Cạm Bẫy Ngọt Ngào (Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ấm Áp Từ Anh Quyển 2)

Chương 5: Muốn bao nuôi tôi à



Lục Niệm Từ nắm trong tay với gia sản kết xù này tất nhiên người đeo bám sẽ không hề ít rồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ khi vừa bước vào cổng đã nhận được bó hoa to đùng.

“Lục tổng! Mời cô kí nhận.”

Lục Niệm Từ thật sự cảm thấy quá mệt mỏi với việt này. Kí tên vào mẫu giấy.

“Chuyển lời của tôi đến Triệu thiếu gia. Đừng lãng phí thời gian vô bổ. Thay vào đó, dùng nó để giúp ích cho người cần hơn.”

Anh giao hàng liền gật gù.

“Tôi sẽ chuyển lại.”

Bảo vệ liền hiểu ý đến nhận lấy.

“Lục tổng! Bó hoa này…”

Lục Niệm Từ thấy ném đi cũng tiếc.

“Thay mới tất cả lọ hoa xung quanh. Dù sao ném đi cũng rất lãng phí.”

“Vâng! Tôi sẽ đi làm ngay.”

Cô bước vào trong.

Lúc này, cô trợ lý Trần Oanh vừa nhìn thấy liền chạy đến.

“Lục tổng! Chị về rồi đây.”

“Con chị đã khỏe hẳn chưa?”

“Khỏe rồi em. Nay có ông bà lên chăm hộ nên chị quay lại sớm hơn.”

“Vậy tốt rồi. Chị theo em vào đây. Em có chuyện cần nhờ chị đây.”

“Được!”

Vào phòng chủ tịch.

Lục Niệm Từ lấy ảnh chụp thẻ đeo của Giang Tùy gửi sang.

“Chị đều tra người trong thẻ giúp em.”

“Được! Chị đi làm ngay.”

Lục Niệm Từ vừa cầm ly nước lên uống.

Vừa đi đến cửa liền quay lại.

“Cậu ấy rất đẹp trai. Có phải chủ tịch đã yêu thầm người ta.”

Phụt! Ngụm nước vừa uống liền bị phun ra.

“Em có sao không?”

Lục Niệm Từ miệng giật cố gắng ổn định lại nhịp thở.

“Chị nghĩ đi đâu vậy hả.”

“…” Trần Oanh. Không phải thì thôi có cần phản ứng như vậy không. Cô ta làm động tác khoá miệng rồi chạy ra ngoài.

Tuy Trần Oanh như vậy nhưng làm việc khá tốt nên cô vẫn giữ đến bây giờ. Dù sao một người từng có gia đình sẽ chững chạc hơn. Mặc dù nhiều lúc, Trần Oanh cũng khiến cô đau đầu. Ba từng nói, một người đáng tin cậy hay không thì đừng nên nhìn vẻ bề ngoài. Thật sự là như vậy. Trần Oanh cũng là một điển hình sống cho câu nói đó.

[…]

Hiệu suất làm việc của Trần Oanh rất nhanh đã có kết quả.

Tiếp theo là ảnh chụp về Giang Tùy.

Lục Niệm Từ vừa mở lên xem, cô liền đứng dậy lấy áo khoác bước ra ngoài.

[…]

Bên ngoài cổng lớn trường quốc tế Lăng Thành.

Một đám thanh niên nhuộm tóc với cách ăn mặc dị hợm đang vây quanh một người. Mà người đó không ai khác là Giang Tùy. Cậu khó khăn đứng dậy với vết thương trên người.

Một tên trong số đó lên tiếng.

“Tao cảnh cáo mày. Đây là Lăng Thành chứ không phải chỗ dành cho tầng lớp thấp như mày ở đây. Học bá thì hay lắm sao. Tao đánh cho mày tàn phế luôn xem còn học thế nào.”

Giang Tùy đưa tay lên lau khoé miệng mình. Mở cái nhếch môi không rõ ràng.

Hắn ta ra hiệu.

Cả bọn bắt đầu xong lên.

Bỗng tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Tất cả bọn chúng hốt hoảng mà bỏ chạy tán loạn.

