Lục Niệm Từ thật sự là không chịu nổi. Hít sâu một hơi, cô mở hộp giữ nhiệt ra, lấy muỗng. Chần chừ một lúc vẫn múc cháo lên, cô thổi qua.
“Há miệng!”
Giang Tùy lúc này thật sự rất nghe lời. Không còn dáng vẻ cứng đầu như vừa rồi.
Ăn được vài muỗng Giang Tùy lắc đầu.
“Tôi không ăn nữa. Hơi khó chịu.”
Lục Niệm Từ nghe vậy cũng không ép cậu ăn hết.
“Cậu nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Đợi truyền dịch xong chúng ta về nhà.”
Giang Tùy gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại.
Lục Niệm Từ đi ra ngoài. Hôm nay, cô không đến công ty nên dặn dò Trần Oanh gửi mail sang cho mình.
[…]
Đến buổi chiều,hai người cũng ra khỏi bệnh viện.
Lúc đến hành lang, một người đàn ông dụi dụi mắt xem mình có nhìn lầm không. Rồi lại lắc đầu lẩm bẩm.
“Chẳng lẽ mắt mình có vấn đề sao? Không thể nào, tuyệt đối là nhìn nhầm rồi.”
***
Lúc lái xe chở về nhà. Lục Niệm Từ nhìn sang Giang Tùy.
Dạo này thời tiết có hơi lạnh. Vậy mà cậu luôn mặc quần áo khá mỏng không cảm mới lạ.
Suy nghĩ như vậy cô liền ghé qua một cửa hàng quần áo nam gần trung tâm thương mại.
“Có việc gì sao?”
Giang Tùy nâng mắt nhìn cô.
“Vào cùng tôi đi.”
Hai người bước vào trong.
Nữ nhân viên liền niềm nở cúi người.
“Chào Lục tiểu thư.”
Lục Niệm Từ gật gật đầu.
“Không cần khách sáo. Cứ để tôi tự nhiên được rồi.”
“Vâng!”
Nữ nhân viên khẽ liếc nhìn chàng trai phía sau Lục Niệm Từ. Ánh mắt không hề che giấu sự phấn khích.
Lục Niệm Từ chọn vài bộ quần áo đơn giản cho Giang Tùy. Vừa giữ ấm vẫn có thể đến trường.
“Thử đi!”
Giang Tùy mím môi nhìn quần áo trong tay cô.
“Cậu không thích sao?”
Giang Tùy lắc đầu.
“Tay tôi đau lắm. Chị xem.”
Thật sự là như vậy. Bàn tay đẹp đẽ giờ bầm tím cả rồi. Là mấy tên côn đồ ngày hôm đó.
“Vậy tôi ướm thử thôi.”
Lục Niệm Từ đưa quần áo đã chọn nhón chân lên để xem.
Thật sự là chiều cao này hơi bất tiện quá mà.
Giang Tùy cố ý lùi nhẹ một chút.
Lục Niệm Từ mất thăng bằng liền ngã nhoài về phía cậu.
Giang Tùy đưa tay ôm lấy eo cô.
Ánh mắt hai người nhìn nhau.
Lục Niệm Từ vẫn là có ý thức, đẩy mạnh Giang Tùy ra.
“Cám ơn!”
“Niệm Từ da mặt thật mỏng.”
Lục Niệm Từ sắc mặt lại càng nóng khi nghe Giang Tùy gọi “Niệm Từ” thân thiết như vậy.
“Cậu…”
Giang Tùy nắm lấy tay cô.
“Tôi có thể gọi như vậy không.”
Ánh mắt chân thành lại vô cùng sạch sẽ này lại khiến cô không biết trả lời thế nào.
“Niệm Từ không nói là đồng ý rồi.”
Giang Tùy nắm lấy tay cô, đưa ngón cái lên áp vào nhau.
“Không được nuốt lời.”
“…” Lục Niệm Từ. Mình chưa nói gì luôn á. Tên nhóc này…
Lục Niệm Từ rút tay lại, ho một tiếng.
“Chúng ta về thôi.”
Giang Tùy gật đầu.
Đi đến quầy thanh toán.
Lục Niệm Từ lấy thẻ đen ra đưa cho nhân viên thu ngân.
Sau khi quẹt thẻ xong, nữ nhân viên niềm nở.
“Lục tiểu thư, hai người rất xứng đôi nha.”
“…” Lục Niệm Từ muốn nói gì đó đã bị Giang Tùy níu tay.
Cứ như vậy hai người rời khỏi cửa hàng.
Lúc lên xe, Lục Niệm Từ mới nhìn sang.
“Sao cậu không giải thích với họ.”
“Nghĩ gì mặc họ. Niệm Từ để tâm như vậy sao.”
“Tôi… Ừm! Chỉ lo lắng cho cậu thôi. Sau này, cậu không tìm được người yêu lại trách tôi.”
Giang Tùy khẽ cười.
“Thì Niệm Từ làm người yêu tôi là được.”
“Hả?” Lục Niệm Từ như nghe lầm ngây ra hỏi.
Giang Tùy nghiêng người về phía cô.
Lục Niệm Từ ép sát vào ghế mắt chớp chớp.
“Cậu, cậu… Ưm…”
Lời muốn nói đều bị nuốt trở về.
Giang Tùy nắm lấy tay cô giữ lại, môi áp lên môi cô. Đầu lưỡi tinh ranh tách ra hàm răng trắng đi vào trong.
Lục Niệm Từ mở to mắt.
Lần kia nói là bỏ thuốc không biết đi. Còn cái này…
Lục Niệm Từ có cảm giác oxy trong người đều bị Giang Tùy hút cạn rồi. Giãy dụa thế nào cũng không có tác dụng.
Cuối cùng, Giang Tùy cũng dừng lại.
Lục Niệm Từ thở hỗn hễnh đẩy cậu ra.
Giang Tùy nắm lấy bàn tay nhỏ bao trọn trong tay mình.
Tay vẫn còn quấn băng gạt khẽ chạm lên đôi môi sưng đỏ dịu dàng.
“Niệm Từ! Chúng ta bên nhau được không.”
“Cái này, chuyện này…”
“Giường cũng lăn qua rồi. Thử chấp nhận tôi được không.”
“…” Lục Niệm Từ mặt càng lúc càng nóng hơn. Có cần nhắc đến chuyện xấu hổ đó.
Lại nghe Giang Tùy lên tiếng.
“Tôi rất thích Niệm Từ! Là thật.”
Lục Niệm Từ nhìn đôi mắt thâm tình ấy như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu.
Khoé môi Giang Tùy khẽ cong lên. Còn hôn vài cái lên môi cô. Rồi lại ôm chặt lấy.
Lục Niệm Từ tay dừng giữa không trung như đang phân vân đều gì. Cuối cùng cũng ôm Giang Tùy. Cô không biết cảm giác này là gì… Nhưng khi ở bên Giang Tùy cô thật sự rất vui. Né tránh mãi cũng không phải cách thì cứ đánh cược một lần vậy.
[…]
Hai người về đến nhà đã hơn bảy giờ tối.
Nhưng Lục Niệm Từ không biết những cặp đôi yêu nhau sẽ như thế nào. Tự nhiên cô lại áp lực ngang.
“À… Tôi…”
Giang Tùy cúi xuống hôn lên trán cô.
“Niệm Từ cứ thoải mái như bình thường là được. Không cần phải suy nghĩ lung tung.”
Nghe lời này của Giang Tùy lại khiến cô thở phào. Hóa ra, Giang Tùy là người rất chu đáo. Nấu ăn ngon lại hiểu chuyện. Còn đối với cô lại rất ngoan.