Tiêu Linh lướt điện thoại bỗng dưng khựng lại bởi hình ảnh của một người. Anh ta là Tống Nam đàn anh khoá trên của hai người. Anh ta đi du lịch và đã trở về nước. Giờ còn làm giám đốc một công ty lớn. Người này từng theo đuổi Niệm Từ. Mà bên dưới anh ta còn để lại thư mời bạn bè cũ họp mặt.
Cô bạn lại xoa xoa cằm gõ gõ vào mail bên dưới.
Rất nhanh đã có thư phản hồi.
[Tiêu Linh! Nếu bọn em đến anh sẽ rất vui.]
[Em sẽ cố gắng giúp anh. Tiểu Từ quả thật rất bận rộn.]
[Cám ơn em!]
Tắt điện thoại. Tiêu Linh lại thở dài lẩm bẩm.
“Hy vọng cậu sẽ tìm được người mình thích. Tớ đã cố gắng hết sức rồi.”
Rồi lại một cuộc gọi đến là bạn trai Tiêu Linh.
[Em sao không trả lời anh vậy?]
Tiêu Linh lúc này mới để ý có vài cuộc gọi nhỡ liền cười gượng gạo.
“Em đang tắm sao nghe thấy. Anh đang ở đâu vậy?”
[Đang ở dưới nhà. Em không phải đã hẹn anh đi ăn cơm à.]
“…” Tiêu Linh. Đứng dậy nhoài người ra cửa sổ nhìn.
Người yêu của Tiêu Linh là chủ một cửa hàng tiện lợi tên Lữ Kiến Quốc.
“Em xuống ngay đây.”
Tiêu Linh gấp rút thay quần áo. Vì mãi không để ý nên quên mất mình có hẹn.
[…]
Quay lại phía Giang Tùy.
Lục Niệm Từ định sẽ giao căn hộ này tạm thời cậu. Còn cô sẽ trở về biệt thự Cửu Thiên. Nhưng hôm nay, đến giờ này vẫn chưa thấy Giang Tùy bước ra khỏi phòng.
Chờ mãi, cô thử đến gõ cửa xem cậu đã ra ngoài hay chưa.
Cô gõ hai tiếng.
“Tôi vào được không?”
Không có tiếng đáp lại, cô nghi hoặc mở cửa đi vào trong tiến về phía giường.
“Giang Tùy! Giang Tùy!”
Lục Niệm Từ nhíu mày, đưa tay về phía cậu kiểm tra.
“Sao hơi thở nóng đến như vậy.”
Cô áp tay lên trán thì giật mình khẽ lay người cậu.
“Giang Tùy! Giang Tùy! Sốt cao như vậy sao.”
Cô vội vàng lấy điện thoại ra.
[…]
Bệnh viện quốc tế Lăng Thành.
Lục Niệm Từ ngồi ở bên ngoài chờ kết quả.
“Mình mắc nợ tên nhóc đó thì phải. Vừa định về nhà thì lại sốt ngay lúc này.”
Cô cũng không nỡ bỏ cậu một mình vì Giang Tùy không có người thân ở đây.
Lúc này bác sĩ đi ra.
Lục Niệm Từ đứng dậy.
“Bác nào Trần! Cậu ấy thế nào rồi?”
“Đã hạ sốt. Tuy nhiên, vẫn đang truyền dịch.”
Bác sĩ Trần lại nhìn cô.
“Vết thương trên người cậu ấy ở đâu ra vậy?”
“Bác sĩ Trần! Cháu không biến thái như vậy đâu. Cậu ấy bị bạn học đánh đó.”
“Vậy à.”
“…” Lục Niệm Từ.
Rồi ông lại cười.
“Đùa một chút thôi. Cháu ngoan ngoãn như vậy sao có thể. Cháu cũng đừng lo lắng, truyền dịch xong thì có thể về được rồi.”
Lục Niệm Từ thở phào. Đùa kiểu đó không vui tí nào.
“Thôi, cháu vào xem cậu ấy đi.”
“Vâng!”
Cô vừa mở cửa lại nghe giọng ông phía sau.
“Cậu ấy và cháu có quan hệ gì vậy?”
