tĩnh trở nên náo nhiệt hơn.

Vừa cười đùa, vừa xếp dọn đồ. Đôi lúc lại trêu chọc nhau. Bọn họ dù xa cách nhau từng ấy năm nhưng tình cảm, tình thân thỉ không thể phủ nhận, cứ như chưa hề có khoảng thời gian chia li kia.

Còn đang vui vẻ chơi đùa với hai đứa con, thì tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên. Tạm ngừng cuộc chơi, cô đi ra khỏi phòng để nghe điện thoại “ Alo, Từ Hạc Hách. Có chuyện gì vậy”

Bên Từ Hạc Hách đang rất ồn ào, anh ta đang cố nói cho rõ chữ “ Tư Nghiên, chị không tới Đông y quán à? Khách muốn chị khám đang muốn tạo phản hết đến nơi rồi”

Thôi chết, mải việc ở đây mà cô quên mất việc ở Đông y quán. Nhưng giờ cô đâu có xe, gọi xe cũng không tiện, suy nghĩ một lúc cô liền đáp “ Từ Hạc Hách, tôi gửi vị trí cho cậu. Cậu nhanh tới đón tôi”

Nói rồi cô tắt máy, gửi định vị của mình cho Từ Hạc Hách. Cô vội vào phòng nói với hai đứa nhỏ “ Nem Nem, Niệm Niệm. Mami phải tới Đông y quán có chuyện gấp. Hai đứa ở nhà ngoan nhé, có gì thì đập cửa phòng ba”

Vừa nói cô vừa bỏ những món đồ cần thiết của mình vào túi xách. Hai đứa trẻ không rõ chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Từ Hạc Hách nhận được định vị liền nhanh chóng phóng xe đi đón người kia luôn. Chưa đầy 10p xe của anh ta đã đón được Thời Tư Nghiên. Bọn họ lại nhanh chóng trở về Đông y quán, nơi mà hàng người dài đang xếp hàng chờ bà chủ Thời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.