Điền Thượng

Chương 23



Trước khi trở Trấn Giang với bà ngoại, Thời Tư Nghiên vẫn phải tới bệnh viện gặp Tần Thanh một chuyến. Lần này đi không biết là nhận được tin lành hay dữ.

Tới bệnh viện số 1 Giang Thành, hỏi qua y tá thì được biết Tần Thanh đang hội chẩn bên khoa cấp cứu rồi. Tần Thanh cũng chu đáo, dặn dò y tá trước để Thời Tư Nghiên vào phòng làm việc của cô chờ trước.

Ngồi trong căn phòng toàn màu trắng, cô nhìn quanh một hồi mà không khỏi cảm thán “ Đúng là nơi này không thuộc về mình”

Năm đó Thời Tư Nghiên học đông y bởi vì Thời gia mấy đời làm nghề này, ở khắp Trấn Giang ai cũng biết bệnh viên đông y nhà họ Thời, mà không phải riêng gì người Trấn Giang, mà người nơi khác cũng đều biết tới.

Bà ngoại cô nhiều lần muốn cô trở về kế thừa gia nghiệp, nhưng lần nào cũng bị cô lấy đủ mọi lý do để từ chối.

Ngồi đợi một lúc thì Tần Thanh cũng đã hội chẩn xong. Cô mang theo vẻ mệt mỏi đi vào phòng mình, hướng thẳng tới chỗ Thời Tư Nghiên ngồi xuống, dựa hết người vào bạn mình “ Mình bị quá tải rồi huhuhu”

Thời Tư Nghiên làm vẻ thương xót, xoa xoa vai bạn mình “ Thanh Thanh tội nghiệp của mình”

Tiện tay, Tần Thanh xoa xoa cái bụng phẳng lỳ của Thời Tư Nghiên “ Ây da, cái bụng này, liệu lần này có động tĩnh gì không đây”

Đẩy Tần Thanh ngồi thẳng dậy, lại tự đưa tay xoa xoa bụng mình “ Mình thấy im ắng lắm”

Ngồi dựa vào ghế, Tần Thanh xoa xoa cằm mình, ánh mắt dán vào phần bụng của người ngồi cạnh “ Các cậu có đều không vậy?”

“ Mỗi ngày một lần, có khi một ngày hai lần thì có tính là đều không?” Thời Tư Nghiên đang đếm đốt ngón tay, nhẩm tính lại, tự thấy cũng không nhiều lắm.

Trời ơi, nghe người kia nói như muốn ngã khuỵ, hai người này năng suất lao động phải gọi cũng thật cao, liền vội vàng đẩy bạn mình nằm lên bàn siêu âm “ Mau, lên đây để mình xem”

Bị đẩy tới bàn rồi, nên thôi Thời Tư Nghiên cũng đành leo lên. Phần áo ở bụng được kéo lên, để lộ ra phần bụng trắng phẳng lỳ, cô cũng không biết lần này có được hay không nữa đây “ Không biết thanh niên họ Tạ kia có thành công để lưu lại gì nữa không đây”

“ Nhìn Tạ Cẩn Hi cao ráo, khoẻ mạnh như vậy, mà không được thì chắc chắn có vấn đề. Cậu nên tìm xem đối tượng mới” Tần Thanh nửa thật nửa đùa mà nói, tay cô lấy một chút gel bôi vào bụng Thời Tư Nghiên, rồi dùng đầu siêu âm, trườn từ từ trên bụng bạn mình.

Thời Tư Nghiên có chút rùng mình, lần nào siêu âm cô cũng bị vậy. Cô hồi hộp nằm chờ kết quả xem Tần Thanh có tìm ra được gì không đây, cô không tin Tạ Cẩn Hi lại không được như vậy “ Để mình xem, còn ai thích hợp nữa đây”

Tần Thanh trượt xuống phía bụng dưới của Thời Tư Nghiên, còn đang định chia buồn với cô bạn của mình thì cô phát hiện được thứ gì đó trong tử cung của Thời Tư Nghiên rồi.

