Lục Niệm Từ có ngốc cũng biết anh đang nói đến vấn đề gì rồi. Quá rõ ràng dù qua lớp vải.
“Không, không có mà. Chuyện này…”
Giang Tùy cọ cọ vào hõm vai cô.
“Rất đau, rất khó chịu.”
Giờ cô biết vì sao anh ngâm nước lâu vậy rồi. Nhưng sao nó lại…
Giọng Giang Tùy khẽ bên tai.
“Em cảm nhận được đúng không. Phải làm sao đây.”
Lục Niệm Từ không biết mở lời thế nào. Cô cũng đâu biết phải làm gì. Lắp bắp nói.
“Tự, tự giải quyết được không?”
Giang Tùy ủ rũ lên tiếng.
“Em luôn châm lửa trước. Giờ bắt anh dập. Sớm muộn gì cũng bị em làm hỏng mất.”
Lục Niệm Từ xoay người lại nhìn anh.
Giang Tùy này có tỉ lệ cơ thể hoàn mĩ đến nghịch thiên mà. Cô khẽ liếc xuống phía dưới liền dời đi.
Nhưng tại sao mình lại có cảm giác kì lạ vậy. Mũi mình…
Giang Tùy lo lắng.
“Niệm Từ! Em có sao không? Anh đưa em đến bệnh viện.”
Lục Niệm Từ sờ lên mũi mình.
Cô vội vàng lắc đầu.
“Không sao. Nóng trong người thôi. Anh tự giải quyết đi.”
Cô vội vàng chạy ra ngoài.
Giang Tùy cũng không còn tâm trạng nào nữa đi tìm cô.
Lục Niệm Từ trùm kín chăn từ đầu tới chân lẩm bẩm.
“Trời ơi! Mình bị cái gì vậy. Kiểu này sớm muộn gì cũng phải mua máu truyền gấp.”
Giang Tùy đưa tay lên muốn kéo chăn cô ra để xem. Sự lo lắng của Giang Tùy dần thả lỏng. Hóa ra, Niệm Từ của anh đang… Anh ngồi xuống mép giường.
Lục Niệm Từ cũng cảm nhận được một góc nệm lún xuống, nuốt nước bọt. Nếu để Giang Tùy biết mình chảy máu mũi do… Chắc chắn là xấu hổ đến chết mất.
“Niệm Từ! Em sao rồi. Để anh xem được không”
Lục Niệm Từ càng lúc càng bị nhấn chìm bởi sự ngọt ngào này mất. Mình cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh. Vậy mà…
Tay cô khẽ đưa ra ngoài để tìm điện thoại.
Nhưng không biết vô tình hay cố ý lại chạm vào chiếc khăn quấn quanh hông anh.
Giang Tùy khẽ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn.
“Đều là của em cả. Đừng trốn nữa mà.”
Lục Niệm Từ nuốt nước bọt. Mình không phải cố ý mà. Nhưng câu “đều là của em” này có ý gì.
Giang Tùy lấy tay còn lại sốc chăn ra.
Lần này rất nhanh gọn áp cô dưới thân mình.
Lục Niệm Từ muốn tránh nhưng anh đã chen vào giữa hai chân cô cố định lại. Tay giữ chặt trên đỉnh đầu.
“Niệm Từ! Đừng tránh anh nữa có được không.”
Lục Niệm Từ mím môi, gương mặt đỏ bừng.
“Chuyện này… Để sau đi. Em bận rồi.”
Giang Tùy cúi đầu hôn lên môi cô dịu dàng, dụ dỗ.
“Không lâu đâu. Anh chỉ hôn một chút thôi.”
“Chỉ hôn thật không?”
Lục Niệm Từ nghi hoặc hỏi lại.
Giang Tùy mỉm cười gật đầu.
Anh áp xuống môi cô một lần nữa. Nhưng lần này lại tiến sâu vào trong khoang miệng cô hút lấy mật ngọt.
Bàn tay còn lại không hề an phận mà luồn ra sau cởi khoá áo ngực cô.
Lục Niệm Từ hơi giật mình nhưng đã bị anh hôn đến choáng váng. Lục Niệm Từ khó nhọc lên tiếng khi anh rời khỏi đôi môi mình.
“Ưm… Giang Tùy…”
Giang Tùy ngẩng mặt lên nhìn cô.
“Đừng đùa giỡn với anh nữa. Anh không chịu được.”
“…” Lục Niệm Từ. Lại dùng mĩ nam kế. Nhưng kế này cô không qua khỏi.
Thấy cô không phản ứng gì, anh cong môi tiếp tục hôn xuống.
Bờ vai trắng ngần lộ ra vì cúc áo sơ-mi đã bung từ lúc nào. Còn chiếc áo ngực ren trắng cũng hờ hững tạm che chắn lại mà thôi. Chỉ cần anh chạm nhẹ là sẽ rơi xuống.
Giang Tùy ngắm nhìn người con gái dưới thân mình đến say mê.
Lục Niệm Từ thật sự không thể chịu được ánh mắt đó của anh.
“Giang… Ưm…”
Cô khẽ rên rỉ khi đầu lưỡi ẩm ướt chạm vào ngực mình. Cả người cô cứ như bị điện giật vậy, kích thích đến từng tế bào.
“Đừng, đừng mà… Ưm… Giang, Tùy.”
Cô cố ngăn anh lại. Nhưng ngoài ý muốn âm thanh bật ra cứ như khiêu khích sự nhẫn nại của anh vậy.
Cuối cùng anh cũng ngẩng mặt lên nhìn cô.
“Em châm lửa thì phải tự dập.”
Lời vừa dứt, quần áo trên người liền bị xé toạc ném xuống nền gạch. Phía dưới chỉ còn tạm che chắn bởi chiếc quần lót ren mỏng manh.
Da thịt cọ xác vào nhau cô ngây ra.
Giang Tùy ngắm nhìn người con gái dưới thân mình. Cảnh xuân đẹp đẽ đều đang trước mặt anh.
“Niệm Từ! Đừng ghét bỏ anh.”
Dưới đùi cô có vật gì đó rất nóng đang cọ xát.
Lục Niệm Từ thật sự không thể cưỡng lại được sức hút kì lạ này từ Giang Tùy. Cô khẽ gật đầu.
Giang Tùy khẽ cười hôn lên môi cô.
Bàn tay không nhanh không chậm kéo chiếc quần lót ren mỏng xuống.
Giờ cả hai cơ thể dán chặt vào nhau không một mảnh vải che thân.
Lần đầu tiên, cô có cảm giác chân thực đến như vậy.
Tay cô vòng qua ôm lấy anh.
Bỗng hạ thân xuất hiện vật to lớn tấn công khiến cô cong người lên.
“Ưm…”
“Thả lỏng một chút!”
Lục Niệm Từ gật đầu, dần thả lỏng cơ thể mình.
Giang Tùy cũng có chút khó khăn khi tiến vào trong. Cảm giác này khiến anh muốn phát điên lên vậy.
Anh thúc hông đẩy vật to lớn vào trong hang động chật hẹp.
Anh khẽ rên lên một tiếng.
Lục Niệm Từ bấu chặt vào lưng anh. Vừa đau nhưng lại có một cảm giác gì đó dần thay thế.
“Ưm… Nhẹ, nhẹ một chút.”
Giang Tùy không quá vội vàng để cô hoàn toàn thích nghi mới bắt đầu tăng tốc.
Từng tiếng va chạm của cơ thể vô cùng rõ ràng vang lên trong căn phòng rộng lớn. Tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ của cuộc hoan ái vô cùng hoàn mĩ.