Lục Niệm Từ bước xuống xe đi nhanh về phía cậu.

Giang Tùy mím môi nhìn cô.

“Cậu có phải đồ ngốc không hả. Một mình làm sao đánh lại đông người như vậy.”

Lục Niệm Từ nhìn vết thương trên người Giang Tùy không nhịn được hơi khó chịu lên tiếng.

“Mặc kệ tôi.”

Cậu hơi loạng choạng khi cúi xuống lấy chiếc vali.

Lục Niệm Từ kéo vali lại.

“Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

“Không cần.”

Lục Niệm Từ nhìn vết máu trên tay cậu thật sự là chướng mắt.

Lục Niệm Từ tiến nhanh về phía trước chắn lại. Hơi khó kiên nhẫn lập lại.

“Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

Giang Tùy tránh sang một bên.

Lục Niệm Từ nghiến răng nghiến lợi. Đúng là đứa trẻ to xác không biết nghe lời mà. Cô đưa tay ra nắm lấy tay cậu kéo đi về phía chiếc xe đang đỗ bên đường.

“Tôi không cần chị quan tâm.”

Giang Tùy lên tiếng.

Lục Niệm Từ cũng mặc kệ cậu nói gì liền đẩy lên xe. Khóa lại.

Cô vòng qua ghế lái ngồi xuống.

Không một động tác thừa khởi động xe và tăng tốc.

Cả đoạn đường cũng không ai lên tiếng. Rất nhanh đã đến bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra, xử lý vết thương xong hai người mới rời.

Vừa đến cổng, Giang Tùy lại không lên xe.

Lục Niệm Từ ngẩng mặt lên nhìn cậu.

“Nói chuyện với cậu tôi mỏi cả cổ.”

Giang Tùy rũ mắt xuống không lên tiếng.

Lại nghe cô nói tiếp.

“Cậu nói mình không có người thân, kí túc xá lại không thể về. Cậu có thể đi đâu?”

“Không biết.”

Lục Niệm Từ nhìn dáng vẻ này thật sự làm cô tức chết. Con người này lật mặt còn hơn cả bánh tráng. Sáng sớm lại dịu dàng ấm áp. Giờ như sói con khó gần. Cô có chút không kiên nhẫn.

“Nếu không có chỗ đi sao không ở lại nhà tôi.”

Giang Tùy lấy ra sấp tiền cô đặt lên bàn sáng nay ra. Cậu không nói gì chỉ dí vào tay cô.

Lục Niệm Từ nhìn số tiền trong tay mình.

“Cậu làm sao vậy?”

“Tôi không muốn sự bố thí của chị. Tôi biết chị có tiền nhưng tôi cũng có lòng tự trọng.”

Lục Niệm Từ khựng lại. Ngẩng mặt lên chăm chú nhìn cậu.

“Tôi không có ý đó. Chỉ là… Tổ biết cậu sống ở đây không được tốt.”

“Phải, tôi rất cần tiền. Nhưng cũng không vô cớ nhận tiền của người khác. Tôi tự có cách kiếm tiền.”

Thấy cậu xoay người đi.

Lục Niệm Từ nắm lấy cổ tay Giang Tùy.

“Cậu muốn quay lại nghề đó sao. Nó sẽ hủy hoại tương lai của cậu.”

Giang Tùy cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình.

“Đó là việc của tôi.”

Lục Niệm Từ lại bắt đầu thấy đau đầu. Nếu đã làm người tốt thì tốt đến cùng vậy. Cô hòa hoãn lên tiếng.

“Tạm thời cậu cứ tiếp tục ở lại nhà tôi đi.”

“Chị là muốn bao nuôi tôi à.”

“…” Lục Niệm Từ.

Suy nghĩ một lúc, cô gật đầu.

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

Giang Tùy nhìn cô.

“Cậu phải nghe lời tôi.”

Lục Niệm Từ cắn môi, có chút xấu hổ. Nghe từ bao nuôi này sao… Nhưng cô không có ý gì đâu.

Giang Tùy im lặng một lúc mới lên tiếng.

“Được!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.