Cô hơi nhích đầu siêu âm xuống một chút, đã thấy rõ hơn rồi, là một túi thai nhỏ, liền vui vẻ nói “ Tư Tư, còn đang định chia buồn với cậu, nhưng mà xem ra không được rồi”

Có chút kích động, Thời Tư Nghiên hơi nhướng người lên để nhìn vào màn hình siêu âm “ Kết quả sao rồi? Để mình xem xem”

Vội để người đang vội vàng kia nằm xuống lại, Tần Thanh phải chụp lại đã. Xong đâu đó, cô dùng khăn lau phần bụng cho Thời Tư Nghiên “ Cung hỉ phát tài, cậu thành công rồi đó. Có một túi thai trong tử cung của cậu rồi, nhưng vẫn còn rất nhỏ. Thời gian tới cậu nên cẩn thận”

Thời Tư Nghiên cũng cảm thấy vui vẻ, cô còn đang nghĩ nếu lần này không được chắc cô phải lôi Tạ Cẩn Hi đi khám sinh lý một phen.

Khéo lại áo xuống rồi từ từ ngồi dậy, Thời Tư Nghiên lúc này mới nhìn rõ được màn hình siêu âm, nơi đang hiện hình ảnh bào thai non nớt trong bụng cô “ Chuẩn bị về xách đồ phủi mông chạy thôi”

Tần Thanh còn đang in kết quả siêu âm, tờ giấy kết quả vừa in ra, cô cầm đọc một lượt rồi mới đưa cho bạn mình “ Cậu vẫn tính phủi mông chạy?”

Nhận lấy tờ giấy kết quả, Thời Tư Nghiên đối với chuyện này thản nhiên gật đầu, thứ cô cần đã có thì người kia liền hết giá trị lợi dụng “ Đương nhiên rồi, phải phủi mông chạy thôi”

Cất tờ kết quả ấy vào túi, tâm tình của cô lúc này đặc biệt vui vẻ “ Thôi, không nói với cậu nữa. Mình phải về đây”

Vậy là Thời Tư Nghiên đã mang thai ở tuổi 22, cái tuổi mà cô cũng không thể nghĩ tới mình lại quyết định có con.

Cười tươi tạm biệt Tần Thanh rồi xách túi đi về. Giờ cô phải tính bước tiếp theo, xem sẽ đối phó với Tạ Cẩn Hi ra sao đây.

____ Tại nhà của Tạ Cẩn Hi

Trong phòng khách nhà anh ta lúc này có thêm hai người nữa, chính là người nha họ Đỗ. Là Đỗ Tấn và Đỗ Vưu.

Đỗ Tấn nhắm chừng biết rằng công ty của ông ta sắp phá sản rồi, nên mặt dày tới tìm Tạ Cẩn Hi để nói về một mối hôn ước từ thủa xa lơ xa lắc “ Tạ tổng, không biết cậu có nhớ. Giữa Đỗ gia và Tạ gia từng có hôn ước, hiện nay Tiểu Vưu nhà tôi đã lớn rồi, không biết….”

Ông ta vừa nói đến đây đã bị Tạ Cẩn Hi chặn họng “ Tôi nhớ rằng, hôn ước là giữa người họ Tạ với con gái nhà họ Đỗ có thể thực hiện, nếu mẹ của người con gái đó mang họ Thời, cũng chính là nhị tiểu thư nhà ông mới đúng”

Anh ta nửa mắt còn chả thèm liếc qua Đỗ Vưu đó, cô ta hôm nay lại còn đặc biệt trang điểm, chọn bộ váy ôm sát để khoe cơ thể. Nhưng mà trong mắt của Tạ Cẩn Hi, cô ta còn không bằng cái móng tay của Thời Tư Nghiên.