Lục Niệm Từ miệng giật giật, quay lại nở nụ cười.
“Em trai của bạn học cháu. Cô ấy có việc về quê vài hôm nhờ cháu để ý giúp thôi.”
Ông gật đầu như đã hiểu.
Lục Niệm Từ thở hắc ra. Xin lỗi! Cháu không muốn nói dối đâu. Nhưng không biết trả lời thế nào cả.
Mở cửa bước vào trong.
Giang Tùy nhìn chiếc kim tiêm trên tay đôi mày đẹp đẽ nhíu lại cứ như đang nhìn kẻ thù vậy. Biểu cảm này lại khiến cho Lục Niệm Từ bật cười thành tiếng, cô kéo ghế về phía giường.
“Đánh nhau không sợ đau. Giờ lại nhìn chiếc kim tiêm như vậy là sao hả.”
“Chị đưa tôi vào đây làm gì?”
Lục Niệm Từ không đùa nửa.
“Sáng nay, cậu sốt cao đến mê man. Tôi chỉ có thể đưa cậu vào đây thôi.”
Giang Tùy mím môi không nói thêm gì.
Lục Niệm Từ nhìn thấy cậu như vậy lại có chút khó chịu. Giống như kiểu bị ai đó vứt bỏ, tủi thân lại không thể nói ra vậy. Cô dịu giọng.
“Cậu còn khó chịu à?”
Giang Tùy khẽ lắc đầu cũng không nói lời nào. Nghiêng người về phía bức tường đưa lưng về phía cô.
Lục Niệm Từ cũng muốn bỏ mặt Giang Tùy nhưng nghĩ lại thấy cậu vừa bị thương còn đang bệnh. Thở dài cô bước ra cửa.
Lục Niệm Từ lấy điện thoại ra ấn gọi đi.
“Bác Lâm! Hôm nay, cháu không về nên bác không cần phải chờ.”
Giọng bên kia lo lắng.
[Tiểu thư có việc gì sao. Có cần thông báo với ông bà chủ không?]
Lục Niệm Từ dở khóc dở cười. Bác Lâm luôn như vậy vừa nghe đến việc gì đó là luống cuống cả lên.
“Không cần đâu. Cháu chỉ ở lại căn hộ gần công ty vài hôm.”
[Ra là vậy làm tôi hết cả hồn. Vậy có cần tôi mang thức ăn đến cho tiểu thư không?]
“Không cần đâu. Mấy việc này đã có trợ lý Trần rồi. Vậy thôi cháu còn có việc.”
[Vâng!]
Lục Niệm Từ nhìn điện thoại tối lại mà thở dài một hơi. Từ lúc gặp tên nhóc này mình nói dối hơi bị nhiều. Lỡ ba mà biết chắc chắn sẽ…
Vừa đưa tay lên cửa lại không mở ra. Cô xoay người rời đi.
Người tưởng như đang giận dỗi ấy lại nở nụ cười… Nhưng ánh mắt nhìn chiếc kim tiêm trên tay có chút không vừa lòng.
Không bao lâu sau. Lục Niệm Từ trở lại với hộp giữ nhiệt.
Mở cửa bước vào, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn.
“Giang Tùy! Cậu ngủ rồi à.”
Không có tiếng đáp lại.
Cô hắn giọng.
“Nếu cậu ngủ vậy tôi đi thật nha.”
Cô giả vờ bước đi.
Giang Tùy liền xoay người lại nắm lấy cổ tay cô.
“Chị đừng đi.”
Lục Niệm Từ nhìn cún con to lớn này lại không nở. Đúng là chỉ có cái lớn xác thôi.
“Hết dỗi rồi thì dậy ăn cháo.”
Cô với lấy hộp giữ nhiệt trên bàn.
Giang Tùy ngoan ngoãn chóng tay ngồi dậy. Vẫn nhìn cô.
“Sao cậu không ăn.”
Cậu bĩu môi, giương đôi mắt đen láy có chút nũng nịu.
“Tay đau lắm.”
“…” Lục Niệm Từ bị cún con này vô hiệu hóa trong một nốt nhạc.