Đỗ Vưu nghe thấy nhắc đến “cô em gái” của mình liền vội vàng nói “ Em gái của tôi sớm đã không nhận thân phận này nữa rồi”

Lúc này Tạ Cẩn Hi mới nhìn qua cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh “ Chỗ này đến lượt cô Đỗ lên tiếng rồi?”

Biết mình đã lỡ lời, cô ta liền im lặng. Từ nhỏ cô đã phải sống dưới cái bóng của em gái mình, làm cô ta ngày càng ganh ghét.

Cũng vừa lúc này, Thời Tư Nghiên về tới nơi. Tâm trạng còn đang vui vẻ thì đã bị làm cho vụt tắt rồi, cô từ từ bước tới, ngồi xuống bên cạnh của Tạ Cẩn Hi, dùng giọng châm chọc “ Ồ, Tạ tiên sinh nay có khách quý ghê đấy”

Đỗ Tấn nhìn thấy đứa con gái này của mình, lúc này còn hơn cả bắt được vàng “ Nghiên Nghiên à, hôm nay ta tới để bàn hôn ước của con đó”

Thời Tư Nghiên còn lạ gì ông ta, không phải cái công ty rách nát kia của ông ta sắp phá sản, thì ông ta cũng không mò đến đây. Lại còn mang cả Đỗ Vưu tới, cũng thật hay ho “ Hôn ước? Hôn ước gì chứ? Tôi còn liên quan đến Đỗ thị mấy người?”

Những lời này như dội một gáo nước lạnh xuống đầu Đỗ Tấn. Ông ta cũng biết đứa con gái này của mình sớm đã không thể dùng được, nhưng giờ còn cách nào ngoài bám víu không buông “ Con cũng là con cháu Đỗ thị, trong người con vẫn có dòng máu của ta”

“ Tôi thay máu rồi, trong người tôi một giọt cũng không phải của ông” Thời Tư Nghiên dùng ánh mắt sắc bén của mình vào người cha đang giả tình giả nghĩa kia. Muốn bám lấy cô sao? Đừng có mơ “ Hơn nữa, hôn ước gì đó, là của Tạ gia và Thời gia. Đỗ gia các người một chút liên quan cũng không có”

Tạ Cẩn Hi nhìn mèo con đang xù lông kia thấy có chút tự hào, anh xoa xoa vào vai cô như để cô thả lỏng “ Em vào trong tắm rửa đi, anh chuẩn bị nước rồi. Chuyện ở đây để anh lo”

Khẽ gật đầu, Thời Tư Nghiên đứng dậy, cầm theo cái túi của mình, trước khi đi còn quăng lại một câu “ Hai người tốt nhất đừng có gọi tôi là con và em gái nữa, thật ghê tởm”

Hai cha con kia như hoá đá, việc không thành lại còn rước hoạ vào thân. Đỗ Tấn lúc này thấy hối hận về chuyện năm đó cũng quá muộn rồi, từ lúc đứa con gái thứ hai của ông ta bị đưa đi, làm ăn càng ngày càng sa sút.

Ông ta còn đang định hướng Tạ Cẩn Hi nói tiếp thì liền bị anh chặn họng “ Ông cũng nghe rồi đó, hôn ước năm đó thực chất là với Thời gia, không phải Đỗ gia. Tiễn khách”

Cửa nhà đã mở sẵn chỉ chờ hai người kia tự lết ra, Đỗ Vưu lúc này đã tức đến nghiến răng, không biết con nhỏ đó hơn cô chỗ nào cơ chứ.

Vậy là hai cha con nhà kia lại tự dắt díu nhau về, trước khi ra khỏi cửa, Tạ Cẩn Hi lại bồi theo một câu “ Các người, sau này đừng có xuất hiện trước mặt của Thời Tư Nghiên nữa, nếu không cái công ty rách nát ấy sẽ bước thêm một bước tới phá sản”

“ Chúng tôi rõ rồi” Hai người kia lúc này mặt cắt không còn giọt máu nữa rồi, vội vội vàng vằng dắt nhau về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.